↓↓ Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tôi và em ngồi dậy vươn vai cùng lúc nhìn nhau mà cười
Bữa trưa hôm đó má em làm rất nhiều món, cứ gắp cho tôi liên miên em cũng vậy (chắc học theo người lớn) 3 người nói với nhau rất nhiều chuyện, má em có đề nghị tôi làm gia sư cho em nhưng tôi dùng những lý lẽ khôn khéo để từ chối (Đời đếu phải như trong phim đâu bác, nhân tài thường ẩn dật đê không mang tai tiếng nhé) Ăn trưa xong tôi lên phòng em ngồi xem hoạt hình với bé (xem em cười thì đúng hơn) xíu tôi nhìn qua cửa sổ thấy trời tạnh mưa rồi ra về, em ra mở cổng cho tôi (bác gái lúc này đã đi làm)
- Anh H về nha, bữa sau nhớ ghé qua nhà em tiếp đó
- Ờ, mà em vào trong nhà kẻo gió, tôi nhìn đôi môi nhợt nhạt của em nói
- Dạ, thế mà em vẫn nhẹ vẩy vẩy tay chờ tôi đi khuất con dốc mới đóng cửa vào trong
Về đến phòng cũng gần 4h tôi nằm thiếp, 1 ngày quá mệt, lại dầm mưa nữa chứ, tôi thoáng lo chút cho em, tại lúc nãy thấy môi em hơi nhợt nhạt, không biết có sao không nữa, tôi nằm thiếp đi cho đến gần 7h đêm mới tỉnh giấc @@ bụng đói cồn cào, tắm rửa, đánh chén xong tôi lại đi làm như những ngày bình thường…
Tôi đi làm về sớm, hôm nay cũng ít khách, bật con laptop lên nghe mấy bài hát, du dương trong bản nhạc, thì có tin nhắn từ fb, là tin nhắn của em
- 2
- Khuya rồi sao chưa ngủ?
- Em không ngủ được…
- Đi đâu tuột xích tiếp à
- Hihi, anh H hát cho em nghe đi
Tôi vơ cái điện thoại gọi cho em luôn, em bắt máy cũng nhanh
- Bài gì? (Không hiểu sao hôm nay tôi máu quá)
- Hihi, bài gì cũng được á
- em bị ốm rồi đúng không?, tôi thấy giọng của em hơi lạ
- Không sao, anh hát đi
Tôi lặng ít giây rồi hát bài “Bản tình ca đầu tiên” bài mà tôi dự định sẽ hát cho người con gái đầu tiên tôi yêu, giờ thử nghiệm luôn vậy.
“Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em…”
không nghe gì hết bên cả, tôi cứ tưởng em ngủ, mãi hát xong em mới đập đập cái tay vào điện thoại ý như khen tôi…
- Mau ngủ vậy à, ca sĩ mới hát một bài thôi mà
- Dạ chưa, anh H ngày nào cũng hát cho L nghe như thế này nha (Thôi bà, định không cho người ta ngủ nữa à)
- Ừk, mà em bị ốm rồi đó, để mai anh qua nhà em gửi thuốc cho em nhé
- Dạ thôi, lúc chiều mẹ em đi lấy rồi
- Ùi, tại anh mà em bị ốm rùi, hic
- Không sao đâu anh, em phải cảm ơn anh mới đúng chứ
Cuộc nói chuyện cứ thế mà trôi theo tiếng lắc cắc của chiếc kim đồng hồ con bên giường tôi, lâu lâu em lại sụt sịt một cái làm tôi ân hận bản thân vô cùng.
- Thôi em ngủ đi, chiều mai anh qua thăm
- Sao không phải là buổi sáng hả anh, em nhẹ giọng
- Buổi sáng em bận học còn gì?
- Không, em xin nghỉ học 1 bữa rồi (Tôi ân hận lần 2)
- Ừ, cũng được (Tôi trả lời em sau giây lát suy nghĩ)… Nhưng anh sợ ba má em mắng anh vì làm em ốm quá, Má em thì anh không lo lắm chứ ba em thì anh… Tôi nhỏ giọng ấp úng
- Hi hic, Ba em hiền lắm, em thích ba em hơn má em mà @@
Chắc con bé trấn an mình đây mà, nhưng anh không xoắn đâu nhé, mai anh đến cho coi, tôi im lặng nghĩ ngợi 1 lúc
- Anh buồn ngủ rồi à?
- Không
- Lại còn không…
- Thật mà
- Uhm, vậy em buồn ngủ, thôi, em cúp máy đây, anh ngủ ngon nhé!!
- Ok, Vậy em cũng ngủ ngoan nhé, mai anh qua
Tôi đợi 3 tiếng tút tút của em đã rồi mới hạ máy… Đêm nay lạnh thật, hay tại lòng tôi đang trống trải với những suy nghĩ về em… Ngoài kia đường phố đã tắt hết ánh đèn, thi thoảng có những cơn gió luồn lách qua khe cửa khẽ thấm vào làn da tôi một cách lạnh lẽo… Tôi vẫn ngồi đây, ngồi một mình trong đêm vắng, tôi cũng chẳng buồn bật đèn nữa, tôi nằm suy nghĩ về em xem lẫn chút hồi hộp với phần ba em, ngày mai sẽ là một ngày dài đây…
Vẫn như bao ngày, sáng ra tôi ăn sáng, bỏ chút thì giờ chắm chút bản thân rồi đi bộ qua nhà em (Tôi muốn quen đường phố hơn, hay tại tôi đang muốn kéo dài cái khoảng cách để có thêm thời gian để suy nghĩ kế sách nữa…) Đi qua quán kem tôi lại nhớ đến vụ hôm qua em gây cho tôi nhưng tôi lại có ý tưởng, đó là mua kem cho em, phải rồi, em thích ăn kem nhất còn gì (Lúc đó không hiểu sao tôi quên khuấy mất cái vụ em bị ốm:giandu Rồi tôi mua hẳn 4 cái, gói giếm xong xuôi rồi phi nhanh đến nhà em… Ting kìng… Tôi mới bấm chuông một nhịp thì má em đã ra mở rồi, không hiểu sao gương mặt bác vẫn tươi cười khi gặp tôi, chắc là đơm bẫy đây)
Đi sau bác tôi lí nhí nhận tội chuyện hôm qua, Một phút đứng lại bác gái nhìn tôi trìu mến rồi cất tiếng
- Bác phải cảm ơn cháu mới đúng (cái gì vậy trời, làm con gái bác ốm mà còn được cảm ơn)
- Vì sao ạ? Tôi nhanh nhẩu đáp như muốn đáp ứng cái thắc mắc đang đòi hỏi trong tôi vậy…
Bác kêu tôi lại gần cái cây bonsai be bé đặt bên góc sân nhỏ nhẹ nói
- Uhm, đúng là bác trách 2 đứa dầm mưa thật nhưng mà cháu biết không, từ hôm qua tới giờ dù mệt nhưng con bé yêu đời hẳn, Tính nó vốn dĩ trầm mà tối qua sao đã khuya còn kêu bác vô phòng hát cho bác nghe rồi kể bao nhiêu chuyện vui khi đi chơi cùng cháu, cô nghe mà cũng phát cười vì 2 đứa…
Rồi cô nhìn ra xa tiếp lời
- Haizzz, cũng tại vợ chồng cô làm ăn quanh năm, không có một ngày nào quan tâm cho nó… Chắc nó buồn lắm…
- Không sao đâu cô, chắc bé nó cũng hiểu cho 2 bác mà…
Cô nhìn tôi rồi chú ý đến bao kem tôi đang cầm, trìu mến cười rồi ngỏ ý đi vào nhà…
(Lúc này tôi chợt nhận ra món quà sến đến mức nào nhưng lao cũng đã phóng rồi, phải theo thôi…)
Chap 7:
Tôi cũng theo bác gái vào nhà, tay vẫn cầm lăm lăm lé lé cầm cái bao kem. Tôi tháo dép bước vào nhà thì gặp ngay bác trai đang ngồi trên ghế mắt hướng vào cái ti vi (Bác trai tầm 50 tuổi, da trắng, mặt kiểu tri thức chính trị), thấy tôi chào, bác trai cũng lắc đầu xíu rồi rồi quay mặt qua bác gái như muốn biết ai đây, nhanh lẹ bác gái cười nhẹ rồi trả lời:
- Bạn con L, biết con L ốm nên nó đến thăm
- À, ngồi đi cháu, … Bác trai liếc mắt vào chỗ ngồi đối diện lời rồi ngước đầu lên tầng kêu em xuống.
- L ơi bạn đến chơi kìa con
Tôi ngồi một lúc trả lời mấy câu “phỏng vấn” của bác trai (Cũng không khó khăn như tôi nghĩ) những câu hỏi thì cứ cách cách nhau mà không dồn dập, do bác đang bận xem… không thấy L xuống tôi xin phép bác trai lên trên lầu (Bác trai ngúc ngúc cái đầu rồi lại xem tiếp cái chương trình trên kênh an ninh TV, tay tôi vẫn không quên cầm bao kem cốc
Tôi tiến đến phòng L thì thấy em đang xem hoạt hình (Lớn rồi mà ăn rồi toàn xem Mr.bean với mấy cái hoạt hình Tom & jerry) Tôi đứng bên ngoài nhìn em hồi lâu, nghe em ngúc ngúc cái đầu cười cũng đủ tôi vui rồi, cơ mà tiếng cười có vẻ không được trong như mọi khi…
Cốc cốc…sau một hồi nhìn lưng em và nghe em cười no chán tôi gõ cửa…
L ngoảnh mặt lại mắt long lanh rồi lại sáng lên mừng quýnh xen vẻ ngạc nhiên…
- Ơ… anh đến khi nào vậy, sao không kêu em…
- Anh cũng vừa đến, sao, ốm lắm hả bé, anh thấy có lỗi với bé quá, tôi nhìn vào mặt em chăm chú
- Dạ, mặt bé hơi xịu xuống, không sao đâu ạ…Rồi như vô tình nhìn vào bao kem tôi đang cầm
- A… Kem… Anh mua cho em đấy hả?!? Tôi tỏ vẻ ngượng ngùng gãi đầu
- Ờ, anh quên mất em ốm mà mua kem, thôi để xíu anh đi mua cái khác vậy…
- Không, em chạy lại giật cái túi kem rồi điệu tay tôi vào phòng đóng cửa
- Hay quá, kem vị dâu nữa, đúng cái em thích…
- Suỵt, L dơ cái tay ra điệu giữ bí mật (chắc không muốn ba má em biết đây mà), hay quá, em đang thèm kem…
(Củ lạc chưa)
- Ec… Em đang ốm thế này thì kem kéo gì, đẻ tí ra anh mua cho cái khác… nói rồi tôi giật cái bao kem
- Thế anh đưa về điiii, mặt bé hơi dỗi
- Anh có biết là tối qua tới giờ em thèm kem lắm không, em không dám nhờ mẹ đi mua đâu… Em tiếp lời như giải thích...