NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Cơ mà nó như chẳng để ý tôi nữa, thấy nó cứ đưa con gấu dơ lên, dơ xuống chốc chốc lại hôn chắc nó vui quá đây mà, cũng lâu rồi từ cái thời nó đậu cấp 3 đến giờ tôi không tặng quà nó, tôi cũng chưa làm ra tiền nên cũng không tặng nó được nhiều quà, con gấu thì cũng là do mấy cô bác cho tôi tiền uống nước lên phố bữa liên hoan rồi tôi mua cho nó.
Sớm đó Ba má, ông ngoại (ông nội tôi mất khi tôi còn chưa sinh, 2 bà nội ngoại thì sức khỏe không được cao, còn mỗi ông ngoại tôi là còn có chút sức) và con em tôi đứng đợi xe với tôi.
Lát sau thì xe đến, tôi nhìn mọi người mà mềm người lại, chẳng muốn lên xe nữa, cứ y như chỉ gặp họ lần cuối vậy. Tôi đưa hành lý cho anh lơ xe cất rồi vội chạy lại ôm mọi người 1 lần nữa, tôi không khóc, đơn giản vì tôi muốn chứng tỏ mình đã lớn với lại nước mắt rớt nhiều khi mọi người ở nhà lại lo cho tôi nữa, chỉ đến khi lên chạy rồi thì nước mắt tôi mới rơi… Tôi bước lên xe, con em gái tôi như nhớ ra điều gì nên chạy lại nhét cái gì cưng cứng vào cặp tôi (sau này xuống xe lấy ra thì đó là cái móc chìa khóa hình con gấu nó mua tặng tôi).
Chap 2:
Sau khi đặt chân lên thành phố lần nữa điều đầu tiên tôi làm là rút điện thoại ra gọi cho Ba má, Ba má tôi thì đang làm đồng nên cũng í ới dặn dò vài câu rồi cúp máy.
Những ngày đầu tiên của cuộc sống sinh viên của tôi quả thật rất buồn chán, còn hơn 1 tuần nữa mới bắt đầu đến trường học nên mấy ngày mới ra không có ai bên cạnh tôi thấy mình lạc lõng ghê gớm:buonkhoc:, cũng may là có mấy đứa cùng trọ chuyển đến tất bật sắm sửa, sắp đặt đồ đạc nên tôi cũng tranh thủ giúp họ để quên nỗi lạc lõng trong lòng. Quả thật, vì không chuẩn bị trước nên mấy đứa gần trọ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đồ đạc mà đồ đạc thì mua gần ngày nhập học nên cửa hàng bán cắt cổ, còn tôi thì đã chuẩn bị trước nên chẳng phải mua thêm gì nữa, tôi mới thực sự thấm cái câu là “nước đến chân mới nhảy”, nghĩ đến sự chuẩn bị chu đáo của Ba má cho tôi, tôi lại thấy nhớ gia đình quá… Dãy trọ tôi ở là một nơi thực sự lý tưởng, gần trường, điện nước rất tốt, mà ông bà chủ trọ cũng rất vui tính… Dãy trọ có tổng cộng 4 phòng, phòng tôi nằm ở cuối dãy, tiếp đến là 2 phòng của 2 anh sinh viên năm 2 khác quê, rồi phòng của 3 em xinh tươi cùng quê (cùng trường, mà thực sự học cùng trường nhưng giờ thì tôi mới thấy 3 em này, tại ngày trước tôi chăm chỉ học mà ít quan tâm gái gú hay sao ấy ^^ (sau này mới biết là 3 em nó đều học lớp A4 một lớp chuyên khối C toàn con gái nằm ở tầng 3 và đi trái cổng nữa nên rất hiếm khi gặp)
Nói chung cả 3 em, em nào cũng được cơ mà tôi thì vẫn chưa có ý định gì hết, nhưng lúc đó tôi nghĩ tương lai mới là trên hết, tuyệt đối không gái gú @@ nên đôi khi mấy em nó lại tưởng tôi kiêu ^^
Mấy ngày tiếp theo tôi cố đi kiếm việc làm, rồi cũng có 1 quán karaoke nhận tôi vào làm, công việc chủ yếu thì cũng là bưng cà phê, hoa quả ra cho khách… Nói chung chỉ trừ mất ngủ còn lại đối với 1 thằng nhà quê, chăm làm từ nhỏ như tôi thì việc này dễ như ăn bánh. Thỉnh thoảng tôi cũng hay gọi điện về cho gia đình, và ngược lại… Đó là những lúc tôi đi làm về và lại đối mặt với cảm giác lạc lõng khi cứ một mình trong phòng…
Cũng đã đến ngày đi học, sáng sớm tôi dậy sớm chỉnh chu bản thân rồi cuốc bộ lên trường (từ phòng trọ lên trường của tôi mất tầm 15 phút) sau khi làm xong mọi thủ tục từ nghe mấy bô lão lần lượt lên giới thiệu, chào học sinh mới, đến lúc nhận lớp… Mất cả một buổi sáng thì cuối cùng cũng xong, tôi tranh thủ chạy về nhà đánh chén, ngủ 1 giấc để tối về đi làm thêm, cuộc sống cứ thế trôi qua lặng lẽ, việc học và đi làm thêm như trôi vào quỹ đạo lúc nào tôi cũng không hay… 1 đêm cuối tháng 9 trời se lạnh…
Đêm hôm ấy quán vắng khách nên tôi được ông chủ quán cho bọn tôi về sớm. Tôi cũng tranh thủ thời gian này đi dạo phố, suy nghĩ lan man về Ba má, gia đình dưới quê, hơn nữa ra đây đã bao ngày mà chưa 1 lần nào tôi đi dạo phố đúng nghĩa, đang ngắm những chiếc đèn phố, dãy đèn nhiều màu, mờ ảo của những quán hàng 2 bên thì tôi chợt nhìn thấy một cô em gái (chắc tầm tầm tuổi em gái tôi) đang dắt chiếc xe mini với dáng vẻ rất mệt nhọc, chốc chốc em ta lại đưa tay kéo chiếc cặp trên vai mình lên rồi ngó ra xung quanh (chắc đang tìm quán sửa xe), tinh thần nghĩa hiệp từ những bộ phim kiếm hiệp tôi coi lại nỗi lên, tôi đi nhanh về phía em hỏi nhỏ
- We, xe hỏng hả em, anh giúp gì được không?
Tôi nhìn vào chiếc xe bị tuột xích như muốn nói có thể sẽ sửa được.
- Không ạ, nhà em gần đây rồi
- À vậy hả, thế anh thôi, anh đi luôn đây
Tôi đi trước nhỏ một đoạn khoảng dăm bước thì nghe tiếng nhỏ
- Ê, khoan đã anh, giúp em với
Tôi quay lại ngạc nhiên và kèm theo câu hỏi
- giúp gì vậy em?
- Dạ, bắt xích ạ, anh biết không
- Ơ, nãy em bảo không phải giúp, sắp tới nhà rồi mà, tôi trả lời em đi kèm với ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
- Dạ, tại em nghĩ anh là người xấu nên… nên
Như hiểu ý của nhỏ tôi cắt lời nhanh
- À, nhìn cái mặt anh giống những loại người đó lắm hả em
- Dạ, em xin lỗi, tại em nghĩ…
- Thôi, để anh coi nào, tôi tiến lại gần chiếc xe lọ mọ 1 lúc thì bắt được cái xích, tại ngày trước ở quê tôi có cái xe huyền thoại của anh họ tôi học xong bán rẻ lại dùng để đi học và cũng rất hay tuột xích nên việc bắt xích xe đối với tôi quá đơn giản (Có thể nói nó như một sở trường:).
Tôi cầm bàn đạp nghiêng xe quay 1 vòng rồi ngước mặt nhìn lên em ý như đã xong, em thì vui quá vỗ tay khen khen y như con em nhỏ của tôi ở nhà vậy.
- Anh sửa hay quá, cảm ơn anh nhìu nha
- Có gì đâu, thôi anh về luôn đây
- Dạ, để em gửi anh tiền
Tôi thoáng nhìn con nhỏ 1 giây rồi bơ người buông lời
- Uhm, hết 50k em
- Dạ…dạ, sao mắc quá vậy anh, trong người em có mỗi 10k thôi, tại… tại hôm nay em quên không mang theo tiền, 10k được không hả anh?
Tôi nhìn vào em rồi cười nhẹ, cái điệu cười y như mỗi dịp đắc thắng cười trêu con em gái của tôi vậy
- Thôi anh đùa đó tiền nong gì em, em về nhà sớm kẻo lạnh
- Dạ, thế sao được, anh nhận giúp em đi ạ
- Uhm, vậy em có 50k không:
- Dạ…dạ…anh…
- Bảo rồi, ơn huệ gì, anh cũng về luôn đây, buồn ngủ lắm rồi
Nói rồi tôi bước chân đi mà như không để ý gì đến cô bé nữa, 1 lúc sau cô bé lên xe đuổi kịp tôi rồi nói với
- Sau này có việc gì em giúp được anh đừng ngại nha, em học trường THPT gần đây đó
- Uhm, được rồi
- Dạ, em đi về trước đây ạ, cảm ơn anh nhìu nhé
- …
Về đến nhà tôi rửa ráy rồi vùi mình vào chiếc giường thân thuộc, thoáng nghĩ chút về con bé, con gái thành phố ngốc thật, mà ẻm cũng xinh thật, da trắng, mặt xinh, nhìn lại dễ thương nữa chứ… Nhưng hình như nó chỉ gợi cho tôi nhớ con nhóc sư đệ nghịch ngợm, hiền lành ở quê chứ không phải là tình cảm của 1 thằng thanh niên mới lớn thấy gái xinh Chắc tại tôi F.A lâu năm quá rồi đây ^^
Ngày tiếp theo của tôi cũng như những ngày trước đó, vẫn dậy sớm, chỉnh chu sắc đẹp đơn sơ mà Ba má ban tặng, luyện võ (chống đẩy 30 cái:) kiếm miếng gì ăn rồi lại cuốc bộ lên trường học. Phải nói học đại học đơn giản hơn suy nghĩ trước đó của tôi rất nhiều, ngồi dưới bàn chép bài cũng được, không chép bài cũng xong, ngồi điểm danh có tên là ok, cô giáo cứ dạy như bình thường và rất ít khi bị gọi lên “phỏng vấn ” nên tôi không hứng thú gì lắm có điều chỉ khó ở những kỳ thi thôi lúc đấy mới là những ngày học cày cuốc thực sự của tôi: Ngồi chém gió với mấy thằng bạn 4 tiết học thì cũng được nghỉ, tôi tranh thủ ra chợ mua ít đồ ăn cho bữa trưa, vừa về phòng thì thấy 3 em A4 bên kia đang bê đồ vẻ bận rộn, hỏi ra mới biết là bọn này chuyển trọ, biết thế nên tôi cũng xắn tay giúp họ bưng mấy cái đồ nặng xuống nhà giúp...
« Trước1234...14Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Old school Easter eggs.