↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tắm rửa thơm tho xong tôi xuống bếp định dọn cơm nhưng chị Hiền đã dọn rồi. Tôi lấy 2 cái bát ra rót nước mắm, một bát cắt ớt vào để chấm cá. Còn 1 bát thì dầm 1 quả trứng vào để chấm rau. Còn 1 quả thì cho chị Hiền ăn bồi bổ. Ngồi vào bàn mà vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi cầm cái bát chạy ra nhà bác tạp hoá mua 2 nghìn cà bổ. Em hình như bị nghiện món này. (Thím nào có sở thích dân giã như em không?).
Chap 39
Sau khi mua được cà về thì tôi với chị Hiền bắt đầu chiến đấu với đống thức ăn. Sau một hồi chiến đấu không ngừng nghĩ thì cuối cùng người giành chiến thắng không ai khác chính là chị em chúng tôi. Và chiến lợi phẩm của trận đánh đó là một cái bụng no căng. Tôi dọn mâm cơm ra rửa thì chị Hiền ra tranh phần. Còn gì hạnh phúc hơn chứ. Tôi chạy tót lên phòng mang cái máy tính xuống để nghịch. Chị Hiền sau khi rửa xong mấy cái bát thì chạy ra sút tôi cướp máy tính.
- Á… Đau em, chị làm gì vậy? – Tôi la.
- Máy của tao, ai cho mày chơi hả?
- Máy bố mua chứ, trước là của chị, còn giờ là của em. – Tôi bật.
- Thằng này ngon. – Chị Thúy cười nham hiểm tiến đến chỗ tôi. Tôi biết có mùi nguy hiểm định ôm lap chạy như không kịp nữa rồi. Khoảng cách giữa 2 chị em tôi chưa đến 1m thì chạy đi đâu cho hết nắng.
- Ấy chị, em đùa, em đùa, máy của chị nên chị dùng đi, hìhì. – Tôi phải bỏ của chạy lấy người.
- Như thế có phải ngoan không. Ngồi đấy mà xem phim đi cưng.
Vừa đưa máy cho chị Hiền xong tôi chợt nhớ ra một điều. Trong lap của tôi có mấy bộ phim chị Hiền không nên xem. Nếu chị xem được thì đời tôi coi như chấm dứt từ đây. Chạy ngay đến cướp cái máy tính nhưng đã muộn quá rồi. Chị đã mở vào phần phim rồi. Đột nhiên mặt chị biến sắc, biết có điều chẳng lành nên tôi 3 chân 4 cẳng phóng thẳng nên phòng đóng cửa. Thấy tôi định đào tẩu thì chị Hiền đuổi theo. Lần này tôi đã thắng khi đã vào phòng và đóng cửa thành công.
- Thằng ôn kia mày ra đây tao xử tội mày. – Vừa nói chị Hiền vừa đập cửa.
- KHÔNG, Ngu gì mà ra cho chị làm thịt.
- Mày có lớn mà không có khôn, mày mấy tuổi còn xem hoạt hình, hôm nay tao nhất định thay trời hành đạo. (Phim hoạt hình thôi, bà Hiền này ghét nhất xem phim hoạt hình, bà kêu vô bổ nên cấm em xem, hồi bé em bị ăn đòn khi bị bà ấy nhìn thấy xem phim hoạt hình và giờ cũng thế. Dù thế nào đi nữa em vẫn thích suy nghĩ cũa mấy thím… Thiện tai, thiện tai)
- Kệ em. Em xem là chuyện của em, không liên quan đến chị. – Tôi bật.
- Á à, được, tao xem mày chạy được mãi không, hôm nay không bắt được thì mai bắt, mai không bắt được thì ngày kia, tao không tin mày chạy được mãi.
- Sống yên được phút nào hay phút đấy.
- Thôi, mày ngủ đi mà lấy sức để mai tao xử, giờ tao xuống đây.
Tôi cứ tưởng là bà Hiền té rồi nên mở cửa ra xem. Nhưng tôi đã nhầm, vừa mở cửa thì ăn ngay một phát vô ảnh cước vào bụng, tiếp theo là đến màn đấm đá của chị Hiền. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đấm đá chán chê thì chị lại chơi cái trò mà em coi là thốn nhất đối với em. Trò cù nách, em có máu buồn nên trò này đối với em là cực hình.
- Há há há, chị tha cho em, em xin chừa ạ. – Tôi nói.
- Tao cũng mệt rồi, tha cho mày đấy.
- Phù phù phù… – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Chán quá, em sang nhà Xu chơi đây, chị sang không?
- Ừh, có. Sang chào 2 bác tý. Từ hôm qua vẫn chưa sang bên ý. Đợi tao vào lấy chút quà sang biếu họ.
- Nhanh đi chị. – Tôi giục.
- Ừh…
3 phút sau 2 chị em tôi có mặt tại nhà Xu.
- Con chào 2 bác. – chị em tôi đồng thanh.
- Á, con Bông vào đây chơi, thằng Kún vào đây. – Bố Xu nói.
- Mấy bác cháu nhà mày ngồh để tao đi pha nước. – Mẹ Xu nói.
- Bác ngồi xuống đi, bầy vẽ làm gì, toàn người nhà với nhau. – Chị Hiền nói.
- Làm sao thế được, để bác đi pha ấm trà.
- Bác mà đi pha là con về đấy.
- Ừh, 2 đứa ăn bánh.
- Thằng Kún lên từng gọi con Xu xuống đây cho bác, cả ngày cứ chui rúc trong phòng ôm cái máy tính chả có cái tích sự gì cả. – Mẹ Xu nói.
- Vâng, để con lên gọi ạ.
Tôi bước lên phòng Xu trong dáng đi rất Like a boos. Vừa tới trước phòng tôi gõ cửa như một vị thần.
- Xu đâu, ra mở cửa cho đại ca. – Tôi nói.
- Anh Kún à, đợi em tý.
- Xuống nhà chơi với bà Hiền kìa. – Tôi nói mà không quên liếc mắt xem hôm nay Xu có bra không, hôm nay không may mắn như hôm qua rồi Hình như Xu có nhìn thấy cảnh tôi liếc mắt nhìn Xu lên cho tôi một phát lên gối rồi cầm tai tôi kéo xuống. (Không biết ngày gì mà bị ăn đành nhiều vãi)
- Chị Bông, quà của em đâu. – Vừa thấy chị Hiền là Xu chạy ngay tới đòi quà.
- Đây, em chị càng ngày càng xinh, tóm được anh nào chưa? – Chị Hiền lôi trong túi ra một hộp nhỏ chẳng biết là cái gì đưa cho Xu.
- DẠ, em xin. – Xu nói mà mặt đỏ ửng.
- HAHA, có người bị nói chúng tim đen kìa. – Tôi bơm đểu Xu vì cáitội hành hung tôi.
- Àh, em có cái này hay lắm chị Hiền ơi,chị có xem không?
- Cái ảnh đôi tình nhân đứng ôm hôn thắm thiết ấy mà. – Tôi thì thầm vào tai Xu.
- Anh..anh…
Chap 40
- Chúng mày nói cái quái gì mà cứ thì thầm to nhỏ thế hả? – Chị Hiền nói.
- À, không có gì chị ơi. – Tôi nói.
- Không có gì sao mặt con bé đỏ thế kia, mày làm gì nó thế hả? – Chị Hiền vừa nói vừa chỉ vào Xu.
- Không có gì đâu chị, trời nóng nên thế thôi ạ. – Xu tiếp lời.
- Mà mày bảo cho tao xem cái gì? Mang ra đây đi. – Chị Hiền nói với tôi.
Đang định đưa cho chị Hiền xem cái ảnh mà tôi chụp được thì ăn ngay 1 cái dẫm chân từ Xu (Không biết ngày gì mà ăn đòn nhiều vãi).
- Không có gì đâu chị ạ. – Xu nói mà không quên lườm tôi.
- Ừh. – Chị Hiền nói.
Từ khi bị Trang hành hình thì cả buổi đấy em chẳng giám phát biểu câu gì. Chị em tôi xin phép về.
Cuộc sống của tôi từ khi chị Hiền về nước cũng không bị sáo trộn mấy. Sáng ngủ, chiều đi làm, tối đi trà chanh chém gió.
Truyện chẳng có gì đáng nói nêu như mà tôi không gặp cảnh Trang đi cùng thằng nào đó không phải cái thằng hôm trước vào quán tôi ngồi. Tôi đã thật sự sốck. Nếu là này nếu chưa nhìn thấy cảnh này thì trong đầu tôi vẫn còn suy nghĩ níu kéo. Nhưng giờ tôi đã biết bộ mặt thật của Trang rồi (Em đã nhầm). Trong đầu tôi chán nản xin về trước mặc dù chưa hết giờ làm. Hình như Mai có nhìn thấy cảnh tôi vừa nhìn thấy nên đuổi theo tôi.
Tôi đi trên đường như người mất hồn, chẳng mấy chốc tôi đã đến trước cổng nhà Trang, tôi còn chẳng biết tại sao mình tới đây. Tôi tiếp tục đi trong vô thức, đi qua những nơi tôi với Trang thường đến, càng đi tôi càng đau lòng. Tôi bị ngã xe vì cái tội vừa đi vừa nghĩ linh tinh nên đâm vào người đi đường....