↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chap 54:
Tôi giúp Linh dọn cơm nên nhà trên để mời các cô dì chú bác trong ánh mắt nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ ý. Biết thế tối qua k nhận lời đón Linh còn hơn. Ngại đếu chị được.
- Cháu ra đây chú hỏi. – Một chú vẫy tay tôi.
- Dạ, cháu nghe ạ.
- Ngồi uống nước đi cháu, có hút thuốc không?
- Dạ, cháu không ạ.
- Thế cháu tên gì?
- Cháu tên HA. Bạn của Linh ạ.
- Chúng mày yêu nhau lâu chưa?
- Chú cứ thích nói đùa, cháu với Linh chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- Thế mà chú cứ tưởng…
- Mấy chú cháu xuống ngồi ăn cơm. – Mẹ Linh mời mọi người xuống ăn cơm đã vô tình vất cho tôi một cái phao cứu sinh.
- Vâng…
- Dạ. – Tôi đành phải lẽo thẽo ngồi xuống ăn cơm mà trong lòng cảm thấy ngại ngại kiểu gì ý. Đây phải giỗ của người thân mình mà vác cái mặt mo đến ăn cơm. Đã thế còn không có tý lễ để đặt lên cái ban thờ…
- Cháu uống được bia không?
- Cháu uống được chút chút ạ.
- Thế làm cốc nhé.
- Vâng ạ.
Thành thật mà nói thì bia rượu đối với tôi là chuyện nhỏ nhưng ngồi đây phơi mặt ra ăn cỗ mới là chuyện lớn.
- Tự nhiên đi cháu. – Bố Linh nói.
- Vâng.
- Ăn miếng thịt gà này đi, gà nhà nuôi lên ngon lắm. – Linh gắp cho tôi miếng thịt gà.
- Cám ơn.
- Thôi, Chúc sức khoẻ các cô gì chú bác. Chúng ta cạn cốc phát. – Bố Linh nói.
Sau đó là màn đánh bay két bia của gia đình nhà Linh. Phải công nhận là nhà Linh toàn cao thủ. Tôi phải cố gắng lắm mới trụ được đến tận cuối cuộc chơi.
- Thằng này thế mà khá. – bố Linh khen.
- Dạ, cháu cũng bình thường thôi ạ.
- Thế là giỏi rồi.
- À, Cháu không biết hôm nay là nhà ta có giỗ lên cháu không kịp chuẩn bị gì, cháu xin lỗi ạ. Đây là cháu có ít tấm lòng gửi biếu coi như là góp giỗ ạ. – Tôi cầm trong ví ra tờ 500k đưa cho bố Linh mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. May là hôm qua anh L mới giả lương.
- Thôi cháu, cháu đến đây với gia đình bác là vui lắm rồi. Không cần thế đâu.
- Thế sao được ạ. Bác cầm cho cháu vui lòng.
- Thế thì bác cám ơn nhé…
- Dạ, không có gì đâu ạ.
Mà cho em thắc mắc tý. Tại sao người Việt Nam khi được người ta cho tiền dù muốn nhận mà cứ phải từ chối mà trong lòng muốn nhận lắm nhỉ. Đấy theo em là những con người sống giả tạo. Chứ em mà được ai cho tiền là em nhận luôn, không phải từ chối gì cả.
- Cậu kiếm tớ chỗ nào ngủ được không? Hình như tớ say rồi. – Tôi hỏi Linh.
- Hay cậu vào phòng tớ ngủ đi.
- Ừh.
Thế là tôi vào phòng Linh ngủ. Phòng Linh thì rất là đậm chất congái, tường sơn màu hồng, trên tường thì toàn là hình ảnh nhân vật hoạt hình trong truyện phù thủy mặt trăng, và doreamon. Mà phải công nhận là phòng con gái có mùi đặc trưng riêng thì phải. Cái mùi rất quyến rũ mà không phải mùi nước hoa. Tôi tiến tới chiếc giường của Linh để tìm kiếm một giấc ngủ thật ngon lành.
- Nhanh đi anh…
- Từ từ… Anh sắp ra rồi.
- Vậy thì nhanh đi, em cũng sắp ra rồi.
- Anh ra rồi.
- Em cũng ra rồi.
Trong giấc mơ thì kí ức của tôi với Trang ùa về. Kí ức về việc chúng tôi giải thi một bài toán mà không ai chịu nhường ai, và kết quả là chúng tôi hoà. (Các thím cứ suy nghĩ linh tinh: 3)
Đang ngủ phiêu thì cảm thấy có cái quái gì đang đặt lên phần eo của mình. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy 1 cánh tay người đang ôm người tôi. Vâng, không ai khác vào đây được, đó chính là tay của thằng An. Không thể nào sai được. Thằng này còn bé mà đã có ý đồ thả dê anh rồi à, phen này nhất định anh sẽ cho mày một bài học.
Tôi từ gỡ bàn tay nó ra thật nhẹ nhàng để không đánh thức nó, rồi từ từ tôi kéo cái quần đùi rộng như cái thùng phi của nó ra để bắt đầu hành vi đồi bại.
- A, Đau tờ rym quá, huhuhu. – Nó đang ngủ cũng phải bật dậy để ôm tờ rym sau phát búng của tôi.
- An, ai cho mày vào đây ngủ hả?
- Chị Linh ạ, hứxhứx.
- Thế sao mày dám ôm anh ngủ, còn chảy cả nước dãi ra áo anh nữa hả.
- Em…em…em xin lỗi ạ.
- Xin lỗi là xong á, giờ anh sẽ xử tội mày.
- Reng…reng…reng.. – Đang định búng tờ rym nó phát nữa thì điện thoại reo, tôi đành phải bỏ nó ra để nghe điện thoại.
- DÂM XÊ Ố (Câu này mới được bà chị Thúy thân thương dậy cho)
- Ố ố cái mả cha nhà mày, mày có đi làm không? Biết mấy giờ rồi không?
- Á, EM QUÊN, Đại ca đợi em tý, em đến ngay.
- Tao cho mày 10 phút.
- Em đang ở xa, 20 phút nữa em có mặt.
Tôi không để anh L nói thêm câu nào mà tắt máy ngay rồi chạy vào trong nhà tắm để rửa qua cái mặt.
- Thôi, anh phải đi rồi. Mai anh đến chơi với mày sau. – Thấy tôi chuẩn bị đi thì thằng An nũng nịu để tôi không đi.
- Ứ ừ, em muốn anh ở đây chơi với em cơ.
- Thôi cưng, cầm lấy tiền để mua kem này, giờ anh phải đi làm, mai anh qua chơi với cưng.
- Em không biết đâu. Hứxhứx.
- Thôi, nín đi, giờ anh phải đi làm thật mà.
- Anh đưa em đi làm cùng đi. Hứxhứx.
- Làm thế sao được. Hay cưng xin phép bố mẹ đi, nếu đồng ý thì anh cho đi.
- Vâng, để em đi xin phép.
- BỐ ƠI – Thằng này vừa chạy vừa nói. Nhìn 2 quả mông lắc lư của nó mà buồn cười thôi rồi.
- Cái gì?
- Bố cho con đi với anh Kún nhé.
- Đi đâu.
- Đi làm ạ.
- Dạ, giờ cháu phải đi làm mà nó cứ bắt cháu đưa đi chơi
- Thế cháu làm gì?
- Cháu làm phục vụ trong quán cafe ạ.
- Ừh, thế thì đưa em đi cẩn thận nha, nếu có điều kiện thì nó bưng bê cũng được.
- DẠ.
- Mà Linh đâu rồi bác.
- Nó cùng mẹ vào viện lấy thuốc rồi.
- HẢ, ai bệnh thế bác?
- À, Không có gì, cháu đi đi kẻo muộn.
- Vâng, cháu chào Bác, cháu đi ạ.
Tôi đành phải trở cái của nợ này theo tới quán anh L. Mà công nhận thằng này nói khoẻ thật, ngồi sau xe mà nói nhiều như chim hót ý.
- Đại ca. – Tôi chào anh L khi tới quán.
- Đại đại cái cmm. Mày biết mấy giờ rồi không? – Tôi ăn ngay một cái cốc từ anh L.
- Đại ca…a..a tha cho em. Hôm nay em có việc bận thật mà.
- Bận mà không báo cho tao một tiếng, đm. Mà đây là ai? – Anh L quay sang phía thằng An.
- À, đây là em Linh, hôm nay anh cho nó ngồi ké tý nhé.
- Rồi, mày cút mm đi.
Tôi đành phải lui vào làm việc để cho An với anh L chém gió. Xem ra thằng An chém gió cũng thành bão đấy chứ. Hầu được một cao thủ trong việc chém gió như anh L cũng là cả một vấn đề nan giải đấy.
- Hôm nay đi đâu mà đến muộn thế? – Mai hỏi tôi.
- Có chút việc bận thôi. Tý lại phải xin anh L về sớm.
- Ừh, mà sao buổi sáng cậu lại xin đổi chỗ thế, không thích ngồi với gái đẹp à?
- Thằng nào là thằng không thích ngồi với gái đẹp? Chẳng qua là có một số việc giữa tớ và Ngọc thôi.
- Cậu với Ngọc quen nhau à?
- Không những quen mà ngày xưa còn là đôi tri kỉ.
- Thế thì sướng quá còn gì.
- Haiz.. Ngày xưa khác, bây giờ khác.
- Thế giữa cậu và Ngọc có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, làm việc đi. – Tôi lái câu chuyện sang hướng khác.
- Có việc gì thì nói cho mình nghe này. Mà dạo này cậu có liên lạc với Trang không?
- Không, cô ấy đổi số rồi. Yahoo thì nhắn tin không thấy trả lời. Từ khi cô ấy bay chẳng có cách nào để liên lạc cả. Haizz...