↓↓ Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mày bị động cỡn hay sao mà vẫn còn đùa được – Mẹ nó quát.
Trang thấy thế cũng hùa vào :
- Làm cho bố mẹ lo sốt vó mà vẫn còn nhăn nhở được.
- Mà mày có bạn gái sao không nói với mẹ thế, con bé vừa xinh xắn lại vừa chu đáo thế này mà mày cứ giấu mẹ – Mẹ nó quay sang nhìn Trang và nói.
- Ơ…không phải đâu mẹ ơi, chỉ là bạn bè thôi.
- Bạn bè gì, mày đừng có mà giấu mẹ nhé.
- Con nói thật mà. Mẹ nhìn mặt con nghiêm túc thế này cơ mà.
- Đúng đấy bác ạ, chúng cháu chỉ là bạn thôi, chứ không phải người yêu gì đâu. Cháu mơ còn chưa được ấy ạ – Trang chen ngang.
- Mẹ là mẹ thấy con bé được đấy Quân ạ – Mẹ nó cười, câu nói ấy của mẹ Quân khiến Trang cười thích thú.
- Con đã bảo chỉ là bạn thôi mà, mẹ lằng nhằng quá.
- Đấy là mẹ góp ý vậy, thôi ăn sáng đi con. – Mẹ nó đỡ nó dậy, định bón cho nó ăn thì Trang bảo :
- Bác mệt rồi, để cháu giúp cho Quân ăn cho cũng được, bác về nghỉ ngơi đi ạ.
- Có phiền cháu không?
- Bác yên tâm, cháu rảnh mà.
- Ừ vậy cháu giúp bác, bác tranh thủ về giặt đống đồ cho nó rồi chợp mắt 1 chút. Suốt gần 2 hôm nay nào có được ngủ đâu.
- Dạ vâng, bác cứ đi đi để cháu lo.
- Vậy cám ơn cháu nhé.
Quân thấy thương mẹ quá, tại nó mà mọi người phải bỏ việc bỏ làm đi chăm sóc cho nó như thấy này, bóng dáng mẹ nó gầy gò khuất dần khuất dần khiến lòng nó đau xót.
- Để Trang đỡ Quân dậy ăn nhé – Trang từ từ đỡ nó dậy rồi chèn tấm gối vào sau lưng cho nó dựa.
- Làm phiền Trang rồi.
- Lại khách sáo rồi, vì Quân thì Trang có thể làm tất cả mọi thứ mà.
- Nhưng Trang phải hiểu là Quân có người yêu rồi chứ.
- Mặc kệ, chỉ cần Quân vẫn còn nhớ đến Trang, vẫn còn để ý đến Trang thì Trang vui lắm rồi.
- Trang định làm người đến sau mãi sao.
- Thì đâu có sao đâu, Trang vẫn luôn hi vọng sẽ có 1 ngày được hạnh phúc bên Quân. Có ai đánh thuế hi vọng đâu mà – Trang cười.
Thực sự lúc này nó rất khó nghĩ, Trang có vẻ rất thật lòng và tốt với nó nhưng nó không thể quên được Thúy dẫu bây giờ tình cảm giữa 2 đứa nó khó có thể hàn gắn lại được như trước nữa, Nó thực sự mệt mỏi khi mỗi ngày cứ phải đối diện với chuyện này.
Trang đang bón cho Quân ăn thì bất ngờ Thúy và Tùng xuất hiện. Lần thứ 2 Quân rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này, mắt nó mở to hết cỡ, mồm lắp bắp không nói được câu gì. Nghe tin nó gặp nạn, Thúy bắt Tùng phải lai vào viện thăm nó thì bắt gặp cảnh tượng này.
- Anh làm cái gì đấy, đứa nào đây? – Tùng gắt
- Tao…tao…đây là bạn tao…không như mày nghĩ đâu. – Nó cố phân bua, giải thích.
- Bạn bè kiểu gì mà bón cho nhau ăn thế này, ông định lừa ai thế – Tùng giận dữ hộ Thúy trong khi lúc này Thúy vẫn chôn chân đứng như trời chồng.
- Đến cả mày cũng không tin anh nữa à.
- Không phải như em nghĩ đi, chị là bạn Quân thật mà – Trang giải thích dùm Quân.
- Không hỏi chị – Tùng nhìn Trang trừng trừng. Tôi thất vọng về ông quá đấy Quân ạ
Quân tức giật hất đổ bát bánh đa trên tay Trang và buông ra 1 câu chửi thề.
- Mày có để tao nói không đây, tao đã bảo chỉ là bạn bè thôi cơ mà, anh em với nhau mà mày còn không hiểu tao là người như thế nào à.
Thúy lẳng lặng đến đặt bên cạnh Quân túi hoa quả :
- Tôi nghe anh bị tai nạn nên đến thăm, có vẻ như đã phá hỏng phút giây riêng tư của 2 người rồi. Xin lỗi tôi đi về, 2 người cứ tự nhiên. Anh nghỉ ngơi cố giữ gìn sức khỏe – Dứt lời, Thúy định quay bước đi thì Quân vội nắm lấy tay kéo lại.
- Đến giờ phút này, em vẫn không tin tưởng anh nữa sao.
- Tôi muốn tin nhưng không thể, những gì tôi nhìn thấy là quá đủ rồi.
- Chả nhẽ, anh phải chết trước mặt em thì em mới chịu tin là anh không thay lòng đổi dạ chứ gì?
Nói rồi, Quân dựt mạnh ống truyền máu đang cắm trên bàn tay nó ra khiến máu bắn toe toét đỏ lòng cả giường, cả chăn và cả người nó. Nó nhoài người với lấy con dao gọt hoa quả toan định đâm 1 phát vào bụng mình thì Tùng vội giữ tay nó lại.
- Anh bị điên à – cả Tùng và Thúy đều hét lên
- Sống làm gì khi không còn 1 ai tin tưởng nữa, thà cứ để tao chết đi cho rồi. – Quân giật mạnh con dao từ tay Tùng nhưng không được
- Anh đúng là thằng ngốc – Thúy nhìn nó bật khóc.
- Phải, anh là thằng ngốc nên mọi lời anh nói chả có ai tin – Mắt Quân đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.
- Nhưng ít ra anh cũng không được làm điều dại dội như thế chứ.
- Biết sống làm gì khi người mình yêu nhất lại không còn tin tưởng mình nữa.
- Đồ đại ngốc
- Yêu em anh sẵn sàng làm 1 thằng ngốc.
Thúy khóc to hơn, nó lao đến ôm chầm lấy Quân trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tưởng chừng như tất cả đã chấm hết với Quân nhưng cuối cùng thì tình yêu đích thực giữ chúng nó đã chiến thắng. Quân ôm siết lấy Thúy như thể nó không muốn mình phải rời xa Thúy thêm bất cứ 1 lần nào nữa.
Chap 10:
Trang thẫn thờ, nó buồn lắm khi thấy tình cảm giữa Quân và Thúy bây giờ khó có thể chia cắt được. Khuôn mặt Trang lộ rõ vẻ thất vọng, dường như nó muốn bỏ cuộc trả lại cuộc sống bình yên cho Quân.
- Thúy, em đi mua cho Quân cái gì ăn tạm đi. Bát bánh đa này Quân làm vỡ rồi mà chưa ăn đc bao nhiêu. Để chỗ này chị dọn cho.
- Vâng…vâng – Thúy hơi ngượng ngùng vì lúc nãy chúng nó ôm nhau trước mặt Trang và Tùng.
Thúy kéo Tùng đi cùng, vừa đi khuất Trang lặng lẽ ngồi dọn dẹp lại đống đổ vỡ :
- Xin lỗi Trang về chuyện lúc nãy nhé, Quân hơi bực nên mất kiểm soát bản thân – Quân quay sang nhìn Trang khẽ nói.
- Trang hiểu cảm giác của Quân lúc đó mà, không sao đâu.
2 đứa nó lặng đi 1 lúc khá lâu nhưng cả 2 đứa nó đều hiểu lúc này nên cần phải làm gì.
- Quân hạnh phúc thật ấy, Trang ghen tị quá.
- Quân tin là sớm muộn gì Trang cũng gặp 1 người tốt với mình thôi, hơn Quân.
- Với Trang thì chỉ cần bằng 1 nửa của Quân là hạnh phúc lắm rồi – Trang cười, nụ cười rạng rỡ có sức hút kì lạ.
- Chả nhẽ Quân đặc biệt với Trang đến thế à – Quân trầm ngâm.
- Quân luôn chiếm 1 vị trí nhất định trong trái tim Trang, thật đấy. Trang đã tìm đủ mọi cách để khiến Quân chú ý đến Trang, cả kể việc…
- Việc gì vậy? – Quân tò mò.
- Cả kể việc giả bệnh để khiến Quân quan tâm đến Trang hơn.
- Quân hiểu, Quân không để ý đến mấy cái chuyện đó đâu. Chỉ cần lúc này Trang được sống vui vẻ là Quân thấy vui rồi.
- Trang thật ích kỉ, chỉ muốn Quân thuộc về mình. Nhưng rồi Trang cũng nhận ra rằng, tình yêu đích thực sẽ tự tìm đến chứ không phải là mình dùng mọi cách để nắm lấy nó. Trang cũng buồn lắm khi thấy Quân hạnh phúc như vậy, nhưng cuộc sống là phải biết chấp nhận : Trang là kẻ thua cuộc.
- Không Trang không phải là kẻ thua cuộc, chỉ là cơ hội chưa đến với Trang mà thôi. Quân đã nói rồi Trang sẽ tìm 1 người thật tốt hơn Quân yêu thương mình mà.
- Nhưng với Trang, Quân rất đặc biệt. Trang muốn…
- Muốn gì?
- Chỉ sợ Quân không đồng ý thôi?
- Nếu Quân làm được thì Quân sẵn sàng.
- Nếu không được làm bạn gái của Quân thì Trang muốn làm 1 người em tinh thần bên cạnh Quân có được không?
Quân cười nhẹ nhõm, nó nắm lấy bàn tay Trang và nói :
- Tưởng gì, cái đó thì đồng ý thôi cô em gái ngốc nghếch ạ.
Trang xấu hổ, đấm yêu nó 1 cái, khiến nó vừa chống đỡ vừa cười sằng sặc. Vừa lúc Thúy và Tùng về thấy vậy Thúy bèn hỏi :
- Có chuyện gì vui thế, vừa mới đi 1 tý mà…
- À, từ nay chị đc làm em gái nuôi tinh thần của Quân nên có hơi phởn 1 tý ấy mà – Trang cười, vừa nói nó vừa nhìn Quân.
- Thế là chị phải gọi em là chị đấy nhé.
- Còn lâu, đồ nỡm ạ.
- Ơ chị nhận làm em Quân, còn em tương lai làm bà xã yêu dấu của