↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thôi, chị biết em không ăn được mà.
- Thế còn to mồm, ra kia ăn cháo nhanh lên.
- Vâng ạ..
Tôi với chị Hiền sau khi ăn cháo xong thì nên phòng, người trả tiền không ai khác chính là chị Hiền. Vừa vào đến phòng thì đã thấy Linh, Xu thằng Hoàng, thằng Hải và mội người tôi không muốn gặp. Đó không ai khác chính là Trang.
- Em chào chị. – Cả đám đồng thanh.
- Ừh, mấy đứa cứ tự nhiên. – Chị Hiền vừa nói xong câu đó thì thằng ôn Hoàng đã cất tiếng chửi tôi.
- Đm, mày bị làm sao mà ra nông nỗi này.
- Không sao đâu.
- Không sao mà thế này à, đ m.
- Anh có sao không? – Xu hỏi.
- Anh không sao.
- Sao mày ngu thế hả HA, tao nghe Linh nói rồi. – Thằng Hải lên tiếng.
- Tao không nhịn được.
- Haiz, tao bó tay với mày. – Nó thở dài.
- Ông xã có sao không? – Trang bất ngờ lên tiếng, câu nói của Trang làm cả phòng ngạc nhiên.
- HẢ??? Ai là ông xã của cô. Ăn nói cho cẩn thận vào. – Quá phũ so với quy định.
- Anh có thể cho em giảh thích được không. – Đã có những giọt nước mắt tuôn rới.
- Giải thích gì? Chẳng có gì mà giải thích cả, tôi với cô bây giờ chẳng còn là gì của nhau. Nhân tiện tôi giới thiệu luôn, Linh là bạn gái của tôi. Tôi mong cô tránh xa tôi và Linh ra. Thế nhé! – Tôi nói 1 hồi. Nếu câu nói của Trang làm mọi người ngạc nhiên một thì câu nói của tôi làm họ ngạc nhiên 10. Tôi chỉ muốn chọc tức Trang thôi. Thử nghĩ xem, làm sao bạn có thể tha thứ cho người phản bội mình để đi theo 2 thằng con trai khác rồi lại quay lại với mình.
- Cái gì? Tôi đã nhìn nhầm con người của anh. – Trang nói.
- Tôi mới là người đã nhìn nhầm, cái loại con gái lẳng lơ. – vừa nói hết câu thì tôi ăn ngay 1 cái tát. Nhưng tôi không cảm thấy đau về mặt thể xác mặc dù sirô dâu của tôi đã chảy ra mà đau về mặt tinh thần.
Sau khi tát xong thì Trang bỏ chạy, tôi không đuổi theo. Người đuổi theo là Xu. Còn tôi thì chỉ cười nhếch mép rồi đi dạo quanh hành lang cho bớt căng thẳng.
Chap 45
- Cậu có sao không? – Linh hỏi tôi.
- Mình không sao, xin lỗi cậu.
- Về việc gì thế? – Linh hỏi lại.
- Mình nói cậu là bạn gái mình mà chưa được cho phép.
- Hả, vậy mà mình chứ tưởng…
- Tưởng gì thế? – Tôi hỏi.
- Mình tưởng… À mà thôi.
- Haizz… Con gái đúng là một loài sinh vật khó hiểu nhất đàn ông mà.
- Thôi, cậu vào nghỉ đi. Trời đang nắng.
- Không sao đâu, đi dạo cho nó đầu óc nó thư thái…
- Ừh, tùy cậu thôi.
- Mình có thể nhờ cậu một việc được không? – Tôi nói.
- Có việc gì cậu cứ nói, nếu giúp được mình sẽ giúp.
- Thật ra thì… – Tôi ấp úng.
- Có gì cậu nói hẳn ra đi, cứ úp úp mở mở.
- Ờ, Thật ra thì tớ muốn cậu làm bạn gái tớ 1 thời gian được không?
- Ừh… Thì… Thì. – Lần này đến lượt Linh ấp úng.
- Trả lời mình đi, có hoặc không.
- Thì cũng được. – Mặt Linh đỏ ửng.
- Vậy thì từ bây giờ cậu là bạn gái tớ nhé. Chúng ta không có bất cứ giằng buộc nào. Nếu một trong 2 người tìm được một nửa thứ 2 thì người còn lại sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người kia nhé. Ok – Tôi nhờ Linh với mục đích chính là chọc giận Trang.
- Ừh, mình đồng ý.
- Vậy chúng ta vào phòng thôi. – Vừa nói xong thì tôi cầm tay Linh dắt vào phòng
Cứ tưởng Linh sẽ bỏ tay ra ai ngờ Linh để yên cho tôi cầm dắt vào phòng. Vừa vào trong phòng đã thấy ông T với bà Thúy ở trong phòng. Thằng Hải với Hoàng thì đang ngồi chém gió với chị Hiền. Vừa thấy tôi ông T đã nhảy ngay vào chửi tôi.
- Đm mày. Đi đứng kiểu gì mà bị chúng nó đánh hả?
- Em không biết. Tự dưng chúng nó nhảy vào đánh em chứ, em còn không quen bọn nó.
- Đm, thế có nhớ mặt nó không?
- Em không ạ.
- Đéo hiểu mày sống trên đời làm cái quái gì. Hỏi cái đéo gì cũng không biết. Nuôi mày tốn cơm tốn gạo.
- Anh có nuôi em đâu mà biết tốn cơm tốn gạo hả?
- À mày cứng. Mà đây là? – Ông T quay mặt sang phía Linh.
- Em quên không giới thiệu. Đây là Linh, bồ em. Còn Linh, đây là anh T với chị Thúy.
- Em chào anh chị ạ. – Linh nói.
- Chào em, chị là Thúy.
- Còn anh là T, anh của cái thằng trời đánh này. – Ông T vừa nói vừa chỉ vào tôi.
- Vâng ạ. – Linh nói.
- Chị Hiền thử ra hỏi xem em ra viện được chưa. Vừa nãy đi kiểm tra họ bảo không bị sao. – Tôi nói với chị Hiền.
- Ừh, để tao ra hỏi. – Chị Hiền nói xong thì ra ngoài.
- À, chúng mày đi gì đến đây. – Tôi quay sang hỏi thằng Hải với thằng Hoàng.
- Tao đi xe máy, thằng Hải đi xe đạp điện. Nhưng Xu lấy xe tao đèo Trang về rồi. – Thằng Hoàng nói.
- Thế tao nhờ mày một việc được không?
- Việc gì nói. Nếu giúp được thì tao giúp.
- Tý mày đi hộ tao cái xe đạp về. Tao đang bị thương còn Linh thì chân yếu tay mềm.
- Tưởng clg, cái đấy thì ok. Mà tao đéo làm không công đâu.
- Đ m, cứ đi xe về đi rồi tao có thưởng.
- Nhớ mồm máy đấy con chó.
Đúng lúc này chị Hiền bước vào, trên tay là cái giấy xuất viện. Ra thanh toán viện phí xong là được về. Tôi đã nhờ thằng Hoàng phóng xe đạp về rồi nên tôi bảo Linh lên xe chị Hiền.
- Anh T ơi. – Tôi gọi.
- Sao?
- Về nhà em chơi, lâu rồi anh em mình không tụ tập.
- Ok. Để tao phóng qua chợ mua ít đồ.
- Chị Thúy nên đây ngồi cho đỡ đen da. Trời nắng quá. Mặc kệ anh T đi.
- Ừh. Anh ơi, em xin lỗi nha. Em lên xem với thằng ôn kia đây. – Chị Hiền nói.
- Thế tao phóng về trước nhé. Phóng qua chợ mua ít đồ luôn.
- Vâng. Anh đi cận thận.
- Mà 2 đứa mày qua nhà tao đập phá luôn, thằng Hải gọi bồ mày ra mắt anh em đi. Cứ giấu như chó giấu cứt ý.
- Kệ cm tao. Mày lo chuyện của mày đi kìa. – Nó đáp.
- Thôi, chúng tao về trước đấy. – Thằng Hoàng nói.
- Ừh, cảm ơn chúng mày nha.
- Không có gì đâu. – Nói xong thì 2 đứa nó phóng xe đi. Tôi cũng nên xe chị Hiền rồi phóng về.
Trên đường đi thì 3 chị em phụ nữ trên xe chém gió với tôi như cao thủ chém gió với cao thủ. Đúng là “2 người phụ nữ với 1 con vịt thành cái chợ” nhưng đây 3 người phụ nữ với 1 thằng đực rựa chắc thành cái hội nghị
Linh, nhà em ở đâu thế? – Chị Thúy hỏi.
- Dạ, nhà em ở dưới YS.
- Uầy, sao xa thế.
- Vâng, mà em thấy cũng bình thường thôi mà.
- Em học cùng thằng ôn này à? – Chị Thúy hỏi Linh.
- Không ạ. Chúng em học khác trường, em học TP ạ.
- Ừh. Em có anh chị em gì không?
- Em có 1 thằng em trai, nó kém em 5 tuổi. Với một bà chị họ nhưng em coi như chị ruột. Bà này là bạn thân của chị bạn Hải.
- Ừh. Mà em đi gì đi học?
- Em đi xe bus ạ.
- Ừh, đi xe bus cho đỡ mỏi chân.
- Vâng.
- Bao giờ mày bay thế Thúy? – Chị Hiền hỏi chị Thúy.
- 2 tuần nữa.
- Ừh, tao tuần sau bay rồi.
- HẢ, chị đi sớm thế? – Tôi bất ngờ nên tiếng.
- Ừh, tao bay sang sớm để làm cái dự án tốt nghiệp, hết năm nay thì mày muốn đuổi tao đi tao cũng chẳng đi đâu.
- Vâng. Nhưng em vẫn thấy buồn quá.
- Có gì mà buồn. Ở nhà cố gắng mà học đi....