↓↓ Đọc Truyện Vợ Yêu Voz Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em biết rồi, chị nó hoài.
- Ở nhà em để ý thằng này hộ chị nhé. – Chị Hiền quay sang nói với Linh.
- Vâng ạ.
Chap 46
Sau một hồi chém gió thì cuối cùng cũng về đến nhà. Cảm giác về nhà sau một ngày nằm viện thật tuyệt vời. Vừa vào đến nhà là chạy ngay xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai coca uống.
- Mang nước ra đây thằng ôn kia, mày định để bọn tao chết khát à. – Bà Thúy thấy tôi cầm chai coca uống nên bắt tôi mang nước ra phục vụ.
- Rồi rồi, có ngay. – Nói xong tôi mang cho bà Thúy một cốc nước lọc đóng bình, còn 2 chai coca cho chị Hiền với Linh.
- Coca của tao đâu mà mày lại mang nước lọc thế này. – Bà Thúy nói.
- Thóc đâu mà đãi gà rừng, cho uống nước lọc là hạnh phúc lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa hả? – Tôi trêu bà ý.
- Á à, thế tao đang muốn uống coca đây, mà có mang ra không thì bảo?
- Không. Đã bảo rồi, thóc đâu mà đãi… – Chưa nói hết câu thì tôi đã phải bỏ chạy vì sự truy sát của bà Thúy. May là lợi thế sân nhà nên quen đường không thì xác cmn định rồi.
- Mày có đứng lại không thì bảo. – Sau một hồi đuổi tôi nhưng không thành thì giờ đây bà Thúy đã đuối sức mà đứng thở phì phò.
- Ngu gì đứng lại cho bà làm thịt.
- Ờ, Mày ngon.
Đúng lúc này thì tiếng chuông vang lên. Tôi đoán là ông T hay bọn thằng Hoàng thằng Hải nên ra mở cửa. Vừa ra mở cửa thì thấy ngay ông T với bọn thằng Hoàng.
- Anh T ơi, thằng Kún bắt nạt em, bắt nó vào đây cho em. – Vừa thấy ông T là bà Thúy ăn vạ ngay.
- Cái gì, đời mày tàn rồi Kún ạ. – Ông T vừa cười vừa nói.
- Thôi mà, anh chị tha cho em đi mà, hiuhiu. – Tôi là mặt thảm hại nhất có thể.
- Xin lỗi mày nhé, ai bảo mày trêu em tao làm gì. – Vừa nói hết câu thì ông T tóm cổ tôi vào cho bà Thúy hành hình. Đời nó khổ thế đấy. Hiuhiu.
- Thúy, hành hình nó thế thôi, ra giúp anh làm đồ ăn. – Ông T gọi bà Thúy ra giúp tôi thoát khỏi trận hành hình của bà ý.
- Vâng ạ. – Chị Thúy nói.
- Chúng mày cũng xuống giúp đi, đứng đấy cười cái gì mà cười? – Tôi quay sang quát 2 thằng ôn kia sau khi được tha bổng.
- Rồi rồi, bố bé mồm thôi con nhờ. – Thằng Hoàng bật.
- Ok. – Thằng Hải luôn là đứa ngoan và Hiền nhất.
Sau khi bọn nó té xuống bếp thì tôi cũng tìm cơ hội mà trốn lên phòng chơi điện tử. Ngu gì mà ở dưới đấy để bị sai vặt.
Vừa bật máy lên thì cảm giác đắng lòng ùa về. Không biết chị Hiền hay ai vào xem ảnh tôi lưu trong máy rồi đặt cái ảnh tôi chụp với Trang làm hình nền. Đắng lòng quá. Đang ngồi tính del cái hình nền thì có tiếng gõ cửa. Vừa mới trốn lên được một tý thì đã bị phát hiện rồi. Haizz.
- Mình vào được không? – Giọng Linh.
- Ừh, vào đi.
- Uầy, đây là phòng cậu à, ngăn lắp quá. – Linh vừa vào phòng tôi đã khen.
- Hì, cám ơn nha. – Tôi phổng mũi.
- Mà cái kia cái gì? – Linh chỉ vào tấm abum ảnh của tôi.
- À, cái abum ấy mà.
- Hả, mình xem tý. – Vừa nói hết câu thì Linh chạy ra lấy quyển abum xem. Như có dòng điện 220V chạy qua đầu. Tôi chợt nhớ ra trong đó có ảnh tôi khoả thânhồi bé đã từng bị Trang nhìn thấy và cười tôi thối mũi. Tôi bật tăng tốc lên rồi tốc biến qua chỗ tấm abum đang ngồi yên vị nhưng không kịp nữa rồi. Linh đã lập được trang đầu tiên rồi, mà trang đầu tiên trong quyển abum lại là tấm ảnh tôi khoả thân thế mới hay. Không ngoài dự đoán của tôi, sau khi Linh vừa xem được tấm ảnh thì tôi giật lại tấm abum.
- Thôi, cái này không xem được. – Tôi nói.
- Hả, mà đứa trẻ trong tấm ảnh là ai thế?
- À, Thằng em con nhà hàng xóm ấy mà. – Tôi ngụy biện.
- HẢ, Sao trong tấm abum ghi chữ “HA con yêu” lại có tấm ảnh của đứa em nhà hàng xóm nhỉ? – Linh nói giọng ngây thơ.
- Thích thì để, có sao đâu. – Tôi nói.
Vừa nói xong câu thì Linh ôm bụng cười làm tôi nhục đếu chịu được.
- Thôi đi ông tướng, chém gió ít thôi, cứ nói ảnh của mình đi, có ai nói gì đâu. – Vừa nói Linh vừa cười.
- Hả, sao cậu biết? – Tôi nhục đếu chịu được.
- Thì trong tấm ảnh có ghi “chúc mừng sinh nhật con yêu 1 tuổi” mà.
- Mà cậu lên đây có việc gì không? – Tôi lái sang chuyện khác.
- Lên chơi thôi, mà cái ấy sao bé thế, nhìn ảnh thằng em mình to hơn cậu nhiều. – Linh nói.
- HẢ, người đâu mà… Thôi, cô làm gì thì làm, tôi đi ngủ đây. – Vừa nói hết câu thì tôi nhảy lên giường đắp chăn giả vờ ngủ (Phòng có điều hoà không thì chết ngốt)
- Dỗi à? Mình đùa tý thôi mà. – Linh nói.
- Trật tự để tôi ngủ.
- Này thì ngủ này. – Vừa nói Linh vừa nhảy lên giường lấy tay chọc vào 2 bên eo tôi. Tôi thì có máu buồn nên Linh vừa chọc vào thì tôi như kiểu cá bị cạn nước.
- Đừng cù nữa hixhix. – Tôi gào thét.
- Không, hìhì. – Linh vừa cù vừa cười.
Như phản xạ tự nhiên, tôi đẩy Linh ra. Nhưng đây là cái ngu của tôi. Tôi đẩy Linh ra nhưng bị tuột cmn tay. Tình hình là tôi với Linh đang gái trên trai dưới. Môi chạm môi. 4 mắt nhìn nhau.
Chap 47
Hiện tại thì tôi với Linh đang trong tình trạng gái trên trai dưới, môi kề môi và bốn mắt nhìn nhau như đã nói. Vì quá bất ngờ nên tôi đơ mất 2s. Có một luồn điện cao áp 69kw (Em chém đấy) chạy qua người tôi. Cảm giác thật là phê. Mà kể ra thì môi Linh cũng thơm lắm đấy chứ, không biết có dùng líp ai líp ủng gì không. Theo bản năng đàn ông thì tôi lùa tay ôm lấy Linh và tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng vì quá bất ngờ nên Linh đẩy tôi ra rồi chạy thẳng ra ngoài bỏ lại một thằng ngáo ngơ ở trong phòng còn chưa hiểu mình đang làm cái quái gì. Như hiểu truyện gì đang xảy ra thì tôi đuổi theo Linh để nói lời xin lỗi (May là chưa ăn tát).
- Linh… Linh… – Vừa đuổi theo tôi vừa gọi.
- … – Linh vẫn tiếp tục chạy.
- Đứng lại nghe mình giải thích.
- … – Linh vẫn chạy.
- A… Đi đến đoạn cầu thang thì tôi bị chẹo cmn chân. Cảm giác phải nói là thốn đến tận rốn.
- cậu có sao không? – Thấy tôi chẹo chân thì Linh quay lại đỡ tôi.
- Cám ơn cậu. Chuyện vừa nãy, mình xin lỗi. – Tôi lợi dụng luôn thời cơ để xin lỗi Linh. Thật ra là em tính toán cả rồi
- Hả, xin lỗi là xong à? Lần đầu của mình đấy, bắt đền đi, hứxhứx. – Linh nói như sắp khóc.
- Hả, tai nạn mà.
- Không biết, bắt đền đi. Hứxhứx.
- Rồi rồi, bé miệng thôi, muốn bắt đền cái gì thì nói nhanh đi. – Tôi sợ Linh gào khóc để mọi người nghe thấy thì tôi xác cmn định là hết đường về quê ăn tết.
- Hìhì, nhớ nha, giờ mình chưa nghĩ ra, bao giờ mình nghĩ ra thì mình sẽ nói với cậu. – Linh vừa nói vừa cười.
- CÁI GÌ, CÔ ĂN VẠ. – Tôi hét.
- Hihi.
- Thằng ôn kia, mày gào thét cái gì thế, im cmn mồm vào đi. – Ông T thấy tôi gào thét thì quát.
- Cô cô… Được lắm.
Nói xong thì tôi định chạy vào phòng nhưng quên mất rằng cái chân mình đang bị chẹo. Vừa bước được 2 bước thì cảm giác thốn đến tận rốn lại ùa về.
- Á. – Tôi kêu.
- Cậu có sao không? – Linh đỡ tôi cho khỏi ngã rồi hỏi.
- Không, cám ơn.
- Vẫn còn giận mình à? Con trai gì mà như con gái.
- Vâng, tôi con gái được chưa? Cô muốn gì? – Tôi tự cmn ái. Có thằng nào không bị tự ái khi bị nói là con gái đâu (Trừ bóng nhé)...