80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Tự Truyện - Đơn Phương Full Đọc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Về đến nhà việc đầu tiên tôi làm đó là phi vào tủ đựng những cuốn truyện để tìm cuốn truyện mà tôi hứa cho em mượn.Tìm thấy nó rồi nhưng do dấu vết của thời gian và qua tay nhiều độc giả nó đã k còn đc mới nữa, tôi lại phải hì hục cắt cắt dán dán lại cho thật đẹp để khi đưa cuốn truyện đến tay em coi nó như là chủ nhân của nó vậy.Suốt cả đêm tôi k tài nào chợp mắt đc, tôi mong trời sáng nhanh quá trời luôn, tôi nằm mà viễn cảnh ra lúc đưa cuốn truyện cho em, em vui quá kiễng chân lên thơm vào má tôi.đấy chỉ là mơ ước thôi nó sẽ k bao giờ trở thành hiện thực đc.nằm nghĩ lan man là tôi ngủ thiếp lúc nào chẳng hay.
…Ò…ó…o…o…o…
Tiềng chuông đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc sau một đêm mộng mị, như thường ngày là tôi tắt chuông đi và ngủ thêm vài phút nhưng hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng là ngày gì thì các bạn biết rồi đấy ^^. Tôi chuẩn bị quần áo thật tươm tất và quan trọng hơn cả là tôi phải đi kiếm mấy quả chanh. Các bạn biết tôi dùng quả chanh để làm gì k?? tôi dùng nó để vắt lấy nước và bôi lên tóc đấy, để làm gì ư?? Tất nhiên là để tạo kiểu tóc rồi =">"> Thời tôi học đang hót bôi keo lên tóc để tạo kiểu tóc nhưng lúc đấy tôi làm gì có tiền mà mua chỉ những bọn nhà giàu mới xài thôi còn bọn dân nghèo như tôi thì dùng chanh, nói thật là lúc đó có tiền tôi cũng k dám mua, mua về mẹ tôi chôn sống tôi luôn rồi kiểu gì chẳng nói là: “mày lại tập tành đua đòi vuốt keo rồi đấy mày xem mấy thằng đầu tóc bóng nhẫy ra trông có ra cái gì k, muốn tạo kiểu thì dùng chanh ấy vừa tốt cho tóc lại vừa thơm”. Vâng! Đúng như lời mẹ tôi nói thơm thì có thơm nhưng cứ thử để đến tối xem đầu có mùi chua lè hay k.Các bạn đọc đến đây thì đừng có thử nhé nếu có chuyện gì xảy ra tôi k chịu trách nhiệm đâu (^^).
- Ngọc Hiếu ơi…truyện của cậu này!
- Hi.hi. cảm ơn Sơn nhiều nhé!
Em đưa hai tay ra nhận cuốn truyện từ tay tôi, động tác rất đẹp mắt và điều quan trọng hơn cả là nụ cười lại xuất hiện trên đôi môi của em. Tôi thấy vui quá trời ngay cả con tim tôi nó cũng đòi biểu tình theo nó cứ đập rộn ràng như các chiến sĩ hành quân đi đánh giặc ấy.Lần trả truyện cho tôi cũng vậy vẫn là một nụ cười và 2 tay cầm cuốn truyện trao cho tôi. Tôi bắt đầu cho em mượn truyện của tôi nhiều hơn những cuốn nào hay tôi ưu tiên cho em đọc trước rồi mới tới Vân, các bạn biết k có lần tôi định viết một bức thư tình rồi kẹp vào trong cuốn truyện rồi đưa cho em mượn đấy, nhưng tôi k dám mạo hiểm.Tôi lo sợ em sẽ từ chối tôi k nói chuyện với tôi nữa và nguy hiểm hơn cả em đưa cho cả lớp đọc thư tình của tôi chắc tôi xin chuyển trường mất thôi. Người ta nói đúng: từ tình bạn có thể thăng hoa lên tình yêu chứ từ tình yêu sẽ không bao giờ giảm xuống tình bạn.vậy nên tôi vẫn im lặng tôi đợi chờ một cơ hội nào đó, một thời cơ để nói hết tình cảm tôi dành cho em suốt 3 năm qua mà k dám nói ra.
****
Vẫn là một ngày học với 5 tiết học mệt nhọc nhưng ngày hôm nay vất vả với tôi quá vì tôi phải dùng hết khă năng của mình để viết một bài văn trong 90 phút, phải mất gần 20 phút tôi mới bịa xong phần mở bài. Tôi đang cặm cụi làm bài thì Vân húch vào tay tôi làm chữ của tôi bị nghệch ngoạc, bực mình tôi nói to:
- Vân! Mày k ngồi yên đc à, mày xem này hỏng mất mấy chứ rồi! Nga ơi cho tớ mượn cái bút xóa!
- Ông làm gì mà nói to thế!
- Nói to thì sao? Ai bảo mày làm hỏng chữ của tao!
- Có gì cho tôi xin lỗi! Ngọc Hiếu đưa cho ông cái này nè!
Nghe đến Ngọc Hiếu cơn bực tức của tôi tan biến và giọng của tôi nhỏ nhẹ hẳn đi
- Cái gì thế??
- Cài này nè! – nó nhấc quyển vở lên và đẩy nó về phía tôi.
Hóa ra là một mẩu giấy với dòng nhắn:
“ Xì! Mai mang cho tớ mượn cuốn Xin Lỗi…nhé 0” p
Như thường lệ khi mà có người viết giấy cho tôi, tôi xem xong rồi vo viên đáp đi còn mẩu giấy của nàng tôi ngó nghiêng xem mọi người trong lớp có ai để ý đến tôi k, may quá mọi người đang cặm cụi làm bài k ai để ý đến tôi cả ngay cả Vân nó cũng đang chăm chỉ làm bài văn của nó.Thế là tôi lấy cái mẩu giấy đó cẩn thẩn kẹp vào trong quyển sách. Một hành động khó hiểu phải không các bạn ^^!
Nhưng không may cho tôi, khi tôi hỏi chị tôi về cuốn truyện mà em muốn mượn, một tin như xét đánh đối với tôi đó là cuốn truyện đã bị thất lạc do nhiều người mượn quá.Nghe chị nói xong tôi buồn hẳn đi, tôi biết ăn nói thế nào với em đây khi mà em rất muốn có nó,em muốn có nó từ lâu lắm rồi từ lúc em bắt đầu mượn truyện của tôi cơ nhưng tôi không thể cho em mượn đc vì nó đã đc những người bạn của chị mượn mất.Em còn viết cả giấy để nhắc nhở tôi nữa, thế là hết!tôi sẽ không nhận đc nụ cười từ em và nhìn thấy động tác rất đẹp mắt khi em nhận truyện từ tay tôi nữa.Tôi đi học với tâm trạng không đc vui cho lắm, tôi không dám nói chuyện với em vì sợ em sẽ hỏi tôi về cuốn truyện,nhưng em là con gái đã là con gái thì nhớ rất dai.
- Sơn ơi! Cậu mang truyện cho tớ không?
Đối diện với khuôn mặt tựa như thiên thần của em tôi không lỡ lòng nào nói dối em.
- Cuốn truyện đấy bị mất rồi Ngọc Hiếu à! – mặt tôi ỉu xìu
- Ui! Phí thế tớ đang muốn đọc thì bị mất, thôi để tớ mượn người khác cũng đc!
- Ừm…
Tôi biết là em không vui vì cuốn truyện đã bị mất nhưng trên môi em vẫn nở một nụ cười với tôi nhưng đó là một nụ cười gượng gạo không phải là nụ cười mà tôi thấy đc từ em mỗi khi tôi đưa em cuốn truyện hay.Em thật tốt!Em cũng hiểu cho tôi nếu mà gặp hoàn cảnh như vậy mà nhân vật chính không phải là em mà là cái Vân chẳng hạn thì tôi đảm bảo mặt nó sẽ xị ra như cái bao.Nhưng em vẫn nở một nụ cười với tôi…Liệu trên thế gian này có ai ddc như em…biết tìm đâu một người như em.
Không cho em mượn đc cuốn truyện kia tôi bù đắp cho em bằng cách là cho em mượn những cuốn truyện khác hya hơn có khi chị tôi mang truyện về là tôi đưa em đọc luôn.Tình yêu của tôi dành cho em quá lớn nó đã thúc đẩy một thằng nhút nhát như tôi thực hiện một việc quan trọng đó là viết hết những ấp ủ trong lòng trong suốt bao năm qua vào một bức thư và nhét vào cuốn truyện khi em đọc truyện em sẽ nhìn thấy nó ngay.
Người ta nói đúng lắm: “Nói thì dễ chứ làm thì khó” do tôi chả viết thư tình bao giờ với lại tôi học dốt văn chả biết viết thế nào cho hay cho vừa lòng em vì vậy cái sọt rác trong phòng tôi đầy lên trông thấy, toàn là những cục giấy đc tôi vo tròn lại khi không vừa lòng với những gì mình viết ra.Chữ của tôi cực xấu, tôi phải thật nắn nót như bọn lớp 1 tập viết, tôi mà không làm như vậy thì tôi đảm bảo khi em đọc thư của tôi em sẽ phải bắt tôi dịch từ đầu đến cuối thì chết.Sau bao nhiêu lỗ lực tôi cũng đã hoàn thành xong bức thư tình đầu tiên trong cuộc đời.Khi em đọc thư của tôi không biết em có chấp nhận tình yêu của tôi không nhưng cho dù em có quyết định thế nào thì tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định ấy của em.
Các bạn biết không tôi còn ngố tới mức này nữa cơ.Chả là tôi có dọn phòng của chị gái tôi vì chị lên HN học để đấy lâu ngày bụi bặm nên mẹ bắt tôi dọn cho sạch sẽ.Hết lau rồi lại chùi chẳng may tôi đụng vào phải cái hộp, mọi thứ bên trong bị rơi hết ra,toàn là đồ của con gái và những bức thư.Ai mà chả có bệnh tò mò phải không các bạn và tôi cũng không phải là ngoại lệ.Tôi mở những bức thư của chị ra đọc toàn là những chuyện của con gái nhưng điều làm tôi chú ý hơn cả là ở cuối bức thư kết thúc bằng một từ viết tắt,Ví Dụ như: “bg: Ngọc Hiếu” tôi xem qua mấy bức thư kia cũng như vậy.Tôi chả biết “bg” có nghĩa là gì cả thế là cái đầu của tôi nó hoạt động, theo tôi suy nghĩ lúc đấy thì “bg” là viết tắt của “begin” trong tiếng anh tại họ không thích viết dài dòng nên mới viết tắt như vậy.Tôi cũng chả biết “begin” dịch ra tiếng việt có ý nghĩa như thế nào.Như cá gặp nước,đúng lúc bức thư của tôi tôi thấy chưa đc ưng ý cho lắm thế là tôi làm y như những gì tôi học đc từ bức thư của chị gái tôi.Trong bức thư tôi có viết: “bg: Sơn”. Phải rất rất lâu sau tôi mới vỡ lẽ ra “bg” là viết tắt của cụm từ “ bạn gái”.thật là trớ trêu khi em đọc đc bức thư của tôi thì em sẽ nghĩ gì về tôi nhỉ?? Ôi! tôi không dám nghĩ nữa....
« Trước1...2122232425...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ