XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1
Truyện: Không Hứa Hẹn
Tác giả: ThienHaiz.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
Trích Dẫn: “Và chợt nhận ra rằng tôi còn lo lắng cho người con gái trước mặt mình còn hơn cả chính bản thân nữa, những lúc bên L tôi lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, nó chẳng biết nghe lời chủ nhân nữa L đang giết chết trái tim này hay đang sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi bấy lâu nay đây…Tôi nhận ra rằng từ lúc nào tôi đã yêu L mất rồi, tôi yêu L, yêu cái tâm hồn ngây ngô của em, yêu cái nụ cười của em, tôi sợ em buồn…Tôi yêu L, nó chẳng phải là sự nhất thời của một thằng con trai mới lớn nhìn thấy người gái đẹp, với mong muốn tìm cảm giác thể xác…Vì ngay tại đây, lúc này đây, tôi đang cảm thấy trái tim mình thật ấm, màn đêm đã bớt những hạt mưa hay tình yêu mình hằng khao khát, ấp ủ giờ đang bên cạnh mình, tôi chẳng biết nữa”
Chap 1:
Tôi, một thằng nhà quê lê dép lên thành phố học tập (một lời giới thiệu khá cũ rích với những thằng nhà quê nghèo lên phố như bọn em nhỉ ), một trường đại học mà tôi và lũ bạn trong lớp hằng mơ ước ngay từ thời cấp 3, cái thời gian mà mấy đứa hối hả tìm tương lai cho mình từ những từ tuyển sinh ở khắp nơi rồi chụm đầu vào nhau chỉ trỏ, đánh giá. Thực sự cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được cảm giác khi nhận được giấy báo nhập học, không từ ngữ nào có thể miêu tả đúng đắn cái cảm giác ấy được, nó như cái hơi xông từ trong cơ thể con người rồi cứ u ám một hạnh phúc lâng lâng trong tôi mà không chịu ra ngoài, đến nỗi tôi không thể chờ Ba Má tôi đi đồng về nữa mà phải cầm cái giấy “ma thuật” đó chạy ra ngoài đồng để khoe cho Ba Má tôi thì khi đó tôi mới như đuổi được phần nữa cái cảm xúc đó ra ngoài…
- Ba Má ơi, con đậu đại học rồi
Trong cái nắng Má tôi lấy tay nghiêng nón khẽ ngước mắt lên nhìn tôi cùng tờ giấy báo nhập học, rồi như bị thôi miên hai ông bà cùng thốt:
- Đâu đâu, Đưa ba má coi nào… Ba Má tôi vứt cái cuốc đang cầm trên tay rồi chân ngắn chân dài mà chạy lại như muốn xác minh điều tôi vừa nói vậy, Ba má tôi đang ở giữa ruộng nên chạy lại gần tôi là rất khó (Vì bùn rất sâu), tôi còn nhớ như in cái phút giây ấy, nhìn vào đôi mắt cay cay của mắt ba má tôi, tôi như đọc ra được niềm vui trong họ vậy.
- Đây nè, con vừa nhận giấy từ chị bưu điện, tôi đưa cái giấy ra, mắt sáng
- Hà hà… Giỏi lắm con, Ba má tôi ngước mắt liếc đọc mấy hàng chữ trên tờ giấy (vì ông bà sợ cầm sẽ làm bẩn cái giấy) Tôi thì cũng không khỏi hào hứng đứng đọc từng dòng cho Ba Má tôi, sao tôi cảm thấy thích đọc nó quá, mặc dù ở nhà tôi đã đọc đọc lại chục, hàng trăm lần rồi ấy chứ!
- Về con…
Ba má tôi đồng thanh nói một lúc, những lúc có chuyện vui như thế này ông bà như quên đi công việc hay tất cả những suy nghĩ đang có, ông bà chỉ muốn về nhà, làm thịt một con gà thật to rồi cả nhà quây quần bên nhau chia sẻ cái niềm vui đó… Tôi như hiểu điều đó nên cũng không hỏi thêm gì nữa mà phụ giúp ba má đẩy cái xe bò về. Buổi tối hôm ấy là một buổi tối mà tôi không thể nào quên được trong đời, lần đầu tiên trong đời tôi như cái trung tâm để mọi người ca ngợi vậy, Ba má tôi thì gặp cho tôi bao nhiêu là miếng thịt gà to trong bát làm tôi ăn chẳng kịp, đến nỗi con em tôi cũng nhìn thế mà cười tủm tỉm. Con em gái tôi (năm nay học lớp 11) cứ chốc chốc đưa ngón tay cái làm hiệu khen tôi, Huynh giỏi quá (tại ngày trước em tôi hay xem phim kiếm hiệp rồi học theo cách xưng hô trong phim mà gọi nhau như giang hồ vậy, nó xưng tôi bằng huynh còn tôi xưng nó bằng đệ, mặc dù nó là con gái, rồi cách gọi đó trở thành thói quen lúc nào không hay)
- Khi nào thì nhập học hả con?
- Dạ 20/9 Má ạ
- Ừ, cũng sắp rồi còn gì, chuẩn bị mua vật dụng, đồ đạc đưa lên nữa là vừa
- Dạ
Tiếp thời gian còn lại của buổi ăn tối hôm đó là bao nhiêu là dự định tương lai của Ba má tôi, tôi và con em gái như hiểu được điều đó nên đánh nhanh lui sớm rồi ra xem tivi để có không gian cho ba mẹ tôi nói chuyện.
- Sư đệ mày phải học theo huynh mày nhá, đậu đại học “danh tiếng”, hè hè… Tôi vừa xem thời sự vừa ra oai với nó
- Dạ, sư huynh rất giỏi, đệ phục sát đất ạ
Quái. Hôm nay nó ngoan thiệt không cãi lại như những lần trước chúng tôi tranh cãi xem ai làm được nhiều việc nhà giúp Bố mẹ nữa, chắc tại nó nể tôi thật, một thằng anh tài giỏi xứng đáng để nó làm gương học hỏi. Nghĩ thế nên tôi cứ sung sướng cười một mình như thằng ngây:
Đêm hôm đó tôi không sao ngủ được, phần vì ngồi chém gió với mấy thằng bạn gửi tin nhắn chúc mừng, phần vì lo nghĩ bao nhiêu chuyện cho tương lai. Tôi muốn thử tưởng tượng cái cảm giác làm sinh viên, ở trọ, rồi đi học ở ngôi trường lớn hơn, làm quen nhiều bạn… gái hơn bla, bla… Như mấy anh chị học trước kể vậy, kể ra tôi cũng trẻ con, nghĩ rồi cười một mình y như hồi lên lớp 10 vậy, mà còn hơn thế nữa
Thời gian tiếp theo tôi và ba tôi có lên thành phố 1 lần để đặt phòng trọ (vì sinh viên thì đông mà muốn có được cái nhà trọ vừa gần trường vừa rẻ thì phải lên đặt trước), mua đồ dùng sinh hoạt cần thiết (trước khi đi ông bà đã phải bán 1, 2 con heo to để có tiền lên tỉnh mua sắp bếp ga, chăn màn, quạt điện, nấu cơm… tất tần tật mọi thứ thiết yêu cho cuộc sống sinh viên), rồi cha con tôi dẫn nhau đi xem trường, Ba tôi thì cứ đi xung quanh trường nhìn đủ thứ rồi chốc chốc lại gật cái đầu nói 1 mình: Chà, trường to thật, tốt thật, cây xanh thật… bla bla.
Tôi cũng đi xung quanh trường vài vòng để thỏa niềm mong mấy đêm mất ngủ vì tưởng tượng của tôi.
- Đây sẽ là nơi nhân tài H (tôi tên H) trưởng thành trên con đường sự nghiệp sau này đây, ông nhìn lên bảng chữ trường khẽ nói nhẹ
Ông xoa đầu tôi cười 1, tôi cũng cười mỉm theo như tiếp thêm nụ cười hạnh phúc cùng ông vậy.
Ông quay lại tôi tiếp lời:
- H này, ngày trước ba không có điều kiện ăn học nên giờ phải làm nông, khổ thể này, bây giờ con đã có ba mẹ lo nên gắng học nha con
- Dạ
Ba tôi rất ít khi nói, nhưng tôi cảm nhận những điều mà ông nói ra đều thật chân thành, không hề có âm mưu, giả dối… Ông chẳng bao giờ than khó, than khổ khi nuôi anh em bọn tôi, tôi cũng chưa thấy ông nặng lời với ai bao giờ nên đối với tôi ông là 1 người đàn ông đúng nghĩa.
Còn mấy ngày nữa là phải xa quê đi học, thời gian ấy tôi tranh thủ ra đồng phụ giúp Ba má, mặc dù ông bà bảo tôi ở nhà giữ sức để lên phố học nhưng tôi không nghe, tôi thương ba má tôi lắm chứ, tôi biết ông bà rất hạnh phúc khi thấy tôi đậu đại học nhưng đằng sau đó là biết bao khó khăn đang chờ ông bà trong suốt 4 năm đại học của tôi… Nghĩ thế nên tôi cố làm thật nhanh, làm thật chăm y như sẽ không còn cơ hội đi làm đồng với ba má tôi nữa vậy.
Trước ngày tôi đi nhập học ông bà có làm 2 mâm mời anh em thân thiết nội ngoại đến, 1 là thông báo tin tôi đậu đại học và hơn nữa là ông bà muốn cho tôi 1 cái lễ liên hoan cho bằng bạn bằng bè (mặc dù nó không lớn) Hôm đó một lần nữa tôi lại được mọi người đưa ra bàn tròn để dặn dò thì ít mà khen thì nhiều, 1 cảm giác khoái khó tả
Cũng đến ngày tôi lên trường nhập ngũ, còn nhớ sáng hôm đó Ba má tôi kêu tôi dậy rất sớm để chuẩn bị, chờ xe (ông bà luôn là người chu toàn) Con em gái tôi thì cũng mon men dậy lúc nào xếp áo quần vào túi cho tôi rồi chạy ra sân chơi với mấy con cún, (nhìn con bé lớn rồi mà y như con nít, y như thành anh nó vậy:)
- Ê nhóc, tặng đệ này, tôi rút con thú bông nhỏ nhắn dấu phía sau ra tặng bé
- Woa, xinh quá, em cảm ơn anh nhìu nhìu
- Uhm, không có giề, anh đi lên phố học em ở nhà phải chăm học, nghe lời cha mẹ nghe không
- Chuyện, em gái anh lúc nào chẳng ngoan, anh chỉ nói thừa thôi
- Ơ con bé này, mà không có yêu đương gì hết nhá, tôi ra vẻ đàn anh nói...
123...14Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ