↓↓ Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Sao mới đó mà đã chuyển trọ rồi mấy nàng? chán trai xinh nhanh thế
- Ừ, tại trai xinh không quan tâm nên phải chuyển thôi, 3 con lí nhí trả lời
- Thế chuyển đi đâu? hỏi thật sao lại chuyển thế? tôi nhỏ giọng
- Chán thì chuyển thôi, thích thay đổi không khí, hí hí, (Sau này gặp lại còn nhớ mấy đứa này chuyển đi không biết mấy địa điểm nữa, gặp lần nào là chỗ ở khác lần ấy, chẳng hiểu bọn này nữa)
- Hiếm có chỗ nào nhiều hot boy như chỗ này lắm mấy em ơi, 2 anh phòng bên ngó cổ ra chém
Tôi thì cũng chẳng quan tâm lắm nên giao mấy em kia có 2 anh kia chém tiếp rồi phi vào phòng nấu ăn luôn, bụng đói quá rồi, chém nữa chắc chết đói luôn quá:
Lịch đi làm thêm của tôi thường là 18h00 đến 21 giờ đêm, tuy là khoảng thời gian thích hợp để đi chơi đêm thay vì đi làm nhưng tôi quyết tâm đi làm và không bỏ bữa nào, khoản tiền làm thêm giúp tôi mua nhiều thứ cần thiết trong cuộc sống sinh viên và trên hết là bớt 1 phần gánh nhọc cho Ba má dưới quê, đồng thời cũng giúp mình trưởng thành hơn, có ít kinh nghiệm làm quen hơn cho môi trường công việc sau này…
Hôm đó được nghỉ làm nên tôi tranh thủ đi chơi phố, tay dắt xe đạp, mắt nhìn bâng quơ nhiều thứ thì lại gặp bé hỏng xe bữa trước, hình như nó nhận ra tôi sớm nên chủ động đến chào tôi trước
- We, anh, còn nhớ em không
Một thoáng…
- còn chứ, em xinh thế anh quên sao được
- Ẹc, trêu em, này, giờ anh có bận gì không
- Hiện tại thì không, anh vừa đi làm về, hôm nay được nghỉ sớm
- Oh anh trẻ thế mà đi làm rồi à, em tưởng anh còn đi học cơ, hi hi
- À, anh còn đi học, cơ mà anh đi làm thêm đó em
- Oh ra vậy, con bé vừa lắc đầu ra vẻ hiểu chuyện, như cắt ngang suy nghĩ của nó tôi tiếp
- Em đi đâu giờ này? mà hỏi anh có rảnh để làm gì? xe em tuột xích tiếp hả
Con bé gãi đầu anh hỏi nhanh thế, rồi con bé tiếp lời 1 cách nhanh nhẩu
- Không em có đi xe đâu mà tuột, em muốn cảm ơn anh cái chuyện hôm bữa đó mừk
- À, thế định trả ơn anh kiểu gì đây?
- Một cốc cà phê nhá, mắt nó nhìn tôi hỏi, 1 thoáng suy nghĩ, tôi đồng ý rồi dẫn em đến quán cà phê gần đó (và cũng là quán cà phê quen thuộc của tôi sau này)
Đêm đó tôi ngồi nói chuyện với em rất nhiều chuyện, 2 bên hỏi han nhau rất nhiều
và có vẻ rất hợp nhau nên những câu chuyện cứ thế mà tuôn ra đều đều như không khi nào ngừng nghỉ vậy (mặc dù tôi là 1 tay cứng miệng khi đứng gần bọn con gái nhưng khi nói chuyện với em tôi có 1 cảm giác thật dễ chịu và đôi phần thoải thích thú) Sơ qua thì em tên L là học sinh lớp 11, Ba má thuộc tuýp người có gia giáo nên rất nghiêm túc trong chuyện học hành của con bé, không người yêu, không được đi chơi mà chưa xin phép. Tôi thì cũng kể cho em sơ qua về tôi, trường học, công việc làm thêm hiện tại… bla bla.
- Anh H hơn em 2 tuổi mà nhìn trẻ quá, hihi, mặt trẻ trẻ giống mấy đứa con trai lớp em á.
-Hì, có gì đâu em, tại anh chưa yêu ai nên không phải suy nghĩ nhiều, thành ra còn trẻ con thế đó em
- Hihi, đẹp trai thế này mà chưa yêu ai á, em không tin đâu
- Tùy em thôi, hì, tôi rất ngại bàn đến mấy chuyện yêu đương vì thực sự tôi chưa yêu ai hết nên khi nói đến vấn đề này tôi rất hay cụt ngủn
Rồi câu chuyện dẫn dắt tôi kể mấy phương pháp học độc nhất vô nhị của tôi thời cấp 3 mà em nó hào hứng lắm, dặn nhờ truyền lại bí kíp cho nó. Nói chuyện tầm hơn 2 tiếng tôi để ý thấy em nhìn nhìn đồng hồ, như hiểu luật lệ của Ba má em tôi nói:
- Khuya rồi, mình về thôi em nhỉ?
- Dạ, để em ra tính tiền con bé đứng dậy định ra trả tiền thì tôi ngăn lại
- Thôi, để anh trả, hôm nay anh mời
- Eo, không được, hôm nay là em cảm ơn anh mà, để em trả.
Tôi không nói gì, bước nhanh lại thanh toán rồi kêu em về trước ánh mắt bỡ ngỡ của em, cái tính tôi quan niệm lần đầu mời gái thì mình phải trả tiền như thế mới ra mặt đàn ông
- Anh H làm thế thì em còn mặt mũi nào nữa *mặt xị*
- Để lần sau em trả cũng được mà:
Em cũng chẳng biết nói câu gì ngoài từ dạ
- Em đi bộ hả?
- Dạ, hôm nay em xin Ba má đi hóng gió mà, hihi
- Giờ cũng khuya rồi, anh có xe đây để anh đưa em về nhé!
- Dạ, thế có làm phiền anh lắm không ạ
- Phiền gì, với lại chắc nhà em cũng còn xa, lên xe anh chở em về, để em đi bộ về nhà trời lạnh thế này coi sao được
- Dạ, thế thì em cảm ơn anh nhiều ạ, hihi
Thế rồi tôi chở em về, con đường đến nhà em cũng khá xa, đủ để tôi và em kể thêm biết bao nhiêu là chuyện, cười nói rôm rả, Con đường có xa thật nhưng mãi nói chuyện hay sao mà nó trở nên ngắn quá, mặc dù tôi đã cố đi thật chậm…Em chỉ tay vào ngồi nhà tiếp theo…
- Đây rồi anh
- Đây hả?
- Dạ
Tôi nhìn vào ngôi nhà có cảnh cửa sắt to lớn phía trong là 1 tòa nhà thật lớn, nhìn qua thôi cũng biết bên trong đó nội thất như thế nào rùi.
- Wao, Nhà Ba má em to quá, đẹp thật
- Hihi có gì đâu anh, anh vào nhà em chơi tí đã, em quay sang tôi ngỏ ý
- Thôi, cũng khuya rồi, anh về luôn (vào chơi để mà bị Ba má em “tra tấn” à, anh thừa biết tính cách Ba má em như thế nào qua lời kể của em nhé)
- Dạ, hi hi, thế gặp anh sau nhá, pai pai, em vào nhà đây, anh về cẩn thận
Em vừa đẩy cửa để vào nhà thì như chợt nhớ điều gì đó tôi vội nói:
- À, em cho anh số phone đi
- Dạ, Em nhìn mặt tôi có vẻ nôn nao nên đọc ngay 0168…
- Hihi, mà anh xin số phone em làm chi vậy? định nhá máy trêu em hả?
- Đâu, thế em có muốn anh truyền mấy bí kíp học bài năm cấp 3 của anh nữa không
- À đúng rồi, suýt thì em quên, hihi
- Ừk, còn cả 1 bữa mời anh đi uống nước nữa, bộ em định quên luôn hả?
- Hihi, anh H vui tính quá, dạ em nhớ rồi, hihi
- Thôi anh về đây, em cũng vào nhà đi
- Dạ, anh về cẩn thận, à, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em kẻo em lo nha, hihi
Tôi giơ tay làm hiệu rồi quay xe thẳng tiến hướng phòng trọ tôi.
Chap 3:
Về đến phòng, buồn ngủ quá tôi nằm thiếp ngủ đi lúc nào không hay đến 8h sáng tôi mới dậy, tại hôm nay cuối tuần nên tôi cố ngủ nướng như trả thù mấy hôm phải dậy sớm đi học vậy, đánh răng, chải chuốt xong tôi vơ điện thoại đi chợ thì thấy có tin nhắn của em ngốc gửi lúc 12h đêm qua @@
- Anh về chưa ạ, sao mãi không nhắn tin, trọ anh xa thế á?
Một thoáng như hiểu ra điều gì tôi vội nhắn lại:
- Ax, anh về rồi, xin lỗi em tối qua anh mệt quá nên ngủ quên mất, không kịp nhắn tin cho em nữa.hic
- tke ak, hjhj (thế à, hi hi)
Tôi cũng không nhắn gì thêm nữa mà như thể bơ luôn: (cơ bản vì tôi ghét thể loại nhắn tin kiểu ngôn ngữ teen thái quá, dường như có hiểu được chút nghêm túc của tôi hay sao mà từ ấy em không nhắn tin kiêu ấy nữa). Trời mùa này bắt đầu có chút se lạnh từ những cơn gió nhẹ chốc chốc thoáng lướt qua vai ù qua hớt hải, cũng đã gần 2 tháng kể từ lúc tôi lên phố học rồi, dường như thằng con trai mới lớn lại có chút tính độc lập nên những cuộc điện thoại cho Ba má của tôi thưa dần đi, chỉ những lúc thiếu tiền, thiếu gạo thì tôi mới gọi về, nhiều khi Ba má tôi gọi lên cho tôi khi chưa hết tháng hỏi xem còn tiền nữa không…
Một buổi sáng đầu tháng 10 trời mưa phùn, xen lẫn chút gió se lạnh, ăn bữa sáng xong, đang ngồi bàn ngắm mưa, suy nghĩ mông lung thì tôi nhận được điện thoại của ba tôi
- Alo, chào ba
- Con đang ở đâu, có bận học hành gì không?
- Dạ không, chiều con mới học, có chuyện chi hả ba?
- Vậy con ra ngoài ga đón ba nhé
Tôi như hiểu ra điều gì đó vui sướng rân người (trước đó mấy ngày ba tôi có nói sẽ lên gặp tôi làm ít việc, nhưng không nói là việc gì), tôi chỉ dạ nhanh 1 tiếng thật to rồi phót nhanh xuống lấy chiếc xe đạp chạy ra đón ba, từ phòng trọ đến ga khoảng độ 4km, dù đã đạp với vận tốc cao thế mà sao tôi thấy con đường dài thế, vừa đạp xe tôi lại mường tưởng cái cảnh nhìn ba tôi đứng phía trước nhìn tôi cười… Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy ông, xung quanh tôi giờ trôi qua nhanh như không còn cây cối, nhà cửa nữa, mưa phùn không đủ lớn để tôi mặc áo mưa hay tại tôi quá vui sướng mà không bận tâm mưa gió nữa, tôi cứ cố đạp thật nhanh để được gặp ba tôi, thoáng xa tôi thấy ba tôi đang đứng ở dưới cái cột đèn phố, tay cầm một cái túi con con, trông ông có vẻ hơi lạnh....