↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- 2 con chó, tao giết chúng mày. – Vừa vào lớp là tôi đã truy sát thằng ôn Hoàng với thằng ôn Hải.
- Ấy, đại ca đừng nóng, tất cả là tại thằng Hoàng.
- Không phải em, thằng Hải nó bầy mưu hại đại ca đấy.
- Thằng Hoàng ạ.
- Thằng Hải ạ..
- Thằng Hoàng.
- Thằng Hải.
- Đm 2 con chó. Tao giết hết, không tha cho đưa nào cả. – Sau câu nói đấy thì đến lượt màn truy sát của tôi. Mà công nhận chúng chạy nhanh quá tôi không đuổi được. Và rồi tôi nảy ra một ý kiến có thể tóm sống thằng Hoàng.
- Hìhì… – Tôi vừa cười vừa xoa tay tiến đến chỗ Xu. Nhìn bộ dạng tôi lúc này thì rất chi là đểu.
- Anh Kún, anh định làm gì em? – Xu nhìn thấy tôi thì lùi lại.
- Có phải em cũng có công trong việc gài bẫy anh trả tiền nước đúng không?
- Em… Em…
- Có hay không?
- E…m…c…ó…
- Mày làm gì Xu thế? – Thấy tôi bắt nạt Xu nên thằng ôn Hoàng không chịu được đã mắc bẫy. Em là em thông minh có hạn, thủ đoạn có thừa.
- Chết chưa con chó? Định chuồn à? – Tôi bất ngờ bỏ Xu ra mà quay ra bắt thằng Hoàng.
- Kìa anh, làm người ai làm thế.
- Này thì ai làm thế này. – Tôi lấy củ trỏ thúc liên tục vào nưng nó (Thúc đùa thôi nhé). Trong lúc nó không để ý tôi đã lấy được cái ví của nó rồi. Nhanh như cắt tôi bỏ nó ra rồi chạy về phía cuối lớp lấy 20k từ trong ví nó ra nhét vào túi mình rồi vất giả nó cái ví.
- Cái này là tiền nước nha cưng, định bùng à? – Lấy tiền của thằng ôn Hoàng như kiểu “Vừa được tiếng, vừa được miếng” ý vì tiền nước Thảo trả mà giờ tôi lại lấy tiền của nó mà nó không dáo ho he gì.
- Đm con chó nha. Thù này bố sẽ trả.
- Trả hay không tao không cần biết. Nếu mày động đến tao thì bức ảnh đôi tình nhân trẻ ôm hôn nhau sẽ được cho cả trường biết. Kaka.
- Mày…mày…
- Ai bảo chúng mày ngu, dám ôm hôn nhau trước mắt tao à?
Đúng lúc này thì cô giáo vào lớp, chúng tôi về ổn định chỗ ngồi. Thằng ôn Hoàng không giám ho he thêm câu gì. Hôm nay coi như thằng Hải nó thoát nạn. Mà từ sáng đến giờ chưa thấy Ngọc nói câu nào. Thế cũng tốt đỡ phải đau đầu.
Và rồi 4 tiết học cũng trôi qua vội vã. Công nhận là ngày đầu tiên đi học sau nhiều tháng ngồi nghỉ mệt vãi. Ngồi trong lớp chỉ muốn bác bảo vệ làm nhiệm vụ cao cả của mình là đánh trống thôi. Sau khi nghe thấy tiếng trống thì tôi là người chạy ra khỏi lớp nhanh nhất với vận tốc ánh sáng để thoát khỏi bạn Ngọc yêu dấu. Và quan trọng hơn là hôm nay tôi có hứa đèo Linh về.
Tôi ra lấy xe rồi phóng thẳng đến trường của Linh, từ trường tôi tới trường Linh cũng không xa lắm, phóng xe bình thường khoảng 5p là tới nơi nên vẫn kịp đón Linh. Tôi đỗ xe trước trường Linh chờ Linh ra mà bị đám học sinh nhìn như sinh vật lạ ý. Nếu đoán không nhầm thì đám nữ sinh đang nhìn tôi với ánh mắt là “Ôi! Tại sao anh kia đẹp trai thế, men thế, ước gì mình được làm bạn gái anh ý” còn đám nam sinh thì “Đm, sao thằng ôn kia đẹp trai thế, chúng mày đâu? Chuẩn bị thông ass nó cho tao” (Cho em CDSHT tý )
- Cậu đợi lâu chưa? – Linh bước từ cổng trường ra và tiến đến xe tôi nói.
- Nửa tiếng rồi. Nhanh lên mẹ.
- À ừ. Mình xin lỗi, mình bận làm công tác đoàn nên ra hơi muộn tý.
- Thế giờ có lên xe không hay đứng đây giữa trời nắng?
- Hihi, cậu cầm hộ tớ để tớ đeo cái mũ. – Linh đưa tôi đống giấy tờ trên tay.
- Ừh.
- Sao cái mũ này qoai chặt thế, mình gỡ mãi không ra.
- Haizz. Cầm lấy tập giấy đi, đưa đây tôi làm cho. – Tôi đưa cái tập giấy cho Linh rồi cầm lấy cái mũ bảo hiểm. Công nhận là cái quai mũ này chặt thật, Linh chân yếu tay mềm không gỡ được thì cũng là chuyện bình thường thôi.
- Xong rồi, đưa cái đầu ra đây.
- Để làm gì? – Linh ngây ngô đáp.
- Bảo đưa ra đây thì cứ đưa ra đi. Hỏi nhiều làm gì.
- NÀY…
Khi Linh đưa đầu ra thì tôi đội cho Linh cái mũ bảo hiểm để cho mấy đứa con trai đang nhìn tôi phải chết vì GATO.
- Đội xong mũ rồi thì lên xe đi, còn đợi gì nữa?
- À Ừ. – Có vẻ Linh hơi ngạc nhiên về hành động của tôi.
- Giờ về nhà hay đi đâu? – Tôi hỏi.
- Về nhà chứ còn đi đâu. Hôm nay nhà tớ có việc.
- Rồi rồi. Hôm nay có được ăn ké cơm không vậy? – Tôi hỏi Linh vì hôm trước qua nhà Linh chơi mà thằng em Linh cứ bắt tôi ở lại ăn cơm. Đến khổ..
- Cái này phải hỏi ý kiến thằng An nhé.
- ỀU, Chán thế, cứ tưởng lại được ăn cơm ké.
- Mơ đi cưng.
- Haizz…
Đoạn đường từ trường Linh về nhà Linh khá xa, khoảng hơn chục cây một tý nên Linh toàn đi xe bus đi học. Chính vì có vụ xe bus mà tôi mới quen Linh chứ. Không biết quen Linh là điều tốt hay xấu đây. Về đến nhà Linh thì đã 11h30, thấy nhiều xe trước cửa nhà thì tôi hỏi Linh.
- Sao có nhiều xe trước cửa nhà thế.
- Cậu cứ phóng xe vào đi, hôm nay là giỗ cụ tớ, bố mẹ tớ bảo gọi cậu xuống ăn cơm.
- HẢ? Con Lợn Gợi Tình? Sao không nói gì với tớ vậy?
- Thì…
- A, anh Kún, mẹ ơi anh Kún với chị Linh về rồi. – Đang định đánh bài chuồn thì bị thằng An (Em Linh) phát hiện.
- Linh, sao không mời bạn vào nhà con? HA vào nhà đi cháu – Mẹ Linh nói giọng từ tốn.
- Dạ vâng ạ. – Quả này thì chết tôi rồi. Phải yết kiến các vị tiền bối nhà Linh, không khéo họ hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng tôi thì chết.
- Cậu vào nhà đi.
- Biết làm thế nào bây giờ, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy
Tôi vào trong nhà Linh ngồi mà chả dám ho he câu gì. Sợ vãi cả linh hồn.
- Anh Kún chơi xếp hình với em đi. – Đang ngồi uống nước thì thằng An ra kêu tôi chơi trò xếp hình.
- Anh không biết xếp, cưng chơi với con Mic đi.
- Ứ ừ, em muốn anh xếp hình với em cơ. – Nó nhõng nhẽo.
- Rồi rồi, mang hình ra đây rồi anh em mình xếp.
- Hìhì, đây nè anh. Bây giờ thi xem ai xếp xong trước nhé. – An đưa tôi cái tấm xếp hình (Các thìm đừng hiểu xếp hình theo nghĩ khác nhé. Đây là trò chơi xếp hình )
- Ok, hai, ba, Let Go. – Tôi với thằng An bắt đầu xếp hình. Mà công nhận là nó có kinh nhiệm trong việc xếp hình quá. Kết quả là tôi thua một cách thảm hại không thể tả được. Lần sau nhất quyết không xếp hình với thằng này.
- Anh thua rồi, cưng chơi đi, để anh xuống bếp phụ chị Linh.
- Ứ ừ, em muốn anh ở đây chơi với em cơ.
- Ngoan đi, tý anh mua kem cho.
- Oh yeah! Hoan hô anh Kún.
- Cưng ngồi ngoan nhé, anh đi đây.
- Vâng ạ.
Tôi đi xuống bếp giúp đỡ các cô dì chú bác việc làm cỗ. Mà em khuyên các thím nào có gấu mà đến nhà gấu ăn cơm thì cứ đến thật sớm vào. Đến sớm ngồi chém gió với bố gấu xong vào giúp mẹ gấu làm cơm là kiểu gì cũng lấy được điểm trong mắt họ.
- Cháu là người yêu cái Linh à? – Một bác hỏi tôi.
- Dạ không ạ. Chúng cháu là bạn thôi.
- Thế à, từ bé đến lớn bác chưa bao giờ thấy Linh dắt bạn trai về nhà chơi cả. Cháu là người đầu tiên đấy.
- Dạ…
- Mà công nhận cháu ga- lang thật, chẳng bù cho thằng con bác, suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính.
- Dạ…
Tiếp theo là một màn hỏi cung tôi như kiểu công ai hỏi phạm nhân ý. Giờ nghĩ là còn dựng hết cả tóc gáy: (...