Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Á, cái chân, tôi hét to, phía trên cái mặt tôi là nguyên bàn chân bà N
- Úi, bà N thu cái chân lên nhanh nói tiếp
- Tôi quên mất ông ngủ dưới này, mà ông chưa ngủ à, sao tỉnh nhanh thế, N nói trong cái giọng mắt nhắm mắt mở ngái ngái…
- Nguyên cái chân bà đáp lên khuôn mặt tôi thì bảo sao tôi không tỉnh, tôi cằn nhằn
- Mà định đi đâu, sao không bật đèn, tôi tiếp lời
- Hị hị, chị đi vệ sinh, mà chưa quen phòng nên tìm mãi không thấy cái công tắc
Tôi không quan tâm nữa, xích người qua 1 bên rồi nằm ngủ luôn, ngày hôm nay thế là quá đủ rồi…
Chap 9:
Sáng ra tôi vơ cái điện thoại hi vọng sẽ có tin nhắn của L nhưng thật thất vọng, tôi gửi thêm 1 tin nữa rồi dẫn N đi ăn sáng, tôi kêu 1 bát ra rồi nhìn N ăn chứ chẳng có tâm trạng ăn. Xong tôi chở N ra bến ga, chào N rồi quay đầu vác cái mặt buồn thiu thì N cất giọng…
- Ông có chuyện gì đúng không?
- Làm gì có, tôi bâng quơ trả lời như không có chuyện gì…
- Tôi nghi ngờ lắm, từ tối qua tới giờ, ánh mắt N như tra hỏi (gì mà tinh thế bà)
- Không đâu, bà cứ lo xa, thôi bà về cẩn thận, dịp sau tôi qua chỗ bà chơi, okey…
- Ờ, vậy ông nói thế tôi cũng mừng, sợ ông có chuyện gì cơ, đôi mắt bà ấy vẫn như chưa hài lòng câu trả lời lắm.
Tôi cười, như để che lấp nỗi buồn ấy, một nụ cười méo mó y như thằng hề khóc, tôi cảm thấy vậy. Tôi đạp xe về, hôm nay là chủ nhật mà sao không khí có vẻ buồn thế nhỉ, hàng cây chẳng thèm đung đưa chào tôi như mọi khi nữa… hay tại tôi đang buồn nên cảm thấy thế. Tôi không quên ghé qua nhà bé L tí, tôi bấm chuông, nhưng không ai ra mở cửa (mặc dù thấy cửa sổ phòng em mở), đợi xíu không thấy ai tôi đạp xe về phòng lôi con laptop ra ngồi nghe nhạc, online fb, chợt nhận thấy em nó online
- Em đang ở đâu vậy? gặp anh 1 lúc được không?
Đợi mãi mà vẫn không có hồi âm mặc dù là máy báo trạng thái “đã xem”
- Anh muốn giải thích cho em ít chuyện, anh sợ những hiểu nhầm lắm… Tôi gửi tiếp tin nhắn thứ 2, vẫn y như lúc nãy bực mình không chịu được…
- Đỉnh cao của sự khinh bỉ là nhắn tin không trả lời đó em… Nhắn xong tôi gấp máy nằm ngủ luôn (Cứng không cơ chứ:thantuong:)
Tỉnh dậy bật laptop ra thì thấy tin nhắn từ fb, chỉ vẻn vẹn đúng một câu
- Chúng ta có là gì của nhau đâu mà anh sợ hiểu nhầm!
Tôi suy nghĩ về tin nhắn ấy thật lâu, phải rồi, có là gì của nhau đâu, mà sao mình phải cố giải thích nhỉ cho bé hiểu nhỉ tôi bất giác trách mình, hay là mày yêu nó rồi hả H, tôi lắc lắc cái đầu, không, không thể nào… Sự nghiệp của mày tương lai của mày không thể chấm dứt được (Ngày ấy tôi nghĩ muốn có đại sự thì nhất định không nên yêu sớm, chẳng hiểu sao tôi nghĩ thế)
Tôi xem xong cũng chẳng trả lời nữa, vì tôi chẳng biết trả lời như thế nào, em nó nhắn xoắn quá
Mấy ngày sau trôi qua vẫn bình thường, có điều tôi thấy lòng mình sao trống trải quá, không còn những tin nhắn, Không còn phải chỉ ai đó cách học thế này, học thế kia nữa, không còn những câu đùa bâng quơ nhưng đầy thích thú và cũng chẳng còn ai tâm sự những đêm lạnh lẽo nữa. Tôi lao đầu vào việc học như để khiến mình bận rộn hơn, cũng đã cuối kỳ rồi còn gì, những lúc bất giác lơ là tôi lại trấn an mình như vậy. Rồi tôi suốt ngày lên thư viện ngồi đọc sách, đọc nhiều mà hiểu thì chẳng được bao nhiêu nhưng tôi vẫn cứ đọc, như để giết thời gian vậy… Một buổi sáng trời hửng nắng, vẫn như mọi khi tôi lê thân lên thư viện ngồi đọc sách, ôn bài, hôm nay hơn muộn nên chật cứng chỗ ngồi, dù đã là tầng trên cùng (Chắc tại sắp thi nên nhiều bọn lên đây ôn thi như tôi) tôi lác ngác nhìn thì đúng còn một chỗ ở gần góc, mắt nhắm mắt mở nhìn lên trần nhà tôi lê cái chân dài ngoằng của mình đến cái chỗ ấy, y như một thằng không còn sức sống.
Sập… vứt đống sách lên bàn tôi bắt chéo tay chống cằm ngủ ngon lành… Đang du dương theo tiếng nhạc đâu xa vọng đến thì một tiếng nói lí nhí đánh giấc ngủ ngon lành…
- Không học thì nhường chỗ cho người khác học
Tôi he hé cái mắt nhìn lên thì thấy một con nhỏ đang cười tôi (chắc nó cười thầm tôi nãy giờ) rồi giật thót mình vì người kế bên nhỏ đó là bé L (bé vẫn ngồi im dìm như không có chuyện gì, kiêu không cơ chứ)
Như tỉnh giấc, có phần hơi ái ngại, tôi ngồi dậy nghiêm túc, thoáng suy nghĩ nhanh rút cái điện thoại ra tìm số L nhắn tin
- Em ra ngoài gặp anh một lát được không?
Ẻm nhận được tin nhắn mắt lăm le liếc qua tôi (nhìn đáng yêu lắm) rồi lạnh lùng đi ra cửa, như hiếu ý tôi cũng theo em, em đi một mạch lên sân thượng em quay khoanh cái tay quay mặt lại nói
- Anh có chuyện gì, nói đi để em còn vào học (Nhìn em y như bà chủ trong mấy bộ phim chưởng hồng kông tôi xem)
- Có gì đâu, anh muốn giải thích ít chuyện
- Em không có tâm trạng nghe, em vào trong đây, nói là làm, em quay lưng đi luôn. Tôi thấy hỗn loạn quá, tâm trí chẳng nghĩ được gì nữa, thấy em đi qua tôi như kẻ mất hồn cầm lấy tay em, em nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn rồi tròn xoe vẻ ngạc nhiên…
- Hôm trước bất đắc dĩ nên anh mới gây lộn và cô gái ấy chỉ là bạn anh thôi, (tôi gấp gáp nói kèm theo ánh mắt như cố giải thích) Rồi tôi kể nhanh chuyện hôm bữa cho em trong cái nắng đông oi ức, giọng điệu tôi cũng hối hả như những cơn gió thoáng qua đẩy lơ thơ mái tóc em vậy…
- Em không quan tâm, cùng với câu nói đó em khẽ cầm tay tôi bỏ ra tay em rồi ngoảnh mặt về phía xa xăm… tôi im lặng, một khoảng thời gian như đủ để L nhận ra câu nói tàn nhẫn của mình, em tiếp lời:
- Mà anh có vẻ hay đi chơi game với gái nhỉ
- Đâu có, tại bạn bè lâu ngày không gặp nên đi chơi bữa thôi mà
- Mà hôm bữa em định giới thiệu anh với ai vậy, tôi liếc nhanh qua em hỏi
- Bạn em, có chuyện gì nữa không? (Lạnh lùng dữ vậy em)
- Không… Tôi như kẻ mất hồn đứng đó, em thì đã vào từ bao giờ…
Haizz, tôi thấy mình nhu nhược quá, chỉ 1 chuyện cỏn con thế thôi mà đã thế này rồi thì không biết sau này ra xã hội gặp nhiều chuyện sẽ sao đây, tôi tự trách mình… Mày đúng là thằng khờ… bất giác tôi thốt lên 1 câu như chấm dứt cái suy nghĩ trong đầu vậy… Điện thoại rung, chậm chạp lôi điện thoại ra miệng lẩm nhẩm chắc là bọn tổng đài
- Vào phòng đi khỏi nắng
Là tin nhắn của em, mắt tôi như sáng lên vậy, (củ lạc, chỉ là 1 tin nhắn thôi mà) Rồi bắt đầu chú ý hơn đến cái nắng, phải, nắng thật, vào nhà không lại cảm mất: tôi như bị thôi miên bước vào phòng ngồi nhìn em xíu rồi đưa sách ra đọc.
Lát sau em sang bên tôi nhờ chỉ mấy bài tiếng anh, tôi vui như vớ phải vàng, nhiệt tình chỉ em, rồi như mọi khi, 2 đứa bỗng nhiên quên hết mọi chuyện mà hòa hợp vào nhau, vui vẻ như trước vậy, chỉ tội mấy đứa xung quanh mắt tròn, mắt méo nhìn với ánh mắt ghen tị: Tôi ra về trong niềm vui sau bao ngày u ám, nắng kéo thành từng tơ vàng dài trải xuống khắp thành phố xen qua những tán lá chia nhau theo từng lối nhỏ, như đón tôi về vậy, tôi vui sướng một mình thì thào nhỏ nhẹ, “Đúng là ở hiền gặp lành”
Chap 10:
Tối hôm đó tôi vui lắm… Ăn được biết bao nhiêu là cơm, y như kẻ bị bỏ đói lâu ngày nay được bữa no vậy ^^… Rồi tôi vui vẻ nhảy nhót đi làm…
- Lên phòng mấy đây (tôi hỏi anh nhân viên cùng quán)
- Phòng 3.
- Để em, nói rồi giật ngay cái khay đựng bia trong tay lão trước sự ngỡ ngàng của lão.
- Hôm nay trúng đề à mày?
Đề đóm em không dây vào, chỉ tội hỏng người thôi, nói rồi lạnh lùng bước đi với đôi môi tủm tỉm cười bâng quơ, không quan tâm những ánh mắt tròn xoe đang nhìn theo mà không hiểu gì đang diễn ra (Tôi cũng vậy luôn ý chứ)...
« Trước1...7891011...14Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ