The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cô làm cái quái gì vậy. – Theo phản xạ tự nhiên thì tôi đẩy Linh ra vì có rất nhiều người đang đưa ánh mắt về 2 đứa chúng tôi.
- Mình biết cậu với Trang mới chia tay nên mới rủ cậu đi chơi thôi mà, hứxhứx – Vừa khóc nhỏ vừa nói.
- HẢ.. Sao cô biết?
- Mình hỏi Hải, hứxhứx.
- HAIZ… – Tôi thở dài.
- Thôi, mình về, tạm biệt cậu. – Linh lau nước mắt rồi đi ra lấy xe.
- Khoan đã… Cô không định đèo tôi về à?
- Ừh. Lên xe tớ đèo về.
- Chó cắn đau không bằng ngồi sau con gái.
- Thế cậu đèo đi.
Tôi lên xe đèo Linh. Nhưng đường tôi đi không phải đường về nhà mà là đi sang khương thượng (Ở đây không biết có gì hay mà thu hút con gái thế, em thấy toàn đồ dùng học sinh với mấy cái phụ kiện linh tinh thôi mà)
- Cậu đi đâu vậy, đường về nhà cậu đâu phải đường này. – Linh ngơ ngác hỏi tôi.
- Chẳng phải cô bảo đèo cô đi khương thượng sao?
- Hay quá, hihi. Mình tưởng cậu không đi cơ. – Vừa khóc xong mà nhỏ Linh đã cười được. Đúng là con gái là 1 loại sinh vật kì lạ nhất hành tinh mà.
Tôi không nói gì chỉ tiếp tục đạp xe. May là hôm nay mát trời không có nắng không thì ăn đủ.
Chap 42
Đạp xe từ Trần Khát Chân đến khương thượng mất 40 phút. Đúng là một kỉ lục mới đối với tôi. Trên đường đi mặc cho Linh nói rất rất nhiều chuyện nhưng tôi nghe tai này cho nó ra ở tai kia. Thỉnh thoảng ừ ừ 1 2 câu rồi thôi.
- Xuống để đi gửi xe. – Tôi nói khi đã đi đến cổ chợ khương thượng.
- Ừh.
- Mà có cần khoá xe không vậy? – Tôi hỏi tiếp.
- Không cần đâu. Xe mình cho cậu luôn cũng được. – Linh đáp mà mặt tỉnh bơ.
- Đại gia..
- Bây giờ đi bên nào trước? – Linh hỏi.
- Bên nào mà chẳng được…
- Thế đi sang bên kia xem trước đi.
- Ừh.
Tôi với Linh đi đến đâu đều bị mấy người bán hàng mời xem hàng. Tôi thì chán nản mệt mỏi còn nhỏ Linh thì tươi cười như nhặt được tiền.
Tôi chỉ có nhiệm vụ đi theo nhỏ sách đồ và để nhỏ hỏi có đẹp không mặc dù đã biết câu trả lời luôn luôn là “Cũng được”. Tôi có bảo để tôi trả tiền thì nhất quyết nhỏ không chịu (Trên đời còn được mấy ai như thế)
Mà tôi thắc mắc là tại sao người bán hàng nội y của nữ thấy tôi với Linh đi qua thì cứ mời tôi mua cho bạn gái là thế quái nào. Ngại đếu chịu được. Nhỏ Linh mặt thì đỏ gay, quay đi chỗ khác. Còn tôi phải làm mặt không cảm xúc lắc đầu mặc dù rất ngại.
- Ra kia xem mũ đi. – Linh nói.
- Ừh.
- Chị ơi, lấy em xem cái mũ kia được không ạ. – Linh nói với chị bán hàng.
- Đây em, đây là hàng mới nhập về đấy. Mũ giả bò chất liệu cốt tông (Em không nhớ cách viết tiếng anh. cotton thì phải), đội vào mát lắm em ạ.
- Cái này bao tiền ạ. – Linh hỏi.
- Đây là mũ đôi em ạ, 1 đôi 80k. Không bán lẻ đâu em. Hàng của chị là hàng độc rồi, quanh đây không ai bán đâu.
- Không bán 1 chiếc ạ. – Linh hỏi lại.
- Không em ạ.
- Chị lấy cho em 1 đôi đi. – Tôi nói.
- Ừh, của em đây.
- Em gửi tiền. – Tôi móc trong ví ra đưa cho chị bán hàng trong ánh mắt ngạc nhiên của Linh.
Sau khi gửi tiền xong thì tôi đưa cả 2 cái cho Linh.
- Coi như tôi tặng cô nhân dịp sinh nhật.
- Nhưng có tận 2 cái giống nhau.
- Cất một cái đi, bao giờ hỏng thì mang ra mà đội.
- Cậu tặng tớ coi như là của tớ đúng không? Thế nên tớ cho ai là quyền của tớ đúng không?
- Ừh. Cô tặng ai là việc của cô, không liên quán đến tôi.
- Vậy thì tớ tặng cậu đấy.
- Cái gì? Tôi không lấy đâu.
- Tại sao không?
- Có bao giờ đội mũ đâu mà lấy mũ là gì?
- Chưa đội thì bây giờ đội, có sao đâu.
- Thôi, không thích đội.
- Nhận đi mà. Không đội thì về cất làm kỉ niệm.
- Ừh, thế cũng được, cám ơn nha. – Sau một hồi nhứt khoát không thì tôi cũng phải đồng ý vì độ chai lì của Linh. (Đây cũng là món quà qúy giá nhất của tôi về Linh. Có lần Trang vô tình làm rách nó mà không cho tôi biết. Khi tôi phát hiện ra thì tôi đã tát Trang. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi đánh Trang. Sau đó Trang giận tôi 1 tháng, trong thời gian đó tôi có mang cái mũ đó đi sửa nhưng vì là mũ đểu nên khó khăn lắm mới sửa được. Đó là một món quà vô giá mà tôi có).
Chúng tôi tiếp tục đi tiếp. Hầu như chỗ nào trong chợ có bán hàng thì nơi đó đã có dấu chân của tôi và Linh. Đi chợ với phụ nữ đúng là một cực hình với cánh đàn ông.
- Đi kiếm cái gì ăn rồi về nào. – Tôi nói.
- Ừh. Thử vào sâu trong chợ xem có gì ăn không.
Tôi với Linh tiếp tục tiến vào sâu nơi bán đồ ăn. Thật là may mắn cho chúng tôi vì có một bác bán hàng bún rong mới mở hàng. Là hàng bán rong nên bác ấy chỉ bán bún đậu mắm tôm. Tôi với Linh ngồi xuống chiếc ghế đóng tay thủ công rồi gọi 2 suất bún. 5 phút sau bún được mang ra bàn. (Tuy gọi là bàn nhưng chỉ là mặt của một cái thúng có đặt 1 cái mẹt bên trên)
- Món này ăn kiểu gì? – Linh hỏi tôi.
- HẢ, chưa ăn món này bao giờ hả? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Chưa.
- Haizzz. Bây giờ thế này nhá … – Tôi dậy Linh cách ăn. Không biết người ở đâu mà 17 năm trời không biết món bún đậu mắm tôm.
- Nhưng tớ thấy nó có mùi gì ý.
- Mùi mắm tôm chưng chứ cái gì? Cứ ăn đi, ngon lắm, không chết đâu.
- Ừh. – Và rồi nhỏ Linh bắt đầu gắp miếng đầu tiên, rồi miếng thứ hai, thứ ba và chẳng mấy chốc đĩa bún đã hết. Tôi gọi thêm 2 suất nữa để 2 đứa chiến đấu.
Sau khi ăn xong thì tôi thanh toán tiền, 4 suất bún mà hết có 28k. Quá rẻ… Chúng tôi đi về khi đồng hồ mới chỉ đến số 11. Sẽ không có gì xảy ra nếu như không có một sự cố ngoài bất ngờ sảy ra.
Chap 43
Chúng tôi ra lấy xe đạp đi về. Đi đến gần ĐH Y thì có 1 anh đi dream tàu phóng lên đạp đầu xe tôi, vì quá bất ngờ nên em ngã. Em đàn ông con trai thì không nói làm gì nhưng Linh đàn bà con gái lại ngã như thế thì… Cánh tay Linh bị chảy máu. Tôi hốt hoảng dựng xe lên để xem. Tuy vết thương không lớn nhưng nó đủ để trên tay Linh có 1 dòng máu trào ra. 2 thằng kia sau khi đạp xe tôi xong thì cũng dựng xe lại tiến đến chỗ tôi. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bọn nó đạp xe tôi, tôi còn chưa gặp bọn nó bao giờ.
- Mấy anh muốn gì – Tôi hỏi rất lịch sự vì đây là đất khách quê người. Nếu là ở gần nhà mà bị như thế thì tôi đã nhảy vào đập 2 thằng kia rồi.
- Tao muốn đánh mày – Thằng1 vừa nói vừa đạp phát vào bụng tôi.
- Em làm gì ạ. – Tôi cố nhịn.
- Ngứa mắt thì tao đánh. – Thằng2 bồi thêm một đạp nữa. (Không biết bọn này có ngáo đá không nữa).
- Anh tha cho chúng em ạ. – Đất khách quê người không dám manh động, manh động là mất xác như chơi.
- Nếu muốn sống thì cút, để con bé kia lại đây. – Thằng 1 nói.
- Cút nhanh. – Thằng 2 tiếp tục đạp tôi.
Cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó. Bọn này đã làm tôi hết sức chịu đựng rồi. Dù là đất khách quê người cũng phải đập chết cm chúng nó. Tôi đứng dậy cho thằng2 một đấm vào mồm.
- Đừng tưởng bố sợ chúng mày. – Nói xong tôi nhảy vào thằng1 đạp vào bụng nó.
Nhưng đời đếu như mơ. Với một thằng chưa từng học võ như tôi thì làm sao mà có thể giải quyết 2 thằng thanh niên mà không có đồ trong tay chứ. Thằng2 thấy tôi đạp thằng1 thì cũng nhảy vào đạp tôi như phim trưởng. Tôi thất thế ngã xuống, bọn kia thừa thắng xông lên đạp liên tục vào người tôi. Trong lúc đó tôi có nghe thấy tiếng khóc của Linh van xin bọn chúng tha cho tôi. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì tôi đã được cứu. Một anh thanh niên có vóc dáng quen thuộc đi tới và đập 2 thằng kia một trận....
« Trước1...2627282930...42Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ