↓↓ Truyện Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sinh nhật Quân, nó tổ chức 1 party nho nhỏ ở Discovery Bar và mời lũ bạn thân thiết của nó, tất nhiên là có cả Thúy. Chúng nó đang đập phá, hát hò vui vẻ thì đột nhiên Trang xuất hiện khiến Quân hết sức ngỡ ngàng, nó đứng như trời chồng, khuôn mặt tỏ rõ sự bối rối.
- Happy birthday Quân nhé! – Dứt lời Trang lao đến ôm chặt và hôn chùn chụt lên má nó. Quân đẩy mạnh Trang ra tức giận :
- Trang…Trang làm cái gì thế?
- Thì chúc mừng sinh nhật Quân chứ làm gì. À Trang có quà tặng Quân này – Nói rồi Trang móc từ trong túi xách ra 1 chiếc hộp nhỏ được bọc lại khá kĩ lưỡng. – Cái đồng hồ Rolex 8558D này đắt lắm ấy, Trang phải nhờ người đánh hàng từ Sài Gòn ra mới có, ở Hải Phòng không có chiếc thứ 2 đâu.
Lũ bạn nó ” ồ ” lên, tiếng xì xầm bàn tán mỗi lúc 1 to hơn. 1 thằng bạn nó chợt bảo :
- Thằng Quân ghê vãi chúng mày ạ, có em Thúy xinh như kia rồi mà vẫn tán được con ghệ giàu vật vã.
Chúng nó cười phá lên khiến Quân bối rối thật sự, nó luống cuống vội nhìn Thúy. Đôi mắt Thúy lúc này đã nhoèn đi, nước mắt lã chã rơi, những gì Thúy vừa chứng kiến như 1 nhát dao đâm trúng tim vậy, Thúy mở cửa phòng rồi bỏ chạy trong khi Quân vẫn đang thẫn thờ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra từ khi Trang có mặt, thấy vậy 1 thằng bạn nó đứng dậy gào to lên :
- Còn không mau đuổi theo con Thúy đi, thằng ngu này.
Quân lật bật như vừa tỉnh cơn mê, nó chạy theo rồi nắm tay Thúy lại :
- Em…em cho anh giải thích đã
- Chả phải mọi việc đã rõ như ban ngàyrồi sao.
- Không phải như em nghĩ đâu, hãy nghe anh nói đã.
Thúy hất mạnh tay Quân ra, ra dấu vẫy chiếc taxi đang đỗ bên đường.
- Xin em đấy, nghe anh giải thích đã được không?
- Hết rồi. – Thúy lạnh lùng nhìn nó rồi đóng sập cửa xe lại.
Quân khuỵu xuống, trời đất xung quanh sụp đỗ, mọi thứ như đang quay cuồng, nó đau đớn dõi theo chiếc xe đang khuất dần khuất dần trong dòng người tấp nập qua lại. Trang nhẹ nhàng tiến đến đứng sau lưng rồi đặt tay lên vai nó, Quân đứng dậy hất mạnh tay Trang ra :
- Trang về đi.
- Trang xin lỗi, Trang không biết đấy là người yêu Quân.
- Kệ Quân, Trang về đi.
- Để Trang đưa Quân về.
- Đã bảo không sao mà – Quân gắt lên rồi bỏ đi, Trang cười khẩy vẻ mặt đầy tự mãn.
Nó quay lại bar thì thấy bọn bạn đã về hết, tiền phòng cũng đã được thanh toán, nhân viên đang dọn dẹp tàn tích đập phá vừa nãy của chúng nó.
- Chị không phải dọn nữa, em thuê tiếp cái phòng này, chị mang giúp em chục chai ken lên đây.
Nó tu hết chai này đến chai khác, lần đầu tiên nó động đến bia mà lại còn uống nhiều như này. Ngồi thẫn thờ trong căn phòng trống với tiếng nhạc ầm ĩ, nó bật khóc, khóc rất nhiều, mọi việc xảy ra quá nhanh chỉ thoáng chốc nó đã mất hết tất cả.
1 rưỡi đêm nó khật khưỡng xuống thanh toán rồi dắt xe lao vút di trong màn đêm thanh vắng. Đến 1 ngã tư nó cố vượt đèn đỏ mà không để ý thấy có cảnh sát cơ động. Tiếng tuýt còi vang lên, nó chợt phát hiện ra có 2 chiếc bồ câu trắng đang đuổi theo mình. Sẵn có hơi men, nó rú ga bỏ chạy về hướng cầu vượt. 1 tên cơ động giơ súng lên bắn chỉ thiên cảnh cáo yêu cầu nó dừng xe lại, thoáng giật mình nó vặn ga hết cỡ cho xe lao như tên bắn. Chạy đến đường cao tốc Nguyễn Bỉnh Khiêm, nó bất ngờ bị trúng đạn cao su từ phía sau. Đau rát, nó loạng choạng tay lái rồi đâm thẳng vào giải phân cách khiến đầu xe nát tan tành, người nó văng ra xa gần chục mét, khuôn mặt bị kéo lê xuống mặt đường đến nỗi tóe máu, vai nó bị tróc hẳn 1 mảnh thịt, bàn tay phải bị trật khớp vẹo hẳn sang 1 bên do nó chống tay xuống đất. Nó chỉ kịp ú ớ vài câu rồi ngất lịm đi
Chap 9:
Quân được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, sau cú ngã vừa rồi nó bị mất khá nhiều máu. Phía bên Công An lập biên bản tạm thu giữ chiếc xe của nó và thông báo về gia đình. Bố mẹ nó vội vã chạy đến nhưng bác sĩ không cho vào, mẹ nó khóc lên khóc xuống vì xót thằng con còn bố nó thở dài, đôi mắt đau đáu hướng về phía phòng cấp cứu như chờ đợi tin tức. Họ hàng nội ngoại nó biết chuyện, nửa đêm cũng lật đật kéo nhau vào xem thằng cháu nó ra sao. 1 không khí u ám bao trùm lên toàn bộ gia đình nó : tiếng khóc lóc, tiếng thở dài, tiếng than vãn…rộn lên từ phía cuối hành lang của bệnh viện. Phải hơn 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu mới từ từ hé mở, cả nhà nó xúm lại vị bác sĩ :
- Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi có làm sao không?
- Rất may là não của bệnh nhân không có vấn đề gì, chúng tôi đã tiến hành chụp cắt lớp và không thấy não có bất cứ dấu hiệu nào bị tổn thương cả. Bệnh nhân bị thương chủ yếu ở ngoài da, những chỗ miệng viết thương lớn chúng tôi đã tiến hành tiểu phẫu khâu lại, vai của bệnh nhân cũng đã được cấy 1 lớp da mới thay cho chỗ da cũ bị trầy bóc. Những vết hằn ở lưng do trúng đạn thì cũng không đáng lo ngại lắm, cái chính là tay phải bệnh nhân bị trật khớp khá nặng, nhưng gia đình yên tâm chúng tôi đã tiến hành nắn lại khớp và bó bột rồi, chỉ cần giữ cho bệnh nhân trong vòng 1 tháng không được cử động bàn tay ấy là được.
- Vâng…vâng chăm sự nhờ bác sĩ vậy. Gia đình chúng tôi đội ơn bác sĩ nhiều lắm – Bố nó khẩn khoản
- Không có gì đâu anh, trách nhiệm của chúng tôi là phải tận tình cứu chữa người bệnh mà. Anh và mọi người có thể vào thăm cháu được rồi.
Cả nhà nó vào trong, nhìn thấy nó nằm bất động với bộ dạng thảm hại ấy là lại không kiềm lòng được. Nó vẫn còn hôn mê và vẫn đang phải truyền 1 lượng máu khá lớn. Cái tin Quân bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện rồi cũng đến tai Thúy, người thông báo cho nó không ai khác ngoài Tùng.Có vẻ sự việc xảy ra hôm ấy đối với Thúy như 1 cú sốc lớn, nó suy sụp và đau khổ biết nhường nào nay lại biết hung tin này nữa khiến nó lặng đi như người mất hồn. Nó khóc, lúc này nó không còn giận Quân nữa mà lúc này nó chỉ thấy thương Quân vô cùng, giá như nó nghe Quân giải thích thì mọi việc đâu có ra nông nỗi này. Nhưng cuộc đời là thế, luôn không có chỗ cho những từ ” giá như “.
Quân tỉnh sau hơn 1 ngày hôn mê miên man, nó từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Lúc này nó thấy đầu đau nhức, toàn thân ê ẩm
- Quân đừng cử động mạnh, bác sĩ vẫn chưa cho Quân làm bất kì điều gì đâu
Nó giật mình, là Trang đang ngồi bên cạnh nó nhìn nó âu yếm.
- Trang…làm gì ở đây thế? – Nó định ngồi dậy nhưng Trang đã kịp đỡ nó nằm xuống.
- Đã bảo đừng cử động mạnh rồi mà, người đâu mà bướng thế.
- Trang vẫn chưa trả lời Quân
- Không thấy Quân đi học nên Trang đến nhà Quân tìm thì được biết Quân xảy ra chuyện.
Quân vội đảo mắt xung quanh, ngoài Trang ra nó không còn thấy ai cả :
- Quân nằm đây 1 mình à?
- Ừ, mẹ Quân vừa đi mua bánh đa cho Quân rồi.
Lúc này, Quân chỉ mong được gặp hơn ai hết nhưng có lẽ giờ này người ấy cũng k biết nó đang phải nằm đây – Quân nghĩ vậy.
- Tỉnh rồi à con?
Mẹ nó bước vào, trên tay còn xách chiếc cặp lồng đựng món tủ của nó.
- Mẹ…Bố đâu
- Bố mày đi làm rồi, cả đêm qua bố thức trông mày giờ lại phải đi ngay.
- Con…con
- Mà mày đi đứng kiểu gì mà để công an người ta phải bắn thế con, cũng may là cái số mày còn lớn đấy con ạ.
Nó vẫn chưa nhớ được những gì xảy ra đêm hôm đó, nó chỉ nhớ bị dính đạn cao su đau rát từ phía sau của mấy ông Cơ động rồi ngã còn sau đó nó không còn biết gì nữa. Nó nhoẻn cười, thì thầm :
- Cũng may là đạn cao su, chứ đạn thật thì giờ này con đang ngồi ngắm gà khỏa thân trên nóc tủ rồi ấy nhỉ....