↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Đưa tiền đây, không nói nhiều.
- Nhưng anh có thể cho em xem bức ảnh kia được không ạ.
- Ok, cứ đưa tiền đây rồi anh cho xem.
- Đây ạ. – Thằng Hoàng rút từ trong ví ra tờ 100k mới cứng đưa cho tôi.
- Tốt, giờ chú xem thoải con gà mái đi. Nên nhớ là anh đã save trong lap của anh rồi.
- Đm con chó. Giả bố 50k.
- 50k nào?
- Bố vừa đưa mày 100k. Mày bảo đưa 50k thôi. Giả bố 50k.
- 50k tiền viện phí. Còn 50k tiền sử dụng điện thoại tao. Tổng 100k, làm gì còn tiền thừa cho chú.
- Cái đm thằng chó. Tiền ăn sáng cả tuần của bố đấy.
- HAHA, Cái tội chơi ngu.
- Lần sau đừng mơ bố đưa mày tiền.
- Lần sau hãy tính. Cô vào rồi kia, tao té đây.
- Con chó nhớ mặt bố.
Sau quả cướp tiền công khai thì thằng ôn Hoàng có vẻ akay rõ ra mặt. Nghĩ lại thì mình cũng chơi hơi ác nhưng sau này nó cho tôi một vố đau bằng 10 thế này.
- Em thưa cô em vào lớp. – Đang ngồi chăm chú nghe giảng môn Anh trong tình trạng chui tai này lọt tai kia thì giọng nói quen thuộc vang nên. Đó không ai khác chính là Ngọc với Thảo. Thôi xong tôi rồi. (R.i.p Kún)
- Ừ, em vào đi. – Sau câu nói của cô anh thì Thảo với Ngọc vào lớp.
- Em là ai? – Cô Anh quanh sang phía Ngọc khi Ngọc bước vào lớp.
- Dạ, em là học sinh mới ạ.
- Học sinh mới sao còn lên lớp muộn.
- Dạ, em bị mệt ở dưới phòng y tế ạ.
- Vậy sao? Thế giờ hết mệt rồi đúng không? – Có vẻ cô anh không thích Ngọc cho lắm. Phải chăng là do mái tóc màu hạt dẻ kia.
- Dạ, em cũng đỡ rồi ạ.
- Tốt. Em đọc và dịch đoạn văn trên bảng cho cô.
- Dạ. Qwety69xxx…
Giờ mới để ý là cô Anh đã viết trên bảng một đống ngôn từ mà tôi chẳng hiểu cái quái gì. Nhưng theo ý kiến cũ Xu thì đoạn văn khá dài, phải là người nắm chắc kiến thức thì mới đọc và dịch được. Nếu là em thì chắc chắc 96,69% là em sẽ ăn con ngỗng hoặc là cái tên đẹp đẽ của mình được ngồi trong chiếc sổ tử thần của đời học sinh “sổ ghi đầu bài”. Lúc đầu thì em cứ tưởng là Ngọc không làm được bài nhưng đời đếu như mơ. Ngọc chém gió bay lóc nhà với cô dậy Anh làm cả lớp ngạc cmn nhiên và vô số thành phần kiểu “vịt nghe sấm” như em
- Tốt, em có thể về chỗ.
- Vâng ạ. – Ngọc bước về chỗ trong ánh mắt thán phục của rất nhiều người vì cô dạy Anh lớp tôi nổi tiếng mà hôm nay lại cho Ngọc qua cửa một cách dễ dàng như thế thì quả là một điều bất ngờ mà.
- Mà em tên là gì?
- Cao Thị Hồng Ngọc ạ.
- Tôi muốn lớp ta học tập cách phát âm của bạn Ngọc. Rất giống người bản xứ và kiến thức của bạn rất vững.
- Mày giỏi Anh thế?
- Cũng bình thường thôi. Mày không nhờ ngày xưa tao đi học thêm nhiều à?
- Tao nhớ ngày xưa đi với mày mấy buổi xong rồi nghỉ vì đếch hiểu cái quái gì nên thành ra tao bây giờ ngu Anh lắm.
- Ai bảo mày thích ngồi nhà xem phim cơ.
- Mà tao xin lỗi mày.
- Về việc gì?
- Việc hồi năm lớp 6 ý. Tao xin lỗi.
- Cái việc đó tao quên lâu rồi. Mà người xin lỗi phải là tao mới đúng. Mà cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, nhắc lại làm gì.
- Ừh, thế làm bạn nhé.
- Ok, tao và mày là thanh mai trúc mã mà.
- Thanh mai cái đéo gì. Dẹp, dẹp, dẹp hết cho tao.
- Đùa tý cho vui thôi. Làm gì mà căng.
- Bố mẹ mày dạo này khoẻ không?
- Bình thường.
- Thế báo vớ mẹ mày hôm nào cho tao qua ăn chực nhé.
- Cứ thoải mái. Bạn bè tao lấy rẻ 50k một bữa.
- Đậu. Thế mà kêu thanh mai trúc mã. Xin một bữa cơm cũng không cho.
- Thời buổi bây giờ cái gì cũng phải đánh vào kinh tế mày ạ.
- Thôi. Tao đéo cần. Thích thì 50k ra quán ăn còn có miếng thịt, chứ ăn nhà mày sợ rau còn chẳng có mà ăn.
- Không ăn thì next.
- Làm gì mà căng.
Thế là tôi được yên bình đến hết tiết học cuối cùng. Cứ tưởng thoát nạn nên vừa trống tan học phát là 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi lớp ngay. Nhưng đếu ai ngờ vừa chạy được mấy bước chân thì bị tóm cổ lại. Lần này r.i.p thật sự rồi.
- Định chuồn đi đâu? – Giọng nói của bạn Thảo vang lên.
- Hìhì, em buồn đi vệ sinh ạ.
- Thế à, chú đi vệ sinh xong rồi chuồn thì chị biết làm sao đây.
- Có gì từ từ nói. Hìhì.
- Đập chết mẹ nó đi. – Thằng ôn Hoàng thêm dầu vào lửa.
- Im cmn mồm vào nếu không muốn tao cho cả trường xem ảnh.
- Đm… – Nhắc đến ảnh là thằng ôn này ngậm mồm vào đi.
- Hìhì, chị Thảo tha cho em nhé. Em xin lỗi ạ.
- Tha à, chú tặng chị một cái dép theo đường hàng không thì chị cũng phải tặng lại chứ. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Chị rất hào phóng lên tặng chú cả đôi luôn.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, Thảo rút 2 đôi giầy búp bê thần cmn thánh của mình ra mà phi thẳng vào người tôi. May là có dùng “kem chống nhục” không thì nhảy lầu tự tử rồi.
Chap 58
Sau màn đồ sát của Thảo thì giờ đây tôi đã thân tàn ma dại nhưng vẫn chưa xong cuộc tra tấn. Sau khi hả hê với màn tra tấn thể xác thì giờ đây tôi bị tra tấn vào phần kinh tế. Đời đen đến thế là cùng.
- Khôn hồn thì mời chị đây một bữa thì chị tha cho. Không thì chú cứ ăn hành dài dài.
- Vâng ạ…. – Tôi chẳng còn cách mào khác. Nếu không đồng ý chắc ăn hành dài dài như Thảo nói thật.
- Tốt. Chiều nay 6h 9p qua đón chị đi ăn pizza.
- Đm, đen vl. – Tôi lẩm bẩm.
- Sao không đồng ý à?
- Rồi. Chiều nay tôi qua đón. Giờ thì bye. – Chào xong là tôi 3 chân 4 cẳng té luôn.
Tôi chạy qua phòng y tế mà quên mất cuộc hẹn với cô “Tưng”.
- Thằng kia. – Cô y tá gọi tôi khi tôi đi qua.
- Dạ. – Tôi phanh gấp, tý là “răng đi lợi ở lại”
- Đi đâu mà như ma đuổi thế?
- Em….em…. Đi về ạ…. – Tôi vừa nói vừa thở.
- Thế quên vụ anh đẹp zai rồi à?
- À chết, em quên. Giờ cô ra lấy xe đi, em đợi cô ngoài cổng.
- Mà em đi xe gì?
- Máy. Em đi trước đây không thì không còn xác đâu…. – Vừa nói hết câu là tôi lại chạy như Master Yi bật uti.
- Này…..
Tôi chẳng thèm quay lại mà chạy ra lấy xe. Sau khi đội mũ và đeo khẩu trang vào thì tôi phóng xe ra góc khuất đợi cô y tá. Nhìn tôi lúc này như kiểu Kakashi đội thêm cái mũ của Kage ý.
- Đm thằng này, mày tránh đường cho bố đi không? – 1 thánh trẩu thấy tôi đứng bên đường nên to mồm.
- Sao? – Tôi trả lời rất điềm đạm và không quên kéo cái khẩu trang xuống.
- Bố bảo tránh đường cho bố đi cơ mà.
- Đường còn rộng sao mày cứ phải chen vào chỗ này. Muốn clg?
- Chú cũng cứng đấy, đéo nói nhiều. Đưa hết tiền trên người đây thì bố tha, không thì mày nhìn sang quán nước. – Thằng này nói vừa hếch cái mặt sang quán trà đá vỉa hè đang có 4 5 anh ngồi đó.
- Bố đéo đưa đấy? Có sao không?
- Thanh niên cứng. Này thì cứng. – Nó đấm tôi một phát vào mặt nhưng tôi cũng tiện chân cho nó một đạp vào bụng làm nó ngã ra xa mấy mét. Nhân tiện tôi mở cốp lấy con tông máu 60 với con quắm ra. (Hôm nọ có đi cùng ông T, quên chưa cất). Bây giờ tôi tay phải cầm tông máu, tay trái cầm quắm nhìn chất thôi rồi.
- Mày cứng quá. – Vừa nói tôi vừa cho nó 1 phát vào đầu. Thấy đồng đội bị đánh nên bọn ngồi quán nước nhảy ra ứng cứu nhưng thấy tôi có đồ nên bọn nó h