↓↓ Tự Truyện - Đơn Phương Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Khi chị tôi mang thêm truyện về nhà tôi đã kịp thông báo tin này với em và em đã đông ý mượn truyện của tôi. Tôi chọn cho em cuốn hay nhất và điều quan trọng hơn cả là bên trong có một bức thư tình của tôi một bức thư với bao nhiêu tâm sự đc chất chứa suốt bao năm qua.Phải quyết tâm lắm tôi mới cho bức thư vào, tôi phải bỏ đi lòng tự ái trong mình khi mà em nhận đc bức thư của tôi em sẽ cho cả lớp đọc.
- Ngọc Hiếu!tớ mang truyện cho cậu này!
Vẫn là động tác quen thuộc ấy,tim tôi đập thình thích, tôi phải cố gắng không để cho mình run nhưng lúc đưa truyện cho em loắng ngoắng thế nào mà bức thư bên trong truyện dơi ra
- Ôi! Sơn ơi bên trong có bức thư nè! – em cúi xuống nhặt bức thư lên
- Hình như bức thư ấy của chị tớ – tôi giật bức thư từ tay em
- Thế hả! vậy cậu đem về cho chị cậu đi, còn nữa cậu k đc đọc trộm đâu nhá!
- Tớ biết rồi mà…
…
Còn một vấn đề nữa mà tôi muốn kể cho các bạn nghe đó là chuyện về tờ giấy em gửi cho tôi, tờ giấy mà em nhắc nhở tôi mang truyện cho em đấy.Tờ giấy đó tôi vẫn còn giữ nó như là một vật kỉ niệm mà em tặng cho tôi, tôi cất giữ nó rất cẩn thận, vẫn như hồi lớp 8 cơn nghiện của tôi đã quay trở lại khi mà 3 năm tôi vất vả cai nó.Vẫn là một hành động quen thuộc là ngồi ngắm tờ giấy đó trước khi đi ngủ, chữ của em thật đẹp mà hình như con gái chữ ai cũng đẹp hay sao ấy chả bù cho chữ của tôi,mẹ tôi nói rằng nhìn chữ của tôi cứ tưởng tôi viết tiếng anh mới chết chứ mà đúng thật có khi tôi viết xong mà ngay bản thân tôi còn chả dịch đc nữa.Cuộc đời thật là đẹp khi mà sáng đi học đc ngắm nhìn em tối về lại đc nhìn những nét chữ mềm mại như chủ nhân của nó vậy.Nhưng tờ giấy ấy nó ở với tôi chả đc bao lâu thì vào một ngày thời tiết se se lạnh và vẫn là những tiết học khó nhằn với một đống kiến thức nhưng tôi vẫn vui vì đc ngồi sau lưng em ngắm nhìn em.
Tiếng trống báo hiệu những tiết học khó nhằn ấy đã kết thúc, cả trường lại ồn ào, nhóm thì nói chuyện rôm rả, nhóm thì bàn về việc học tập còn riêng tôi, tôi lấy xe phi một mạch về nhà, vừa về đến nhà tôi có linh cảm xấu có người đang ở trong phòng của tôi
- Mẹ!mẹ làm gì phòng của con vậy?
- Anh không nhìn thấy tôi đang dọn phòng đây hả?chăn, màn ngủ xong không chịu gấp gì cả? Sách vớ thì lôn xộn!
Tôi nhìn ráo rác quanh phòng mà mục tiêu chính của tôi là tờ giấy của em đc tôi để trên giá sách nó đã không cánh mà bay.
- Mẹ!Tờ giấy nhỏ nhỏ con để trên giá sách đâu rồi ạ!
- Có phải tờ giấy có chữ là: “Xì!Ơi…” không?
- Vâng!
- À lúc nãy mẹ dọn phòng lên đổ hết rác ra đống rác rồi!
- Mẹ ơi là mẹ!
Tôi tỏ thái độ không bằng lòng với việc làm của mẹ, tôi phi xuống tầng và tiến về phía đống rác trước cửa nhà mục đích tìm lại tờ giấy của em,nhưng không đống rác đã bị bà lao công dọn đi mất rồi.Đúng là một ngày xui xẻo hằng ngày bà lao công mãi tới tận tối mới dọn thế mà hôm nay dở chứng dọn sơm thế không biết.
Hồi 18: Ngọc Hiếu! Cánh Thiên Thần Của Em Đâu Rồi!
Đã có những lúc trong thâm tâm tôi,tôi thầm gọi em là thiên thần,một thiên thần mà tôi đã xây dựng bằng tình yêu đơn phương suốt 4 năm trong cuộc đời.Em một thiên thần trong sáng và thuần khiết,em trong sáng như một tờ giấy trắng không một vết mực nào tôi sợ nếu tôi tỏ tình với em thì tôi sẽ làm vấy bẩn cái tờ giấy ấy mất.Nhưng tôi đã nhầm một sự nhầm lẫn đến chết người các bạn à! Cái trong sáng và không tì vết đấy tất cả chỉ là tôi tự tạo ra cho em nhưng thực chất thì em không xứng đáng đc tôi tôn vinh như một thiên thần vì tôi đã biết đc sự thật về em một sự thật đã phá tan đi tình yêu của tôi giành cho em suốt 4 năm qua.Như vậy thiên thần của tôi đã bị cụt cánh, thiên thần mà mất đi đôi cánh thì còn đc gọi là thiên thần nữa không???
Tùng…Tùng…Tùng…5 phút ít ỏi của giờ ra chơi đã đến.
Lớp tôi đc ngự trị ở trên tầng 3, tầng cao nhất ở trường tôi.Học ở cái tầng 3 này mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng,lạnh bởi vì các ô cửa kinh đều bị mất hết cả mùa đông đóng cửa như là không đóng, nóng bởi vì ở cao quá cây không thể mọc cao đến như vậy để che nắng cho lớp học đc.Nhưng các bạn đừng thấy tôi kể khổ như vậy mà đã vội kết luận là học ở tầng 3 là khổ nhé, khổ thì có khổ nhưng mà vui cực.Chả giấu gì các bạn lớp tôi nằm ở cuối dãy 3 tầng mà ngay bên cạnh hành lang trước cửa lớp tôi nhìn chếch theo phía tay phải là là nhà WC nữ.Lớp tôi bọn con trai bựa khỏi phải nói, liệu tôi học cùng 3 năm với tụi nó tôi có đc coi là bựa không nhỉ…hehe…Các bạn có biết chương trình “Ô cửa bí mật” trên kênh VTV3 lúc 12h trưa chủ nhật hàng tuần không!Tại sao tôi lại nhắc tơi chương trình này mà lại không nhắc đến các gameshow khác của đài truyền hình Việt Nam, cái gì thì cũng có cái ý nghĩa của nó, tôi nhắc đến chương trình này vì nó có một cái đặc biệt, cái đặc biệt ở đây là câu nói quen thuộc của MC Trần Ngọc: “ 1,2,3 mở!”
- Chúng mày ơi ra lan can chơi đê! – tiếng bọn con trai lớp tôi vang lên khi đến giờ ra chơi.
Nghe thấy tiếng hô hào như vậy thì một lớp với 23 thằng con trai chạy ra lan can đứng kín cả lan can và những cặp mắt hau háu chờ các bạn nữ sinh vô ý vào nhà WC quên đóng cửa, rồi chờ các bạn ấy ra và cả lũ bọn con trai lớp tôi đồng thanh hô to: “ 1, 2,3 mở!”.Quả thật tôi là con trai mà tôi con phát ngượng khi đứng cùng bọn nó nhưng mà lúc ra chơi tôi mà không ra đứng cùng với bọn nó chắc bọn nó cho tôi là thằng 2 phai thì chết dở! Chưa dừng lại ở trò “Ô cửa nhà WC bí mật” chúng tôi còn chơi trò “ Hất nước dấu tay”.Nếu bình thường các bạn đang đi ở đường mà bị hất nước thì các bạn có tức không? Ngay cả tôi tôi cũng thấy tức.Nhưng tôi còn tức thay cho các bạn bị mấy thằng lớp tôi hất nước vào người vì bọn nó không dùng nước sạch mà dùng nước giặt dẻ lau bảng.Đôi khi tôi cũng khuyên can bọn nó nhưng vô ích thôi ngay cả tôi bọn nó còn hất nước nữa là, tôi chả hiểu chúng nó có phải học lớp 12 không nữa mà chúng nó lại chơi cái trò vớ vẩn này.Ở đời bao giờ cũng có quy luật nhân quả cho những hành động thiếu suy nghĩ, những việc làm ấy của lớp tôi dẫn đến hậu quả là…
Bị nhiều lớp ghét…
Thầy cô giáo ghét…
Điềm sổ đầu bài lúc nào cũng bét…
Vì thế cô giáo chủ nhiệm lúc nào cũng phải hét…
Lớp tôi thực chất không phải như vậy bọn nó đều tôt hết cả vì bọn nó đã thi đc vào cấp 3 công lập thì đứa nào mà chả ngoan, học lực khá trở lên nhưng do mấy phần tử cá biệt ở trong lớp gây lên, chúng nò bày ra những trò vớ vẩn đó và bọn con trai lớp tôi adua theo thử hỏi xem nếu không có bọn nó thì lớp tôi đâu bế bết đến như vậy.Nói gì thì nói nhiều lúc chả hiểu bọn nó bị làm sao mà chả thèm chơi những trò đó nữa mà ra lan can ngồi chém gió với nhau.
- Lớp mình chả có con nào xinh chúng mày nhỉ??
- Lớp mình toàn những con trông ất ơ bỏ mẹ!
- Ơ! Ngọc Hiếu nhìn cũng xinh mà! – tôi lên tiếng.
- Ngọc Hiếu mà xinh nó chỉ đc cái trắng thôi!...