↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hai bà y tá chạy lại đỡ Kiệt vào trong thì bị hắn lườm và de dọa.
- Buông tay! Cấm động vào người tôi! Đây là tiền phí vì đã chữa trị. Chấm hết!!! Không nợ nần gì, không xen vào chuyện của tôi, hiểu chưa?
Kiệt đập xấp tiền vào tay một bà y tá, số tiền mà Đan phải đơ cứng người. Có vẻ hai bà đó đã mông lung, một phần vì…tiền quá nhiều (đủ sống trong một tháng), một phần vì Kiệt rất ư là đáng sợ.
Kết quả họ đứng yên nhìn Kiệt bỏ đi.
- Ê ê…anh đi đâu???
- Đã nói cấm động người tôi, cả cô cũng không ngoại lệ đâu!…A…Hix
Kiệt tính vung tay hất Đan ra mà vết thương ở bụng làm hắn quặn đau, loạng choạng. Đan bước đến kịp vòng tay hắn lên vai cô trước khi hắn ngã xuống đường. Kiệt vẫn nặng và cao tô như ngày nào! T.T Đan cũng loạng choạng theo hắn.
- Thôi thôi. Tôi chiu janh. Đừng cô làm vết thương nghiêm trọng hơn cho tôi nhờ. Anh muốn về biệt thự hả? Chỉ đường để tôi dìu anh về *Đành vẫy cờ trằng chào thua*
- Không. Ra công viên, chỗ gần bờ hồ *hắn ra lệnh*
- Sao??? *knih ngạc*
- Điếc hả. Cứ ra đó đi!!!
Đan nuốt khan nước bọt trong cổ. Tim cô đập dồn dập như tới một giới hạn thì sẽ nổ tung. Đan dìu Kiệt bước đi, ngoài bờ hồ vẫn vương lại chút nắng tàn, phản chiếu từ mắt nước lên hàng ghế gỗ ven bờ. Đan chật vật đỡ Kiệt ngồi xuống ghế, cô thở phì phò, vuốt tay lau mồ hôi và nhìn ra bờ hồ một cách tiu ngỉu.
Ngạc nhiên thật, từ chỗ Đan đang đứng nhìn sang bên kia bờ hồ chính là bãi cỏ Đan hay ngồi chơi những ngày hè nống nực. Còn chỗ Đan đang đứng này chính là chỗ Jung Min nhảy xuống. Tim Đan đà nhịp loạn xạ, không hiểu tại sao Kiệt cứ đòi ra bờ hồ lúc chập tối và còn đòi ngồi chỗ này cho bằng được.
- Này nhỏ khùng. Chỗ này có phải tôi từng đến không?
- *giật mình, lắp bắp* Sao anh hỏi vậy?
- Lúc đuổi mấy thằng đánh lén, đi qua đây thấy rất quen.
- Quen…
Đan mở to mắt nhìn Kiệt. Bất ngờ quá, Kiệt có kí ức về Jung Min rồi sao.
Nếu thật sự Kiệt bắt đầu nhớ lại, phải chăng Đan nên tìm cách gợi cho Kiệt nhớ lại tất cả? Nhưng làm như thế nào nhỉ. Đan lnugs túng không biết phải…làm như thế nào thì Kiệt mới nhớ lại???
- Vân không đi cùng anh hả? *lượn lờ và tìm được một chủ đề cũng khá là HOT*
Đan thấy chân mày Kiệt nheo lại tức giận. Kiệt và Vân hình như có chuyện gì đó, việc đầu tiên Đan nghĩ tới là Vân lại ngoại tình!
- Nó ngoại tình hả? Là thằng nào? Tôi nói rồi, anh mà yêu nó chỉ có tổn thương. Anh…ngốc thật *chỉ trích thậm tệ*
- Vân bảo bận việc không đến nhưng trong điện thoại tôi nghe thấy tiếng xe máy, tiếng nói chuyện rì rầm của bọn con trai *Kiệt đan hai bàn tay và trầm ngâm*
- Đấy. Thế mà còn…Ngoại tình rõ ràng.
Máu nóng trong người Đan sôi sùng sục, đoán đúng mà, cỡ Vân không một tay năm bảy gã thì không cam tâm. Vậy mà ả dám lên mặt với Đan, làm tổn thương đến Kiệt là tổn thương đến Jung Min.
- Tôi nói cho anh nghe, cái xác của anh nè *kéo tay hắn giơ lên, túm cổ áo* À không! Tất cả những gì của anh đều là của Jung Min. Tôi không muốn để bị tổn thương, thế nhưng anh cứ là mình mẩy tả tơi *chỉ vào vết thương ở bụng hắn* Riêng cái con nhỏ Vân thì phụ trách làm tinh thần suy sụp. CÁC NGƯỜI CÓ DỪNG NGAY KHÔNG. ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU. CÒN Ả VÂN SẼ KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN NAH NỮA.
Kiệt ngơ ngác nhìn Đan.
- Cô nghĩ quái gì thế? Cô sẽ làm gì Vân? Vả lại, Vân ngoại tình…cũng chẳng sao *buồn* Đâu phải lần đầu tiên tôi biết Vân ngoại tình.
Hắn tỉnh bơ chống cằm quay đi, Đan nhảy tưng tưng lên vì shock và tức giận.
- Anh điên hả. Đường hoàng là một người giàu có đẹp trai nhiều tài (nói về Jung Min bé bỏng), Sao anh lại chấp nhận yêu loại như Vân? Trên thế giới ít nhất còn “một người”có thể yêu anh tốt hơn Vân trăm ngàn lần *múa tay chân loạn xà ngầu*
- Người đó có phải là cô không?
Kiệt cười ranh mãnh, Đan chết đứ đù. Mặt Đan nóng dần, cuối cùng cả người cô nóng ran và đỏ như cục than hồng.
- Không hẳn là tôi *lập tức phản đối* Vì tôi có yêu anh đâu chứ. Tôi yêu người khác!!! (yêu Jung Min bé bỏng)
Kiệt tắt ngúm nụ cười, hậm hực quay đi. Đan vuốt ngực và xoa xoa má, Kiệt làm Đan tăng huyết áp mà chết cũng nên!
- Cô biết không, Vân làm tôi khó hiểu…*Kiệt lên tiếng*
- Khó hiểu? Con đó thì tất nhiên là khó hiểu, nó có bình thường đâu mà đòi hiểu nó. Nhưng mà…khó hiểu vì một lúc nó yêu được nhiều thằng á???
- Có thôi cái trò dìm Vân này không *nổi khùng*
- Hứ.
“Bênh cô ả thì còn nói với tôi làm gì?!!”
Kiệt chần chừ, đôi mắt ngày càng tối và buồn thảm. Trong đôi mắt đó có một thắc mắc to lớn lắm, nếu hắn không chia sẻ với ai, chắc hắn sẽ phát điên sớm muộn. Đây được liệt vào danh sách điển hình “những điều nhất định phải chia sẽ với người thứ 2″.
- Lúc tôi cùng mấy đứa đến chỗ hẹn, có một đám phóng xe máy bám theo. Chiếc xe cuối cùng chở một thằng con trai đeo kính đen và một đứa con gái trùm mũ kín mặt. Tôi nghĩ…
- CÁI GÌ. CON VÂN BÁM THEO ANH CÙNG MỘT LŨ CON TRAI???
- Ax. Bé mồm. Tôi chỉ nghi ngờ thôi.
- Sao nó làm vậy *sà xuống ngồi cạnh Kiệt, hốt hoảng*
- Không cần biết mà cũng không thể biết. Nhưng lũ lạ mặt đó đã đánh lén tôi. Ba gã bạn tôi không đến chắc tôi khó mà thoát được. Sau khi chém được tôi thì bọn kia vùng chạy, con nhỏ đi cùng vội kéo sụp mũ rúc mặt vào lưng thằng con trai ngồi trước. Tôi đuổi theo, bọn chúng tách nhau để chạy. Đuổi tới đây thì mất dấu. Vết thương cũng làm tôi bước không nổi…
Kiệt trầm ngâm, Đan tựa lưng vào ghế, choáng váng. Nghĩa là kiệt nghi ngờ Vân kéo người tới hại hắn ư?
- Lý do Vân làm hại anh là gì?
- Chậc!!! Sao cô hỏi tôi, tôi mà biết thì…
- Lạ lắm…Tôi không ưa Vân nhưng mà tôi không tin Vân lại đê tiện thế. Ý tôi là cô ta rất trân trọng anh, không như những lần trước.
- Ừm. Mong là như cô nói.Tôi cũng đang hy vọng tôi nhìn nhầm.
Kiệt cười đầy mỉa mai, hẳn cmar giác phải nghi ngờ người yêu đâu đớn lắm, và nếu Kiệt đau, Đan cũng khong vui sướng gì. Cô thở dài, cùng Kiệt nhìn hoàng hôn tắt hẳn, màn trời xám trắng hiu hiu gió. Buồn quá. Hai đứa ngốc sống chết vì yêu đang ngồi ủ rũ trên hàng ghế trong công viên.
- Chắc cô thấy loại con trai như tôi mềm lòng lắm hả?
- Ừ. Vân ngoài mã đệp thì nó có cái gì mà anh yêu nó quá nhỉ.
- Vân đáng thương hơn đáng giận *hắn nạt*
- Con nhỏ đó đáng thương quá ha! *vênh mặt*
Hai đứa lườm nhau muốn rớt tròm mắt, đồng loạt mỗi đứa quay ngoắt một nơi.Kiể như không đội trời chung, không thể trụ cùng trên một…chiếc ghế.
- Anh có nhớ trước 2 tháng bí ẩn nah từng say mèn ở đây không? *chỉ ra mép bờ hồ*
- Sao cô biết tôi say? *hắn nhảy dựng lên*
- Haha…*sao mà không biết*
Kiệt ngả người vắt vẻo ra sau ghế thật thoải mái, hắm mỉm cười vì vết thương không giở chứng.
- chuyện lâu rồi, kể ra chẳng có gì phải buồn cả…
“thế mà có người định tự tử đấy”.
- Hôm đó tôi ngồi cùng 4 gã trong quán Bar, Vân đi cùng thằng con trai đến tìm tôi bảo muốn chia tay…
- 4 thằng á??? Trung này, Chi này, Tuấn này??? Không lẽ…NAM? *hét to ngạc nhiên*
- …Bọn tôi và Nam từng là bạn thân, 5 đứa.
Kiệt co một chân lên ghế, đầu hơi nghiêng khi nói tới Nam* Sao cô đoán là Nam?
- Nam có thẻ vào bệnh viện T.A, thuộc đường trong bệnh viện, quen Chi – Tuấn – Trung.
“Thân nhau đến thế mà lại thành ra ghét nhau. Là vì hồ ly sao?”
Thấy Kiệt dừng lại Đan giục giã hắn kể tiếp câu chuyện, nguyên nhân hắn say xỉn cũng là nguyên nhân khiến hắn muốn tự tử…
•o0ݒ0o•
Quay ngược thời gian trở lại thời điểm trước khi Kiệt mất trí nhớ. Trong một quán Bar, 5 thằng con trai ngồi ở quầy rượu…...