↓↓ Tự Truyện - Đơn Phương Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thưa anh! Em đã tóm đc cái thằng hay đi linh tinh ở sau nhà thì ngiệm rồi đây!
- Rầm…thằng kia chỗ đấy mà mày cũng đi đc hay sao – Ông hiệu trưởng lên tiếng
- Tại…tại em buồn quá!
- Thế mày cứ buồn là đi lung tung hả, chả nhẽ buồn quá mày đi luôn ở trong lớp à??
- Em…em…
- Thưa anh…anh phải nêu tên thằng này trước cờ để nó kinh lần sau k tái phạm nữa!
Nghe thấy ông quản lí phòng thì nghiệm nói vậy tôi sợ quá mếu máo nói:
- Thưa thầy đây là lần đầu tiên của em thầy tha cho em đừng nêu tên em trước cờ!!
- Nhìn mặt mày có vẻ ngoan hiền, tao tạm tha cho mày lần này, tên mày là gì, học lớp nào để tao ghi vào sổ đen để khi nào còn tái phạm thì sẽ nêu tên trước cờ!
- Lê Ngọc Sơn, lớp 10a5 ạ!
Thoát khỏi sự tra tấn của ông quản lí và ông hiệu trưởng tôi chạy một mạch về lớp, vừa về đến cửa lớp bọn bạn đã vây lại hỏi han tình hình, tôi trả lời với chúng nó là ko sao cả. nhưng tôi k tin vào tai mình đc nữa từ cái miệng xinh xinh của em mà phát ra những từ ngữ làm tôi thấy nhục nhã quá trời
“Sao ngu thế k biết…, chỗ đấy mà cũng đi đc à???”
Hồi 17: Những Cuốn Truyện!
Lúc trước tôi là một thằng rất ghét đọc truyện nhìn thấy những quyển truyện dày bịch toàn chữ là chữ là tôi thấy phát ngán rồi chứ chưa nói đến việc đọc chúng.Tôi thích đọc truyện tranh hơn, đọc truyện tranh xem hình hay hơn là đọc truyện chữ.Nhà tôi thì lại rất nhiều truyện đa số là truyện chữ vì chị tôi học ở trên Hà Nội, trên Hà Nội sách lậu rẻ chỉ bằng 1 nửa sách của nhà xuất bản nên chị tôi mua rất nhiều những lúc chị tôi về nhà là mang hẳn 1 ba- lô toàn truyện là truyện, chị mang về chủ yếu cho mẹ tôi đọc còn một thằng học dốt văn như tôi thì làm sao có hứng đc chúng đc cơ chứ khi mà những câu truyện ở trong mấy quyển Văn ở bậc phổ thông như: Tắt Đèn- Ngô Tất Tố…đọc mà ngán tới tận cổ rồi học xong lại còn phải viết bài văn về tác phẩm ấy nữa, cho nên tôi nghĩ mấy quyển truyện chị mang về cũng có nội dung tương tự những câu truyện tôi đọc ở trong quyển Văn mà thôi.
Các cụ có câu: “Ghét của nào trời trao của ấy” điều đó quả thật, đã có một cuốn truyện đã làm thay đổi suy nghĩ xấu xa về những cuốn truyện mà chị tôi đã cất công mang từ Hà Nội xa xôi.Đó là cuốn “Yêu anh hơn cả tử thần” của tác giả Tào Đình một nữ tác giả trẻ của Trung Quốc đc rất nhiều độc giả Việt Nam yêu mến vì truyện của chị viết rất hay, nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn người đọc theo từng diễn biến của truyện.Lần đầu tiên tôi đọc hết một cuốn truyện nhiều chứ đến như vậy đọc truyện mà tôi như hòa mình vào câu truyện đó, hồi hộp với những tình tiết xảy ra trong truyện, đọc đọc và đọc tôi say sưa đọc vì cuốn truyện quá hay và muốn biết kết thúc của câu truyện thế nào vì thế tôi đọc rất nhanh chỉ 2 ngày là xong cuốn truyện đó.Không dừng lại ở cuốn truyện “ Yêu anh hơn cả tử thân” tôi bắt đầu quan tâm đến những cuốn truyện của chị tôi hơn và nghe theo lời quảng cáo cáo hay như quảng cáo Dr.Thanh của mẹ, tôi đọc cuốn truyện thứ 2 đó là cuốn: “Nguyên Ơi!” của tác giả Lê Hải Triều đây là một câu truyện có thật đc viết bởi một người cha một người yêu thương con cái hết mực, ông viết lại những ngày vất vả trong công việc chiến đấu để giành lại sự sống cho con trai của mình bị bệnh hiểm nghèo nhưng Nguyên vẫn ra đi trong sự tiếc nuối của mọi người.Phải nói là câu truyện này quá hay các bạn hãy tìm đọc và cảm nhận nhé!!!
Cứ thế những cuốn truyện của chị tôi đã đc tôi đọc hết, và tôi đã tìm đc thú vui riêng cho mình đó là đọc truyện.Những cuốn truyện về chủ đề tình yêu đọc xong tôi thấy thèm đc yêu,còn về chủ đề đời sống thường ngày như: Nguyên Ơi- Lê Hải Triều, Khát Vọng Sống Để Yêu – Nguyễn Hồng Công nó cho tôi thấy giá trị của sống nó làm tôi biết yêu thương mọi người khi họ còn ở bên mình, mỗi thể loại đều đem lại cho tôi những cảm xúc khá nhau.Tôi thường đọc truyện vào những lúc rảnh dỗi có khi mang cả chúng đến lớp để giở ra chơi đọc
- Ê…Sơn xì! làm gì vậy, ra chơi rồi mà! – Vân hỏi tôi
- Mày có bị mù k? k thấy tao đang đọc truyện à???
- Truyện gì thế???- nó vừa hỏi vừa lấy tay kéo đầu cuốn truyện lên
- Làm cái gì thế, đi ra chỗ khác chơi để tao đọc truyện!
- Ông làm gì mà khó tính thế, tôi chỉ muốn biết tên của cuốn truyện là gì thôi mà!
- Xin lỗi em chỉ là con…
- Hả??? Ông kiếm đâu ra cuốn này vậy, tôitìm mua mà k có!
- À…thấy ở nhà thì mang ra đọc thôi!
- Khi nào đọc xong cho tôi mượn nhé!
- Nghĩ đã…
- Nghĩ ngợi gì nữa??
- Nghĩ xem mặt mày con tem bảo hành k,nhìn mặt mày tao thấy gian gian…hehe
- Yên tâm, mặt này mai mới hết đát(date), ông cho tôi mượn nhé, con trai gì mà kẹt sỉ thế!
- Ừ…khi nào đọc xong tao cho mượn! Mà mày cũng thích đọc truyện cơ à?
- Ông hỏi kì,con gái ai chả thích đọc truyện!
Giữ đúng lời hứa của mình khi đọc xong cuốn: Xin Lỗi…tôi cho nó mượn với lời đe dọa của tôi đó là: mất đền gấp 3 so với giá tiền ở bìa.Nói là dọa nó cho oai thôi chứ nếu mà nó làm mất thật thì chỉ đấm nó vài cái cho bõ tức thôi chứ ai lại đi lấy tiền của con gái bao giờ.Tôi bắt đầu cho nó mượn những cuốn truyện của tôi nhưng chỉ đc mượn 1 quyển k hơn k kém.Tôi cho nó mượn truyện là có ý đồ hết đấy k phải là cho mượn xuông thôi đâu,ý đồ của tôi là những lúc kiểm tra thì nó phải cho tôi xem bài đặc biệt là môn văn và những môn học thuộc. Những tình tiết trong truyện đc chúng tôi đem ra bình luận
- Mày đọc truyện: Xin Lỗi…xong rồi có thấy hay k??
- Hay thì có hay nhưng đoạn kết cứ làm sao ấy!
- Làm sao là làm sao, loại người như thế chết là đúng!
- Ông này sao vô tâm thế nhỉ, thế còn ông, ông thấy truyện ấy hay k??
- Ờ…truyện rất hay…nhất là những cảnh… – tôi ngập ngừng
- Cảnh gì???
- Cảnh…abc…xyz…haha
- Chết rồi! mình ngồi ngay với một con Dê Cụ, cuối tuần này phải xin cô đổi chỗ thôi…hu…hu
Chúng tôi là vậy nói chuyện với nhau rất thoải mái, tôi toàn xưng hô “Mày, Tao” với nó còn nó thì “ Ông ông, tôi tôi”, tôi thấy xưng hô theo kiểu “Bạn, tớ” với nó cảm giác cứ làm sao ấy k gần gũi cho lắm tốt nhất là cứ xưng hô Phở Bò như vậy lại hay.Còn với em ngay cả trong mơ tôi cũng k dám xưng hô “mày,tao” với em vì sao lại thế tôi cũng chỉ biết chỉ biết hát vài câu này thôi: Vì sao lại thế tại vì sao lại thế, sao k thế này mà lại là thế kia…có ai biết bài hát này k nhỉ ^ ^!
Tôi không ngờ là những lúc nói chuyện với Vân em lại nghe hết, k biết em có nghe cái đoạn mà tôi nói abc…xyz k nhỉ híc híc
- Sơn ơi! Cậu có cuốn: “Xin Lỗi…” phải k??- em ở bàn trên quay người xuống hỏi tôi
- Ừ…đúng rồi tớ có cuốn đấy, sao vậy Ngọc Hiếu?
- Cậu có thể cho tớ mượn đc k, tớ đang muốn đọc cuốn đấy!
- Cậu chậm chân mất rồi, cuốn đấy chị tớ cho bạn mượn mất rồi!!
- Ui! Chán thế tớ nghe thấy ngta bảo cuốn đấy hay lắm!
- Híc…chán thật nhưng tớ có cuốn “ Yêu anh hơn cả tử thần” cậu có mượn k??
- Cậu có cả cuốn đấy nữa hả, sao nhà cậu lắm truyện hay thế!
- Hì…hì…thế cậu có mượn k??
- Tất nhiên là có rồi, mai mang cho tớ mượn nhé!
- Yes!!Xin tuân lệnh xếp! – tôi đưa tay lên đầu như kiểu chào trong quân đội
Hành động bột phát đó của tôi đã làm cho em bật cười, em đâu có biết là em làm như vậy thì tôi đảm bảo 100% là ban đêm khi mọi người đang chìm đắm trong giấc ngủ thì có một thằng điên k ngủ mà cứ cười tỉm tỉm một mình không.Tôi yêu em, yêu tất cả cái gì thuộc về em nhưng tôi yêu nụ cười của em nhiều hơn cả, tôi muốn làm những gì tốt đẹp nhất để nụ cười luôn xuất hiện trên đôi môi của em.Tình yêu của tôi dành cho em thật đơn giản, tôi muốn là tất cả cho em mặc dù một chút tình cảm từ em nhưng như vậy trong lòng tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi....