↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tính đi tính lại vẫn còn lãi 3k cơ mà. Tôi bước vào lớp với dáng vẻ hiên ngang như 1 vị thần mà thế đéo nào vừa đi vào lớp được 2 bước thì tý là ăn ngay cái dép tổ ong
ngàn lỗ từ thằng ôn Hoàng.
- Mày đi đứng cẩn thận tao nhờ, dặt dẹo như con gái, nhìn ngứa mắt vờ lờ.
- Em nhận ra một điều là chỉ có những thằng bạn thân mới giám nói mình như thế. Chuẩn thì
- Kệ cm bố, có ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của mày không?
- Cút mm đi, ngứa mắt bố.
- Này thì ngứa.
- Tôi tiến lại gần cho thằng ôn này một cốc.
- Đm, sao cốc bố.
- Ai bảo mày bảo bố ngứa mắt.
- Thôi, tao đéo chấp
thằng đàn bà.
- Này thì đàn bà.
- Tôi cho nó thêm một cốc nữa.
- Đại ca em đùa thôi má, anh bớt nóng.
- Biết là lợi thế đang thuộc về tôi lên thằng này chuyển sang chế độ cầu hoà.
- Đmm, cút mợ mày đi.
- Sao mày ăn gì mà ăn lắm thế, ăn tận 2 hộp xôi.
- Tao mua cho cái Thảo, có sao không?
- À không, hìhì, đại ca lại đổi mục tiêu sang bí thư à?
- Nghĩa là sao? Tao đéo hiểu.
- Là đại ca đang tán bí thư à?
- Ăn nói linh tinh. – Thằng ôn này ăn thêm 1 cái cốc nữa. Quá đen cho đội bán kem.
- Không phải thì thôi. Làm gì mà căng.
Tôi mặc kệ thằng ôn Hoàng mà về chỗ xử lý hộp xôi của mình. Một lúc sao thì Ngọc đến, nhìn tôi một mình mà có tận 2 hộp xôi trên bàn thì ánh mặt Ngọc thoáng ngạc nhiên định
hỏi cái gì đó nhưng lại thôi. Và rồi cuối cùng nhỏ Thảo cũng đã đến.
Vừa thấy nhỏ Thảo là tôi chạy ra đưa cho Thảo hộp xôi trong ánh mắt ngạc cmn nhiên của mọi người.
- Cái gì đây?
- Thì hôm qua cậu mua xôi cho tớ rồi, thì hôm nay tớ mua cho cậu.
- Sao không nói sớm, tớ lại mua 2 hộp xôi rồi.
- Hả, con lợn gợi tình.
Sao cậu lại mua 2 hộp.
- Tại cậu không nhắn tin bảo tớ chứ.
- Thôi, đành nào thì mua cũng đã mua rồi, giờ tính sao đây?
- Để tớ mang đi cho 2 hộp xôi này, hộp của cậu thì tớ ăn.
- À ừ, tùy cậu. Để tớ xuống căngtin mua hộp sữa.
- Ừh.
Tôi chạy xuống căng tin mua một dây sữa fami lên để mời mọi người, dù sao cũng mới lãnh lương. (Em có ý đồ cả đấy)
- Cậu uống sữa cho xinh gái và sớm khỏi bệnh này (em troll, bệnh thần kinh đó nha ).
- Tôi mời Thảo.
- Cám ơn nha.
- Uống sữa cho đẹp da này.
- Tôi mời Mai.
- Uầy, anh Kún nhà ta không biết hôm nay có nhặt được vàng hay không mà hào phóng thế.
- Tóm lại có uống không?
- Có, hìhì.
- Tôi đưa cho Mai một hộp rồi xuống mời Xu.
- Uống sữa cho xinh gái em.
- Em cám ơn.
- Đm 2 thằng chó, ra lấy sữa mà đớp này.
- Tôi nói với thằng ôn Hoàng với Hải
- Uầy, chúng em cám ơn đại ca.
Kết quả là một dây sữa 6 hộp giờ còn lại một hộp cho tôi. Vừa về chỗ ngồi chưa kịp uống hộp sữa thì thấy mặt Ngọc tái mép. Tôi giật mình sờ lên chán Ngọc.
- Mày sao thế? – Tôi nói, đây là cách xưng hô từ ngày xưa rồi.
- Tao không sao, chỉ hơi mệt thôi.
- Uống hộp sữa này, sáng giờ ăn gì chưa?
Tôi cắm ống hút vào để cho Ngọc hút.
Ngọc không nói gì chỉ lắc đầu.
- Hả, sao không ăn?
- Tao quên không mang tiền.
Nhanh như cắt tôi đưa Ngọc xuống phòng y tế nhưng có vẻ Ngọc đã mệt lắm rồi. Hình như Ngọc cả ngày hôm qua không ăn chứ không phải sáng không ăn, nếu sáng không ăn thì làm gì đến mức như thế này.
Không thể lãng phí thêm một phút giây nào nữa, tôi ra cõng Ngọc xuống phòng y tế, mọi người nhìn mà cứ mắt chữ O mồm chữ A. Ngày xưa có cõng Ngọc nhiều nhưng bây giờ cõng Ngọc có cảm giác thế
nào ý.
Trên lưng thì có cảm giác như có cái gì nhô lên chọc vào lưng mình ý, cảm giác lạ lạ.
Chap 56:
Sau khi đưa được Ngọc xuống phòng y tế thì tôi chạy ra ngoài cổng mua ít cháo. Trước khi ra ngoài cổng còn bị mấy thằng thanh niên xúc cứt, à nhầm, thanh niên xung kích chặn đầu hỏi.
- Đi đâu đây?
- Đi mua cháo cho bạn em bị ốm đang nằm trong phòng y tế ạ.
- Anh có biết đây là trường học hay không mà muốn ra thì ra muốn vào thì vào. – Nghe cái giọng hống hách chỉ muốn tặng ngay nó một “TẢ XUNG HỮU ĐỘT” vào mồm thôi.
- Thôi thì em đang có việc, anh cho em ra với.
- Muốn ra thì đưa đây. – Thằng ôn này vừa nói vừa chìa tay ra.
- Đưa gì hả anh?
- Mày ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo thế? Đưa tiền đây thì tao cho ra ngoài. – Đm nhà nó. Ngay cả trong trường học cũng có lạm dụng chức vụ thế này thì Việt Nam bao giờ mới khá nên được. Haizz. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải rút ví ra đưa cho thằng ôn đấy 10k. Tuy không phải số tiền lớn nhưng tôi cảm thấy cay cú lắm, thù nãy nhất định sẽ trả.
- Tốt, giờ chú em lượn đi cho nước nó trong.
Sau câu nói của thằng ôn kia thì tôi chạy ra ngoài trường mua cho Ngọc một hộp cháo gà. Sau khi mua xong thì tôi phóng thẳng vàophòng y tế.
- Mày ngồi dậy ăn cháo.
- Cám ơn mày.
- Thôi, để đấy tao đút cho.
- Thôi, tao tự làm được.
- Tao bảo mà cứ ngồi yên đi.
Tôi ngồi đút cháo cho Ngọc mà Ngọc chẳng dám ho he câu gì, chỉ ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo.
- Rồi, mày nằm nghỉ đi.
- Cám ơn mày.
- Ơn nghĩ cái đéo gì, tao nợ mày một lời xin lỗi.
- Người cần xin lỗi là tao, đáng ra ngày xưa tao không nên…
- Thôi, mọi chuyện qua rồi, giờ mày nghỉ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
- Ừh, vậy tao nghỉ chút đây.
Sau khi Ngọc nằm nghỉ thì tôi chạy ra hỏi cô y tá.
- Bạn ấy có sao không cô?
- Không sao đâu, chỉ là đuối sức do đói quá thôi, nằm nghỉ một lúc là khoẻ giờ.
- Vâng, cám ơn cô ạ.
- Không có gì, đây là nghĩa vụ của cô mà.
Tôi chào cô y tá rồi đi thẳng lên lớp. Tiết đầu chủ nhiệm lên không dám bùng, nếu là tiết mấy môn phụ thì xác cmn định là chỗ tôi sẽ không có bóng dáng đẹp trai của ai đó nữa.
- Em thưa cô, em vào lớp ạ.
- Anh đi đâu mà giờ này mới lên hả? Cậu có biết là vì anh mà lớp bị trừ điểm thi đua không? – Bệnh thành tích vcc.
- Ơ, em đưa bạn Ngọc xuống phòng y tế ạ, bạn ý bị ốm.
- Thôi được rồi, vào lớp nhanh.
- Vâng ạ.
Tôi bước vào lớp trong ánh mắt ngưỡm mộ của bọn con gái, và vô số ánh mắt gato của mấy thằng con trai.
- Ê cu, thế nào rồi. – Vừa đặt được cái bàn toạ xuống ghế là thằng ôn Hoàng hỏi ngay.
- Thế nào là thế nào?
- Đm, mày ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo thế? Nhỏ Ngọc thế nào rồi?
- Mệt vì đói, tao mới mua cháo cho ăn rồi, giờ đang ngủ dưới phòng y tế.
- Đm, sướng vờ lờ, tao cũng muốn ngủ.
- Ra đây tao đập cho một trận rồi xuống phòng ý tế ngủ.
- Ấy, em đùa thôi mà, làm gì mà căng.
- 2 anh kia mất trật tự, đứng lên cho tôi. – Vâng, cô chủ nhiệm nhắm thẳng vào gương mặt đẹp dzai của tôi và bộ mặt Chí Phèo của thằng Hoàng mà nói.
- Đậu má, Đen vờ lờ. – Tôi lẩm bẩm.
- Anh HA, Anh nói gì thế?
- Dạ, em có nói gì đâu, tai cố thế nào chứ. – Vâng, rất học sinh, phải chối bằng được.
- Anh giỏi, ra ngoài đứng cho tôi, về nhà làm bản tường trình lấy chữ kí phụ huynh.
- Em có làm gì đâu? – Tôi cãi lại....