XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Tự Truyện - Đơn Phương Full Đọc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Sơn ơi! Thành công rồi! Tớ lại đc ngồi với Sơn!
- Mình lại ngồi với nhau à! Chán nhỉ??
- Không thích ngồi cùng Vân nữa hả! vậy để Vân lên xin cô cho Vân ngồi chỗ cũ!
- Có giỏi thì đi lên mà xin xem có bị cô vả cho không hehe…hehe!

Suốt 3 năm học cấp 3 và khi sắp kết thúc thời học sinh cô giáo có thay đổi chỗ ngồi và đây chính là gia đình nhỏ bé trong lớp học của tôi.Bàn của tôi gồm 4 người: Tôi,Vân, Tuấn, Lượng 3 trai và một gái có thể nói là 4 trai cũng đc vì cái Vân nó chả giống con gái gì cả! con gái gì mà chẳng biết ăn diện, chẳng chăm chút n cho nhan sắc của mình tí gì, con gái lớp tôi đứa thì ép tóc đứa thì nhuộm tóc có mốt mới nào ra thì bọn nó diện ngay.Riêng mình Vân nó vân giữ y nguyên mái tóc xoăn xoăn từ hồi lớp 10.Cũng may là nó vẫn còn sót chút ít nữ tính của con gái, học đc một nửa kỳ 2 của lớp 12 nó đã làm cho cả lớp tôi phải thay đổi cách nhìn về nó.
- Sơn này! K biết tớ ép tóc sẽ như thế nào nhỉ?
- Mày định ép tóc à!
- Cũng đang định làm như vậy!
- Ép đi! chắc là xinh hơn đây!
- Thật không! nếu Vân ép tóc mà xấu thì Sơn đừng chê nhé.
- Không chê! Mà chỉ tống sang bàn khác ngồi thôi…hehehe
- Này thì tống này – nó nhéo tôi 1 phát vào mạn sườn.
- Ui da! Đau quá…
Vẫn là một ngày học tập vất vả và căng thẳng mục đích cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới, mặt đứa nào trông cũng có vẻ mệt mỏi.Nhưng có một sự kiện đã phá tan bầu không khí mệt mỏi trong lớp đó là cái Vân đã ép tóc, nó đã làm cho cả lớp tôi há hốc mồm khi nó bước vào lớp với mái tóc đc ép thẳng tưng,nó đã làm tâm điểm cho mọi người chú ý đến,những ai chê nó xấu bây giờ phải suy nghĩ lại.Ngay chính tôi đây, nó đã làm cho tôi chết lặng trong mấy giấy giây và trong đầu thầm nhủ: “ cái đứa ngồi với mình suốt 3 năm học cấp 3 đây sao? nó xinh quá!!!”.Nó xinh theo kiểu riêng của nó, không theo kiểu các hot girl bây giờ…Nó đc mọi người trong lớp khen là xinh nên mặt nó đỏ bừng lên và càng tôn thêm vẻ đẹp ngây thơ và trong sáng của nó.
Nó tiến đến cài bàn mà tôi đang ngồi và hỏi tôi:
- Sơn thấy Vân ép tóc trông có xinh hơn không??
- Tạm đc!!
- Sao lại là tạm đc phải nói xinh hay xấu chứ!!
- Ừ! Thì từ quạ biến thành cò…heehehe!!
- Híc! Sao k phải là từ quạ biến thành công hả?
- Chân ngắn và người xấu thế kia thì sao biến thành công đc! làm cò là tốt lắm rồi!
- Ơ! Chân cò cũng dài mà!
- Stoppp…! Đã bảo cò là cò k lằng nhằng!
- Huhu…tức là tớ ép tóc k đẹp hả?
Tính tôi là vậy mặc dù biết là sự thay đổi của nó làm tôi bất ngờ nhưng tôi không khen nó lấy một câu.Không biết nó có phải sinh ra trong một gia đình tràn ngập yêu thương dành cho nó hay không mà nó ngây thơ và trong sáng quá, nói theo cách khác là ngố đấy.Có ai đã từng đọc truyện: “Xu Xu! Đừng khóc” của tác giả: “ Hồng Sakura” thì nhân vật Xu Xu trong truyện với nó giống nhau y sì kệt về tính cách.
Mọi người nói con gái bằng tuổi con trai thì con gái sẽ già dặn hơn con trai vậy mà tôi chả thấy nó lớn lên chút nào lớp 12 rồi mà tính cách vẫn như trẻ con, có lẽ nó là học sinh cấp 2 hợp hơn là học sinh cấp 3.Thói quen đọc truyện của tôi vẫn đc giữ cho đến cuối lớp 12, tôi không còn đọc truyện bằng cách thông thường là đọc những cuốn truyện dày bịch nữa mà tôi chuyển sang đọc truyện trên mạng,thực chất ra những cuốn truyện tôi đọc thì trên mạng đã có từ lâu rồi, có một tiểu thuyết trên mạng mà tôi thấy yêu thích nhất đó là tiểu thuyết: “ Ranh giới” của tác giả: “Rain- 8x” vì đọc nó mà tôi có thêm động lực để viết ra bao ấp ủ trong lòng này, tôi đã có ý định viết truyện từ năm lớp 12 nhưng đến gần cuối năm nhất đại học tôi mới thực hiện đc.
Tôi đem tiểu thuyết này quảng cáo cho cái Vân, phải nói bã bọt mép nó mới chịu đọc vì nó k thích đọc truyện trên mạng vì đau mắt.
- Vân đọc hết tiểu thuyết kia chưa?
- Còn mấy hồi nữa thì xong!
- Vân thấy hay không? – tôi liếm môi
- Tác giả viết hay và chân thật quá!
- Chuyện! Tớ mà giới thiệu thì chỉ có hay thôi.hehe – tôi vênh mặt lên
- Nhưng mà… – nó ngập ngừng.
- Nhưng sao…?
- Đọc tiểu thuyết này xong tớ mới biết con trai dậy thì là như thế nào?
- What???
Nó phán một câu xanh rờn như vậy thì tôi đến chịu rồi không còn từ nào để nói nữa, nó ngây thơ quá đấy đáng nhẽ ra tôi trong thâm tâm tôi, tôi phải gọi nó là thiên thần mới đúng còn em thì không xứng đáng làm thiên thần trong lòng tôi.Lợi dụng sự ngây thơ của nó, tôi suốt ngày trêu nó.
- Vân ơi!
- Cái gì?
- Hì.hì. làm tí…! – mắt tôi chớp chớp
- Làm gì? – nó nhăn mặt
- Làm…tí…ấy!
- Ơ! Làm tí làm làm gì?
- Thì làm cái ấy đấy…hehe – tôi đảo mắt nhìn từ đầu xuống chân nó
- Á…đồ dê già! – vừa nói nó vừa lấy tay che ngực.
- Này nhá! Có phơi ra trước mặt đây cũng k thèm nhá!
- Thèm cũng chả đc nhé…lêu…lêu!
Đùa nhau thì cũng có lúc tôi với nó dỗi nhau vì mấy chuyện cỏn con.
- Không chơi với Sơn nữa! – nó giận dỗi khi 2 đứa tranh cãi không ai chịu nhường ai đâm ra nói giở trò phát xít với tôi.
- Không chơi thì không chơi! Mày cãi ngang bỏ xừ!
- Ngồi dịch sang kia xem nào! k chơi nữa thì chia bàn ra và cấm 2 bên k đc lấn chiếm lãnh thổ của nhau!
- Thế phấn đâu? – tôi hỏi nó
- Có ngay đây!
Nó lấy viên phấn trong cặp ra cả thước kẻ nữa.Nó kẻ 1 đường phân chia ranh giới giữa bàn tôi và bàn nó và suốt mấy tiết học chả ai nói với nhau câu gì có lúc nó định nói gì với tôi nhưng nghĩ lại là tôi với nó k chơi với nhau nữa nên thôi, chắc là nó khó chịu lắm vì một đứa suốt ngày nói nhiều như nó bây giờ mà không đc nói như bọn nghiện thèm thuốc ấy sao mà chịu đc…hehe
- Á…làm cái gì thế,sao Sơn vẽ vào tay Vân – nó kêu lên khi tôi lấy bút bi kẻ 1 đường vào khuỷu tay nó
- Cái khuỷu tay lấn chiếm lãnh thổ thì phải xử lý thôi!
Tôi chỉ trực nó lỡ có lấn chiếm lãnh thổ của tôi là tôi xử lý ngay.Tiết văn khó nhằn, cô giáo đọc cho cả lớp chép,tôi học văn kém sẵn nên phải ghi chép đầy đủ.Mải chép mà tôi đã sơ ý để quyển vở của mình thò sang bàn của nó.
- Này thì sang ngăn này – nó vẽ 1 đường dài vào vở của tôi
- Giỏi lắm Vân à!
- Không phải khen đểu…!
Lợi dụng nó k phòng về tôi làm một nhát vào vở của nó,thế là 2 đứa cứ thế vẽ vào vở của nhau…
- Thôi! K chơi nữa giảm hòa đi – tôi lên tiếng
- Ừ! Giảm hòa, k đc nc với Sơn Vân thấy cứ làm sao ấy!
Kể chuyện về tôi và nó trong lớp học thì kể cả ngày không hết vậy nên tôi xin phép dừng ở đây.Tôi xin kể tiếp về anh bạn ngồi cùng bàn với tôi tức là ngồi gần cái Vân, anh bạn này tên là Tuấn nhưng anh ta cứ bắt chúng tôi gọi là Tuấn Phạm vì anh bạn này tên đầy đủ là Phạm Minh Tuấn muốn bắt chước cách gọi tên của bọn Việt Kiều.Nói thật là lúc đầu vào lớp 10 tôi không ưa anh bạn này cho lắm vì anh ta thích nổi bật mới vào lớp mà đã muốn nổi trội rồi,khi thầy cô giáo hỏi thì k đứng lên trả lời mà cứ ngồi dưới nói leo nhìn mà ghét.
Tôi mà đã k thích một ai thì tôi chả thèm quan tâm tới người đó, với anh bạn Tuấn Phạm cũng vậy tôi cũng chỉ kết bạn sơ sơ thôi chứ k chơi với nhau vì đơn giản tôi không ưa anh ta. Anh bạn này hay nói leo lên cứ vào giờ Địa Lý là kiểu gì cuối giờ chấm điểm sổ đầu bài anh ta đều có tên cả mà 1 tuần 2 tiết địa mà ghi cả ai liệu có ai chịu nổi không. không biết cô giáo có trù anh ta không mà hay bị cho ngồi sổ đầu bài thế k biết, nhiều lần như vậy tôi thấy anh ta tức quá nên đã rơm rớm nước mắt mỗi khi giở sổ đầu bài ra.Bạn bè trong lớp ai cũng an ủi anh ta, tôi cũng nằm ở trong đó nhưng tôi bằng mặt mà k bằng lòng, bề ngoài thì tôi an ủi anh ta nhưng trong lòng thì vui sướng biết bao…hành động của tôi có đáng lên án không các bạn?...
« Trước1...2425262728...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ