XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ra về đã hơn 10h đêm, vẫn như mọi hôm trước, tin nhắn đến (em luôn căn thời gian nhắn tin mỗi lúc tôi đi làm về, chắc sợ ảnh hưởng đến công việc của tôi).
- Anh về rồi chứ, đêm nay lạnh lắm đó, anh nhớ về sớm
- Uhm, anh vừa về xong, anh vui quá
- Sao vui zạ?
- Không biết, chắc vui vì ai đó không hiểu lầm nữa… ^^
- Hí hí, L cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, anh ngủ ngon nhá!
Đã gần tuần nay tôi chưa nhận được tin nhắn của em như mọi khi, giờ nhận được tôi như tìm được lại cái gì đã mất xa xôi, chân bước chậm lại ánh mắt cứ chăm chú đọc đi đọc lại cái tin nhắn ấy
Tôi hạnh phúc quá, đêm ấy tôi ngủ một giấc ngon lành và cũng không quên gọi điện về cho ba má, tâm trạng hôm nay thật tốt, sáng ra tôi dậy sớm học tí rồi phi lên trường để làm bài kiểm tra…
Những ngày tiếp theo tôi bận rộn với những kỳ thi căng thẳng mệt mỏi, nhưng có sự động viên của em tôi thấy sao nó dễ dàng
Một buổi sáng trời trong xanh, gió nhẹ…Hôm nay đã là ngày thi cuối, ngon lành rồi, phải đi gặp em xíu đã… Tôi bâng quơ thầm nghĩ, thật là một ngày đẹp trời để đi dạo đây.
- Em có rảnh không, mình đi chơi xíu nhé!, tin nhắn vừa gửi đến em giây lát thì em đã rep (replay)
- Dạ, anh qua nhà đón em nha
- Ok, tôi vui hối hả đi qua nhà em
Sang đến nơi, gọi điện cho em, lát sau em xuống trong chiếc áo dáng dài kẻ sọc ngang và quần legging, cùng chiếc khăn len màu hồng trông thật quyến rũ.
Tôi nhìn em nhẹ cười, đã quá lâu tôi không được nhìn em nhiều như thế (mới gần 1 tuần) Rồi tôi nắm tay em đến một nơi mà hôm bữa tôi tình cờ phát hiện khi đi chơi với bà N. Đó là một con đường dài gần cuối công viên, hai bên là từng hàng cây sữa trồng đều tỏa bóng, thoang thoảng chút gió quyện lẫn vào mùi thơm của những nhành hoa sữa còn sót lại của mùa thu đang dần rụng xuống… Kề bên em, lặng lẽ nghe em kể biết bao nhiêu là chuyện, bao tâm sự, lòng như muốn thời gian dừng lại, chao ôi, một cảm giác thật an lành tuyệt đối…
Đoạn đường phía trước thật dài, tôi mong nó sẽ dài thêm nữa để được bên em nhiều hơn…
Khẽ chậm lại cúi xuống nhặt nhành hoa sữa trắng, nhẹ cài lên mái tóc em, em nhẹ cười thẹn thùng trong gió, trông thật đẹp làm sao, rồi 2 đứa vừa bước chốc chốc nhìn qua nhau cười, mỗi người có một niềm vui, một cảm nhận riêng, nhưng dường như tôi như có thể nghe nhịp tim em thì thào đập nhẹ… Em khẽ nghiêng đầu về phía tôi, nhẹ mình hướng bờ vai đón lấy rồi chầm chậm lặng bước, thi thoảng đôi làn gió nhẹ lại xua mái tóc em một cách nghịch ngợm trước mắt tôi, có lẽ giây phút ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên được…
- Anh làm được bài không, L hỏi nhẹ
- Có người đẹp động viên anh không làm được mới lạ
- Ai vậy ạ? (Hỏi thừa à em)
Khẽ gạt mấy sợi tóc em đang đung đưa, tôi ghé thì thầm
- Người đẹp đang bước bên anh nè:
- Hức, chỉ giỏi nịnh không à…
- Thật mà, À, khi nào em thi?
- Em còn lâu, hí hí
- Mà tết này anh có về quê không?
- Sao tự nhiên hỏi anh vậy hả em?
- Dạ, thì anh cứ trả lời đi
- Tất nhiên là có rồi, anh mong gặp mọi người lắm.
- Có chuyện gì không em?
- Dạ, không có gì, hí hí (cười hoài)
Thế rồi tôi dẫn em đến quán kem, em thì ngồi ăn ngon lành còn tôi lại được dịp ngắm em kỹ hơn… trong cái se lạnh của gió đông lẫn màu nắng ấm nhẹ, em hiện lên vẻ đẹp như một nàng công chúa ngây thơ đang giết chết trái tim của tay nông dân ngu ngốc… Tôi nghĩ bâng quơ rồi cười một mình làm em phải ngước đôi mắt tròn xoe đáng yêu lên mấy lần rồi cúi xuống hụt hẫng…
Chap 11:
Thời gian tiếp theo tôi háo hức chuẩn bị về ăn tết, tôi cũng tạm nghỉ công việc làm thêm hiện tại, tại mấy ngày gần tết khách khứa liên hoan đông nên toàn phải thức đêm làm thêm, nhan sắc mau xuống dốc:, tôi xin nghỉ để “bảo toàn” khuôn mặt đập chai về gặp mọi người, không thể vác cái mặt phờ phạc mất ngủ mấy ngày về thì không ổn, vì trước đó ba tôi cũng dặn không cho tôi đi làm thêm, ông bảo lên phố là chỉ có việc ăn với học, tiền bạc để ba má lo… Trước khi về quê tôi có qua nhà em chào hỏi hai bác rồi dẫn em đi chơi lần nữa
Ting kình… Tôi tì tay lặng nghe tiếng chuông quen thuộc từ cánh cổng nhà em, chốc sau thì em chạy ra mở cửa, em mặc bộ đồ màu hồng rộng thêng, chắc vừa ngủ dậy dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng nữa nên mấy “nội thất con” bên trong hầu như là thấy hết, Tôi đỏ mặt nhìn bâng quơ
- Hihi, lâu quá rồi anh mới qua nhà em, hihi
- Uhm, tại anh không muốn làm vướng chuyện ôn thi của tiểu thơ mà:
- Hứ… Mà hôm nay trông anh H nhà ta đẹp trai quá, hihi
- Anh mà lại, tôiđánh mắt ra vẻ
- Ơ. nhìn gì anh mà kỹ thế, (cái mặt đập chai của tôi hơi mất tự tin định bắt anh đứng mãi thế này à
- À, ờ… Em quên mất, mời anh vào nhà, hihi, bé lí nhí mở cửa
- Ba má có nhà không em? tôi đi sau em hỏi
- Dạ ba má em về quê ngoại từ chiều qua, mai mới về ạ, bé trả lời ngoan thôi rồi
- Vậy à…
- Vậy à, bé quay lại mắt tròn tròn khẽ nhìn tôi tiếp lời, bộ anh chỉ sang đây thăm mỗi ba má em thôi à?
- Uhm, hai bác không ở nhà anh tiếc quá (giỡn với anh à em)
- Vậy anh chờ ba má em về nha, em vào ngủ tiếp đây
- Ấy, tiểu thơ xinh đẹp mà nóng thế, hôm nay là bữa cuối trong năm ta gặp tiểu thơ nữa đó
Thoáng chút suy tư trong gió bé cười
- Hihi, giỏi nịnh thôi, anh ngồi đây chờ em, em đi thay đồ rồi mình đi ăn kem nha anh (khi nào cũng thèm kem, không chán à bà)
Tôi đứng xem lại mấy bức tranh hôm bữa tôi xem, em vẽ nhiều cái hay quá, vẽ con hổ trong vườn bách thú mà tôi nhìn đủ chiều mới ra, cứ tưởng con mèo con đang mãi xem tranh thì có một tiếng nói của một thanh niên đâu đó vang lên ^^
- Cậu là ai, từ hành tinh nào xuống, sao vào được đây? Tôi quay lại, một thằng con trai người cao như tôi tay đang cầm cái khăn xoa xoa trên đầu (chắc vừa tắm xong) đe 1 tay nhẹ vào tôi thắc mắc, tay kia thì đang giữ nguyên hiện trường trên đầu, tôi chưa kịp giải thích và cũng có phần ngạc nhiên thì L từ trên gác xuống, miệng nhanh nhẹn
- À, nãy em quên chưa cho 2 người làm quen, kia là anh T, anh trai em, còn đây là anh H bạn em L chỉ qua chỉ lại giới thiệu. Gã ngúc đầu chào tôi (tôi cũng vậy) rồi nhìn qua nhỏ L
- Chỉ là bạn thôi thật chứ?
- Dạ… Là ý gì ạ?
- A, mày có gấu rồi nha, được rồi, để đó tao mách cho ba cho coi, khà khà, có gấu trước anh mày cơ đấy, giỏi thật, ông ta nháy mắt với tôi rồi quay qua L cười trêu, L thì đỏ mặt, đứng sờ sờ tức giận (y như con em gái ở tôi ở nhà, mỗi khi bị tôi chọc quẹ
- Ơ, cái anh này, tí chết với em nha, L đỏ mặt bặm bặm cái miệng chỉ trỏ xen vẻ ngại ngùng (chắc có tôi ở đây, cơ mà nhìn kute lắm
T với tôi ngồi nói chuyện (L đi pha trà), T là anh trai L cùng tuổi với tôi, lão đi học xa vừa về ăn tết từ hôm qua (so với tôi T thiếu chút nữa là đẹp trai bằng, nghĩ vậy)
- Mình bằng tuổi nhau thì cứ xưng hô thoải mái vào, đừng xoắn, mà sao quen biết với cái L nhà tôi vậy, tôi cứ tưởng ông cùng lớp với L cơ, mà tôi thấy ông quen quen thế đ’ nào ấy.
Tôi nhớ ra rồi, đây là cái tay hôm bữa cùng L vào quán net mà gặp tôi với N vừa đánh nhau xong tẩu chạy (thì ra bữa L muốn giới thiệu anh trai cho tôi, không phải bạn như L nói:ngai Tôi cố vẻ qua loa để tránh anh trai L phát hiện ra Rồi tôi xin phép lão đưa L đi chơi, sau hồi lâu lưỡng lự lão cũng đồng ý, cơ mà xin số điện thoại của tôi (có chuẩn men không vậy ông anh) Tôi vừa đọc pha chút ngạc nhiên, L cũng vậy…Không quan tâm nữa, Tôi với L lí nhí dẫn nhau ra cái hồ hôm bữa ngồi nói chuyện, phong cảnh vẫn vậy, nước hồ trong xanh, gợn đôi làn sóng lăn tăn, đẩy những câu hỏi của chúng tôi về phía nhau…
- Hôm bữa em định giới thiệu anh trai em của em cho anh đó hả?
- Dạ, anh còn nhớ chuyện hôm bữa à?...
« Trước1...89101112...14Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ