↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thì cứ coi như là em ngu đi, giờ có cách gì để giải quyết vụ này không anh, anh có nhiều kinh nhiệm trong việc này thì tư vấn cho em đi.
- Bây giờ chỉ còn cách phải đi tìm con bé Trang xong mày giải thích cho nó nghe thôi. Nếu con bé không nghe thì tao chịu.
- Anh T đi tìm từ lúc chiều tới giờ chẳng thấy đâu, lòng em đang nóng như lửa đốt đây.
- Ai bảo mày ngu.
- Nói chuyện với anh thì em thà nói chuyện với 2 cái đầu gối mình con hơn.
- Thế cậu qua nhà Trang chưa? – Mai bất ngờ lên tiếng sau một hồi nghe tôi kể chuyện.
- Ờ nhỉ, lúc chiều qua không thấy, biết đâu giờ thấy thì sao. Anh L đèo em đi qua nhà Trang phát được không?
- Ừh, mày lên thay bộ quần áo khác đi, nhìn mày như thằng mọi ý.
- Không sao, ra lấy xe nhanh đi anh.
- Rồi rồi, cứ bình tĩnh.
Anh L ra lấy xe rồi đèo tôi qua nhà Trang, có ánh đèn sáng tức là có người trong nhà. Nhanh như cắt, tôi chạy vào bấm chuông. Khoảng 2 phút sau thì mẹ Trang ra mở cửa.
- Có chuyện gì thế Kún.
- Cho con hỏi Trang có nhà không ạ.
- À, Con bé hôm nay bay vào Sài Gòn.
- HẢ, CÁI GÌ Ạ? TRANG VÀO SÀI GÒN Ạ, THẾ CÒN CHUYỆN HỌC HÀNH THÌ SAO Ạ? – Tôi hoảng hốt khi nghe tin Trang bay, những lời nói trong tin nhắn tôi chỉ nghĩ là Trang chỉ thử tôi thôi, ai ngờ đó lại là sự thật. Đời đúng là không như mơ.
- Con bé không báo cho con à, ông bà nội Trang bảo cho con bé vào trong đó để tiện chăm sóc cho con bé nên 2 bác cũng không là gì được. Sáng nay nó bảo đi tạm biệt con rồi mà không nói cho con biết à?
- Dạ có nhưng con chỉ tưởng là Trang nói đùa, nhưng ai ngờ…
- Bác xin lỗi, bác không thể làm trái lời được.
- Vâng, cháu hiểu ạ. Mà Trang bay chưa ạ.
- Bác không biết, nhưng 9h thì nó bay, giờ mới 8 giờ chắc nó chưa bay đâu.
- Cám ơn bác.
Vừa nói xong thì tôi chạy nhanh như bay ra chỗ anh L bảo anh ý đèo qua sân bay để chào tạm biệt Trang. Để yêu Trang tôi đã từ bỏ hết cái gọi là sĩ diện rồi thì phải. Tình trạng tôi phải gọi là trên cả tồi tệ mà vẫn ra được sân bay. Tôi đã làm xấu hình ảnh người Việt khi trong tình trạng quần đùa áo cộng, chân đi tổ ong, tóc tai thì bết bền bệt, trên người có tý mùi (Mùi mồ hôi ra áo nhé, mấy thím đừng nghĩ linh tinh) mà ra sân bay. Đã thế rồi mà số tôi còn lại đen. Đi được nửa đường thì anh L ghé vào đổ xăng khi kim xăng sát vạch E rồi. Vào quán thì hết xăng, đen đếu chịu được. Thế là phải bắt taxi tới, tiền taxi còn phải vay anh L nữa chứ. Nhục đếu chịu được.
Tôi tới sân bay Nội Bài vào lúc 8h45. Vẫn còn 15 phút để tìm Trang. Tôi chạy xung quanh các cửa để tìm vị trí của Trang trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Và rồi trời cũng không phụ lòng người tốt, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy Trang, đi bên cạnh Trang là bố Trang và cái người đi xe Ps trong sinh nhật chị Thúy.
- TRANG… Đợi đã. – Tôi hét lên khi thấy Trang.
- Sao con lại đến đây? – Bố Trang hỏi.
- Dạ, con chào bác, phùphù – Tôi vừa nói vừa thở.
- Mấy đứa nói chuyện, bác ra ngoài này phát.
- Anh đến đây làm gì? – Trang nói mặt lạnh tanh như tiền.
- Em đừng đi có được không, anh xin lỗi.
- Xin lỗi, hứ… Anh tưởng anh làm cái gì xong xin lỗi là xong à, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng tôi đặt cược hết vào anh, vậy mà anh cho tôi cái gì? SỰ PHẢN BỘI… Con trai ai cũng vậy mà thôi.
- Em à, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. – Thật sự thì tôi đã qùy xuống trước mặt Trang để mong Trang tha thứ trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Lần đầu tiên tôi qùy gối trước người khác mà không phải là bố mẹ mình.
- Anh làm cái quái gì vậy, đứng lên đi, người ta nhìn kìa.
- Anh thật sự mong muốn em tha thứ cho anh. Anh sai rồi.
- Em…
Trang chưa nói hết câu thì tôi ăn ngay một vô ảnh cước của thằng ôn Ps.
- Mày đéo đủ tư cách để yêu em tao. Cút.
- Trang, anh thật sự xin lỗi, hãy… – Tôi tiếp tục bị ăn một sút nữa. Đau vcc. Đhs mấy hôm nay toàn bị ăn đòn.
- Tao bảo mày c… Hự. – Lần này thì đến lượt thằng ôn Ps ăn sút khi chưa nói hết câu. Vâng, thủ phạm của cú sút đó không ai khác chính là anh L.
- Mày định làm gì em tao?
- Mày là thằng ôn nào mà dám xen vào chuyện của tao? – Thằng ôn kia vừa ôm mặt vừa nói. Vì anh L có học karatedo lên sút cứ phải gọi là thốn đến tận rốn.
- Mấy anh kia, làm gì vậy. – Đúng lúc này thì bảo vệ ra mời chúng tôi đi uống nước chè. Tôi cố gắng cầu xin Trang tha thứ nhưng Trang chỉ im lặng, không nói gì mà cứ lẳng lặng bước đi lên máy bay. Trong lòng tôi như kiểu bị ngàn vết cắt rồi bị sát muối vào ý.
“Cơn mưa đêm nay thật vội vàng khi em yêu ra đi.
Ôm bao đau thương một mình anh lang thang trên bao con đường”
Chap 52:
Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em thật rồi.
Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi.
Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.
Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời.
Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi.
Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi.
Tại sao giờ đây chúng ta lìa đôi.
Tâm trạng tôi lúc này được thể hiện rõ nhất qua bài hát này. Trang bước đi bỏ lại tôi bơ vơ lẻ loi. Sau khi khi giải quyết xong vụ đánh nhau trong sân bay thì tôi với anh L và thằng ôn Ps được thả. Sau khi ra ngoài sân bay thì anh L định cho thằng ôn Ps một bài học nhưng tôi bảo thôi vì dù sao Trang cũng đi rồi, giờ có để anh L đánh thằng ôn Ps thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì chỉ làm xấu hình ảnh của tôi trước mặt bố Trang mà thôi.
Tôi với anh L đi về trong tâm trạng không thể nào buồn hơn được nữa.
- Mày đi đâu đấy? – Vừa thấy tôi thì chị Hiền hỏi ngay.
- Chị gọi điện bảo anh T không cần đi tìm Trang nữa đâu.
- Hả, sao vậy?
- Trang vào Sài Gòn rồi. Có thể không bao giờ quay lại nữa đâu.
- CÁI GÌ? Mày nói cái gì?
- Em lên phòng ngủ đây, chị ngủ ngon.
- KÚN…
- …
Tôi không nói gì mà cứ tiếp tục đi lên phòng để tự kỉ. Mỗi khi có chuyện buồn thì em muốn tự kỉ một mình hoặc tìm đến những nơi ồn ào ngồi tự kỉ. Sau khi ngồi ngắm lại những bức ảnh chụp với Trang còn lưu trong máy tính thì điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Linh.
- Mình xin lỗi.
- Xin lỗi vì việc gì?
- Tại mình mà cậu với Trang…
- không sao đâu. Mình với Trang kết thúc lâu rồi. – Dù đau lắm nhưng tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Linh. Con trai mà, thằng nào chẳng có tý sĩ diện.
- Cậu đừng buồn nữa nha.
- Ừh, cám ơn.
Cả đêm hôm đó Linh ngồi nhắn tin an ủi tôi cho đến tận 2h sáng. Chưa bao giờ tôi nhắn tin lâu như vậy. Mà kể ra thì nhắn tin với Linh cũng hay hay. Hết chém gió chuyện quốc gia thì chuyển sang quốc tế.
Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua một cách bình thường chỉ khác một điều là bây giờ tôi đã học được cách sống mà không có Trang. Và người có công lớn nhất trong việc giúp tôi học được
cách sống đó không ai khác chính là Linh.
Mua hè trôi qua cũng thật vội vã, cuối cùng ngày tựu trường sau mấy tháng xa cách cũng đã đến. Trong những ngày ít ỏi còn lại của mùa hè tôi đã được bố tôi dậy cho cách lái xe, tuy tay lái chưa cứng nhưng cũng đủ để đánh xe đi chơi. Chị Hiền với chị Thúy cũng đã bay rồi....