pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Haizzz. Việt Nam cũng không tệ, chỉ có điều không được như Hàn *Nam cười*
- Suốt ngày la cà ở đây, Nam và Kiệt!! *Trung nói, nhếch mép cười*
Nam nhìn Kiệt nháy mắt, Kiệt khoác vai Nam.
- Tất nhiên. Hợp nhau mà. Còn 3 cậu cũng nên thường xuyên đi Bar, nhiều chuyện vui.
- Lại lên mặt rồi đấy…Haha…*Tuấn quát to*
Nam ngồi cùng Chi – Trung cười ầm ĩ, Kiệt vớ được cái gì là đáp Tuấn túi bụi.
Vân mặc chiếc áo đỏ, quần short bò xanh bạc khoác tay thằng con trai trai mặc áo véc trắng, quần bò xanh, áo xanh lam. Vân trang điểm hơi đậm, ả từng bước đi qua dòng người trong Bar, đi tới đâu tiếng nói bị dập tắt tới đấy, mọi người ngừng nhảy và hát để trầm trồ.
Gã đi cùng có vẻ công tử, cũng đẹp trai nhưng đẹp trai một cách…non choẹt. So gã này với Tuấn thì Tuấn còn sáng sủavà “chất”hơn bội phần, chưa nói so với gã Kiệt, chắc tầm kéo quần xách dép theo Kiệt cũng không đáng!
Trung và Chi nhìn Tuấn bối rối, Nam và Kiệt tắt cười. Kiệt quay lại nhìn Vân, ánh mắt sa sầm, u tối, buồn bã.
Lại như thế, lại cảnh tượng khó coi. Vân đi cùng một thằng nào đó trước mặt Kiệt.
Nam thoáng lừu mắt với thằng đi sau Vân, thằng đấy ngứa mắt – tất nhiên. Nam định sẽ cho nó một bài học để nó biết lượng sức hơn. Nam cũng thích Vân, có điều Nam đã nhường Vân cho Kiệt, bởi lẽ Kiệt là bạn thân nhất của Nam.
Năm gã ngồi gần nhau, liếc Kiệt một cách lo lắng. Vân khựng lại trước ánh mắt tức giận của Kiệt 0. Vân ôm chầm thằng đó, Chi – Trung – Tuấn té ghế lăn xuống đất. Kiệt và Nam không nói gì.
- Kiệt. Em muốn nói lời này. Chúng ta chia tay đi.
Kiệt vẫn lạnh như tảng đá, mặt không biến sắc cũng không thể hiện bất cứ phản ứng gì. Vân đã ngỡ Kiệt sẽ khùng lên, vậy mới vui chứ?!!
- Em chán anh rồi!!! Anh toàn giành thời gian để đi giải quyết bang nhóm ở Hàn. Lúc em buồn thì anh lại không ở bên em mà lang thang chém giết…
Vân nói to làm cả Bar quay nhìn. Trung bực bội trước kiểu lũ người xung quanh Kiệt lảm nhảm bàn tán, Trung ra mặt nói lại Vân, không cho Vân bẽ mặt thì không phải là Trung.
- Vân. Lúc đấy Chi và Tuấn đang vướng rắc rối với mấy thằng côn đồ. Kiệt phải đến giúp. Không lẽ em bảo Kiệt bỏ bạn bè vì em đang buồm hả *Trung đứng dậy, hung hăng bước tới khiến Vân lùi bước*
Vân biết Trung có IQ trên 300, nếu Trung đã ra mặt thì Vân rất bất lợi, Trung dư sức mắng **** để đối phương ê chề nhục nhã. Vân lúng túng, hạ giọng kính nể.
- Nhưng…nhưng còn lúc em bị bắt nạt? Kiệt đâu có đến cứu em?
Tuấn đập bàn làm ly rượu đổ loang ra, Tuấn chỉ thẳng vào Vân mà đay nghiến.
- Câm!! Tưởng không ai biết vì sao 4 con bé tóc ngắn đánh cô hả. Chính cô **** bọn chúng trước. Người ta xô nhẹ vào mình, xin lỗi đàng hoàng mà cô dám bắt họ quỳ gối xuống tạ tội. Ai mà chịu được. Bốn chị em nhà đó không cho vài cái tát là còn nhẹ đấy.
- TUẤN! TỚ NGỒI ĐÂY MÀ CẬU NGANG NHIÊN CH.ỬI HẢ.
Kiệt hất tay toàn bộ ly và chai rượu rơi tung tóe xuống đất.
Trung và Tuấn đành miễn cưỡng im lặng, tiếng bàn tán cũng phải im. Làm Kiệt tức giận thì không phải hành động thông minh cho lắm.
- Hài lòng chưa? Em khiến anh tức thực sự rồi.
Kiệt cười mỉa mai, hắn nhìn dữ dằn xoáy sâu làm ả Vân phải núp sau thằng con trai của ả. Dù thấy thằng đó cũng run như cầy sấy nhưng ít ra máu anh hùng làm nó không thể không che chở cho “nàng tiên bé bỏng”.
- Bao nhiều lần rồi hả Vân? Bao nhiêu lần em làm trò này? Với bao nhiêu thằng?
Vân cứ rúc sau người thằng kia, không dám ngẩng đẩu lên nhìn Kiệt. Những lần trước Vân đi cùng trai Kiệt chỉ lẳng lặng quay đi không phản ứng, sau đó độ 1 ~ 2 ngày Kiệt lại tới nói chuyện bình thường với Vân.
Nhưng có vẻ lần này thì Vân đã chọc cho “Quỷ phải nổi giận”. Cái ngu chẳng bao giờ vớt vát được của Vân là không tưởng tượng hậu quả.
Kiệt nghiếng răng, nhíu một bên mày nhìn thằng con trai che chở cho Vân, Kiệt lại cười. Một tay Kiệt đưa lên phủi phủi áo véc nó, nắm hờ cổ áo.
- Ừm…Mày tên gì? *Kiệt hỏi*
- Tao…!!! Mày chưa nghe Đại công tử Hoàng Minh cảu Tập đoàn Ô tô WXY hả?? *run như cầy sấy* Nhà tao…quen biết xã hội đen đấy, thử…thử đụng vào tao xem *giơ tay thủ thế*
Cả quán Bar vang lên tràng cười khúc khích.
- Hoàng Minh à, tao chưa làm gì sao mày đã lôi nhà mày ra dọa tao. À. Xã hội đen. Chắc rất đáng sợ? Nhưng mà…TAO THÌ CHẲNG SỢ CÁI GÌ HẾT!!!
Nói dứt lời Kiệt tung một đấm như trời giáng vào mặt làm gã Minh hộc máu mũi, ngã bật xuống sàn nhảy. Tiếng la hét của đám con gái rú lên khi Kiệt nhảy qua hàng quầy lao thẳng xuống đánh Minh. Hai lão to con trọc đầu canh ngoài cửa quán Bar thấy lộn xộn chạy vào cản, nhanh như cắt Trung – Tuấn – Chi chạy lại đủn 2 lão ngước ra ngoài.
Vân tròn mắt, không một ai có thể ngăn Kiệt xử lý Hoàng Minh. Nam bẻ tay răng rắc, hắn cũng nhảy xuống đánh góp vui một cách “dã nam”. Riêng “Ác quỷ lạnh lùng”đã đủ giết Minh chết đi sống lại (rồi chết tiếp), giờ thêm “lãng tử góp vui”…
Hoàng Minh đáng thương không khác gì một bịch cát di động…
- Thôi đủ rồi Kiệt! Cậu muốn giết nó à?
Nam phải cố gắng lắm mới kéo Kiệt ra khỏi Hoàng Minh, gã Minh bị Kiệt và Nam đánh mê man bất tỉnh. Vân đáp cho Hoàng Minh cái nhìn khinh bỉ, không ngờ Hoàng Minh lại kém cỏi đến thế. Chắc ả hối tiếc khi không chọn đúng người. Kiệt vùng tay Nam, đứng trước mặt Vân.
- CHIA TAY ĐI!
Vân há hốc mồm choáng ngợp, nói chia tay là chia tay sao?
- Cậu còn tỉnh táo không đấy. Vì thằng rẻ rách rác rưởi này *Nam đá vào Minh đang nằm sõng soài dưới đất* mà cậu chia tay với Vân hả?
- Tớ mệt lắm. Cô ấy cứ quậy đủ thứ chuyện. Tớ là con người, có sức chịu đựng, và khi đến giới hạn thì tất cả sẽ chấm hết.
Kiệt nhìn Vân buồn bã, thất vọng, có lẽ đây mới là quyết định đúng đắn cho hắn và Vân. Chưa bao giờ Vân hiểu Kiệt trong khi ả đòi hỏi ở Kiệt quá nhiều, đành rằng Kiệt rất yêu Vân nhưng Vân yêu Kiệt được chừng nào?
- Kiêt…Anh chia tay thật hả *rưng rưng nước mắt*
Kiệt thở dài, bất giác hắn nổi cáu.
- Em đòi chia tay cơ mà!! Giờ còn hỏi anh hả!! Ngớ ngẩn!!!
- ANH…
Vân bật khóc chạy đi, Nam nhìn theo Vân rồi hắn túm cổ áo Kiệt.
- Tao không ngờ mày lại từ bỏ dễ dàng như thế. Cái giao ước mày nói giúp Vân tránh xa hư hỏng là sao? *Nam thét*
- Mày thấy buồn cười không? Chính tao với mày cũng hư hỏng thì giúp nổi ai. Vấn đề của Vân không phải là hư hỏng mà là tâm lý. Tâm lý cô ấy đinh ninh phải yêu nhiều người thì mới không đau khổ khi bị phản bội.
Kiệt túm áo Nam, hai gã gầm ghè nhau. Cuối cùng Nam buông áo Kiệt ra.
- Mày vô dụng thật. Đừng gọi tao là bạn. Từ bây giờ tao sẽ giúp Vân bỏ thói hư hỏng, mày giương mắt mà xem.
- Tao sẽ xem mày thất bại như tao vậy. Tư tưởng hư hỏng của Vân ngấm vào máu và trở thành bản ngã rồi. Trừ khi chính cô ấy muốn thay đổi…
Kiệt nở nụ cười nửa miệng với Nam, thách thức. Nam nghiến răng nghuyền rủa rồi bỏ đi. Quán Bar lại rộ lên hàng tá lời bàn tán. Nam và Vân bỏ đi thì Tuấn – Trung – Chi mới để 2 gã trọc chạy vào thu dọn chiến trường, Minh ngắc ngoải dưới sàn nếu không được đưa tới bệnh viện ngay thì…
Trung khẽ khàng ngồi cạnh Kiệt, gọi bồi bàn mang rượu và ly đến.
- Cậu có cho rằng tớ làm đúng không? *Kiệt rót rượu và hỏi Trung*
- Tớ cho là đúng *Chi nói*
Kiệt lại nhếch mép cười, hắn uống nhiều và uống liên tục.
- Con ranh đó không hợp với cậu, dù nó đẹp nhưng tâm địa nó xấu xa *Tuấn vỗ vai Kiệt*
Trung cứ ngồi nhìn Kiệt uống hết chai này đến chai khác, tới khi Kiệt say thì Trung ra hiệu không lấy thêm rượu nữa. Kiệt loạng choạng đứng dậy, 3 gã cũng đứng dậy theo, lo lắng.
- Cậu say rồi, về khu biệt thự đi....
« Trước1...6162636465...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ