↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Xuống ăn cơm Kún ơi. – Chị Hiền gọi tôi.
- Chị ăn đi, em không đói.
- Xuống ăn đi, từ chiều đến giờ tao thấy mà như người mất hồn ý.
- Em không sao, mà anh T tìm được Trang chưa chị?
- Chị không biết, chưa thấy ông ý gọi điện.
- Haizz… Vâng, chị cứ ăn trước đi, em ăn sau cũng được.
- Ừh, nhớ xuống ăn đấy, tuần sau chị bay rồi nên không còn nhiều cơ hội đâu.
- Vâng, em biết rồi.
- Mà hồi chiều sau khi mày bỏ lên phòng thì con bé Linh khóc nhiều lắm đấy.
- HẢ, Giờ Linh sao rồi chị?
- Con bé về rồi, tao khuyên mãi nó mới chịu nín đấy.
- Vâng, em cám ơn chị.
- Mày chuẩn bị xuống ăn cơm đi, tao xuống đây.
- Em biết rồi, chị từ vừa nãy phải nói đến chục lần rồi.
- Nói mày chục lần là ít. Tao không có thời gian mà tán gẫu với mày đâu.
Chị Hiền đi xuống bỏ lại tôi một mình bơ vơ trong căn phòng tiếp tục tự kỉ.
- Teng teng teng teng… – Chuông điện thoại tôi reo lên làm tôi bừng tỉng. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy cuộc gọi đến từ anh L.
- Em nghe anh.
- Mày bị làm sao mà nghỉ mấy hôm nay mà không báo cho anh một tiếng thế? Nghe cái Mai bảo mày lằm viện đúng không?
- Dạ vâng.
- Thế có sao không? Đang nằm viện nào để anh qua.
- Em về rồi, em không sao đâu anh, anh không cần qua đâu.
- Không qua là không qua thế nào, 30 phút nữa tao qua, mày ngồi yên ở nhà đi.
- Vâng, tùy anh.
Sau khi tắt máy thì tôi bắt đầu thấy cái bụng nó biểu tình. (từ sáng đến giờ ăn có bát cháo bảo sao không đói). Tôi xuống nhà để kiếm cái gì để nhét vào bụng để chống cơn đói.
- Cơm ăn với gì thế chị? – Tôi hỏi chị Hiền khi đã xuống bếp.
- Thịt vịt quay.
- Ngon thế, chị mua ở đâu thế?
- Lò Đúc, mà mày ăn cơm luôn đi, ra lấy thêm cái bát, chứ từ sáng thấy mày ăn mỗi bát cháo.
- Vâng. Mà tý hình như ông L chủ quán em làm tới chơi đấy.
- Thế thì ăn nhanh lên, cứ lề mà lề mề.
- Cứ từ từ mà ăn chị. Đi đâu mà vội ạ.
- Ừh, ăn miếng thịt này cho chóng lớn này. – Chị Thúy gắp tôi một miếng thịt.
- Vâng, chị cũng ăn đi. – Tôi gắp cho chị một cái đùi.
Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ của 2 chị em tôi, đối với tôi thế này quá hạnh phúc rồi. Nếu thêm bố mẹ tôi nữa thì không còn gì bằng “GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1″ mà.
- Để em rửa cho. – Tôi tranh phần rửa bát khi kết thúc bữa ăn.
- Thôi, để chị rửa, chân tay mày thế kia thì ngồi nghỉ đi.
- Em không sao, để đấy em rửa cho.
- Hay tao rửa mày tráng. Ok.
- Vâng, thế cũng được.
Tôi với chị Hiền giải quyết đống bát đũa trong chưa đầy 3 phút (2 người ăn thì được 2, 3 cái bát mà cũng phải tranh nhau @@!)
- Kíng cong… Kíng cong… – Tiếng chuông cửa vang lên.
- Chắc là anh L, để em ra mở cửa.
- Ừh. – Chị Hiền nói mà mắt không rời khỏi cái ti vi.
Tôi ra mở cửa mà trong đầu cứ đinh ninh là anh L. Nhưng tôi đã nhầm, vừa mở cửa ra thì bóng dáng người đàn ông phong độ và người phụ nữ xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Nếu cách đấy ít phút tôi còn u sầu, chản nản thì giờ đây tôi vui còn hơn trúng số.
- BỐ, MẸ… Con nhớ 2 người. – Tôi chạy đến ôm mẹ tôi, bà cũng vòng tay qua ôm lại và xoa đầu tôi.
- Bố mẹ cũng nhớ con lắm. – Mẹ tôi nói.
- Chị con đâu? – Bố tôi hỏi.
- Chị đang ở trong nhà ạ, bố mẹ vào nhà đi, để con cầm vali cho.
- Thôi, để bố cầm.
- Chị Hiền ơi! Ra xem ai về này. – Tôi chạy vào báo cho chị Hiền.
- Ai thế? – Chị Hiền vẫn dán mắt vào cái tivi.
- Chị thử quay lại đằng sau xem.
- Ơ, BỐ, MẸ, Bố mẹ về lúc nào mà không gọi điện để chúng con ra đón.
- Lại đây nào 2 cục cưng của mẹ. – Mẹ tôi vòng tay ra ôm 2 chị em tôi vào lòng.
- Bố mẹ mới về thôi, muốn tạo bất ngờ cho 2 đứa nên không gọi điện.
- Thế bố mẹ ăn gì chưa? – Tôi hỏi.
- Bố mẹ xuống máy bay phát là về luôn nên chưa kịp ăn gì, 2 đứa có món gì ngon đãi 2 ông bà già này không.
- Kía bố, bố mẹ còn trẻ khoẻ chán. – Chị Hiền lên tiếng.
- Để con vào nấu, bố mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi đi. – Tôi nói.
- Ừh, cám ơn Kún con của mẹ.
Tôi chạy vào bếp nấu nướng mấy món cho bố mẹ tôi để cho 3 người kia ngồi tâm sự. May mà hôm nay chị Hiền thổi nhiều cơm nên không phải cắm thêm cơm, thấy trong tủ còn ít trứng gà, quả đỗ và thịt bò nên tôi rán trứng gà, còn quả đỗ với thịt bò tôi cho vào xào. Vừa nãy vẫn còn canh mồng tơi với thịt vịt quay. Bữa ăn cứ phải gọi là như ở khách sạn 5 sao.
- Kíng cong… Kíng cong. – Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này tôi đang ở dưới bếp xào thịt bò nên người mở cửa là chị Hiền. Ngồi dưới bếp tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng của ang L với Mai. Thôi, xong tôi rồi, tôi không muốn bố mẹ tôi biết là tôi nằm viện, giờ anh L đến tính sao đây. Nhanh như cắt, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho anh L. “Đừng bảo với bố mẹ em là em nằm viện, bố mẹ em mới về, em không muốn bố mẹ em lo lắng”
Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn trả lời từ anh L. “Ừh, anh biết rồi”. Đúng là thể loại suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin với gái có khác, vừa gửi tin nhắn đã rep lại ngay. Mỗi ngày cứ nhắn tin với 2 3 em, có khi nhắn nhầm em này thành em khác ý. Bảo sao giờ mà vẫn ế vợ. Haizzz
- Em chào anh ạ. – Tôi nấu xong thì ra ngoài phòng khách.
- Ừh, chào cu. – Anh L trả lời.
- Em lớn thế này còn gọi em là cu. Mà anh với Mai sang đây có việc gì thế ạ.
- Sang chơi không được à?
- Thế thì anh với Mai xuống ăn cơm, bố mẹ xuống ăn cơm ạ.
- Ừh, 2 cháu xuống ăn cơm với nhà bác cho vui.
- Thôi, 2 bác ăn đi, cháu mới ăn xong ạ.
- Thế cháu ngồi chơi với thằng Kún với cái Bông nhé.
- Vâng ạ.
Bố mẹ tôi xuống bếp ăn cơm để lại phòng khách lũ trẻ thơ này. Chị Hiền lại tiếp tục công việc của mìng là cắm đầu vào cái tivi. Anh L thì đưa ánh mắt của mình về phía chị Thúy mà nhìn không chớp mắt. Thấy thế tôi tiện tay véo tai ông ý sách lên.
- Em bảo anh thế nào rồi?
- Á, Đau anh, để anh ngắm chút không được à?
- Không…
- Ngắm cái gì thế? – Chị Hiền quay ra nhìn với ánh mắt “Con nai vàng ngơ ngác…”
- Không cò gì đâu chị, chị xem phim đi.
- Ừh.
- Em đã bảo rồi, đừng có mà mơ tưởng đến chị em, muốn tán chị em phải bước qua xác em hiểu chưa. – Tôi thì thầm vào tai anh L.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết, cấm có ý đồ tán chị em dưới mọi hình thức.
- Ều, anh biết rồi.
Thấy mặt anh L ỉu xìu như bánh đa ngâm nước với diễn biến cuộc trò chuyện giữa tôi và anh L thì Mai phì cười.
- Cười cái gì mà cười. – Anh L nói.
- Nhìn thái độ của anh em buồn cười quá, không nhịn được, hihi.
- Tao cấm mày cười, cười nữa là tý đi bộ về nghe chưa.
- Thôi, em không cười nữa, hihi.
- Mà vết thương của mày sao rồi.
- Em không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi.
- Mà làm sao mà mày phải nằm viện thế???
- Mọi chuyện là thế này ạ… – Tôi kể cho anh L nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra.
Chap 51
- Mày ngu đéo chịu được. – Anh L nghe xong thì chửi tôi.
- Em làm gì sai nào. – Tôi cãi.
- Cái ngu đầu tiên của mày là quá nóng tính, nếu lúc đó mày gọi cầu cứu người đi đường thì đã đéo phải nằm viện. Thứ 2 là mày quá bảo thủ và thiếu quyết đoán. Nếu mày nghe con bé Trang giải thích thì đã đéo sao. Đúng là ngu hết phần của bọn khác....