↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ôi Đan của anh buồn ngủ lắm rồi *anh lo lắng khi thấy 2 tay Đan túm chặt áo anh trong khi người Đan dài thuột xuống giống 1 con thằn lằn* Khổ thân em. Anh đưa vào phòng ngủ đã nhé?!
- Ơ…Á…!!!
Nhanh như cắt anh bế Đan lên cầu thang, trước sự giãy giụa chống cự của con thằn lằn. An và Lan trợn mắt dõi theo, Hoàng tử Jung Min thật khiến người khác ngưỡng mộ:
- Lan. Mày có nghĩ chị cũng nên kiếm tấm chồng không?
- bà á??? Kiếm thằng xích- nô đi. Cỡ Jung Min liệt vào sách đỏ rùi.
Sau khi đặt Đan trên chiếc giường êm ái, kéo chăn đắp cho cô, Jung Min đẩy ghế ngồi bên cạnh.
- Ngủ đi em, ngủ chán rồi dậy nhìn anh cũng chưa muộn mà *Jung Min châm chọc khi Đan cứ nhìn anh trân trối không chịu nhắm mắt ngủ*
Đan ái ngại, sáng bảnh mắt, mặt trời rọi cả vào đầu giường, quan trọng là anh ngồi cạnh Đan không nhúc nhích. Tim Đan đập thình thịch liên hồi. Ngủ được mới lạ!
- Sao thế? Hay em cần anh hôn chúc ngủ ngon *anh hí hửng vắt người lên giường định bụng hôn Đan*
≈Bụp≈
Jung Min đành ngậm đắng ngồi xuống ghế. Đan hầm hầm đôi mắt phóng ra rốc- két nhìn anh, lườm lườm, tay Đan còn đang túm con thú bông to đùng.
- Anh đúng là càng ngày càng đổ đốn!!! Dê quá!!!
Jung Min xoa mũi vừa lĩnh trọn con gấu bông, mặt cay cú, mắt long lanh giận dỗi.
- Sao em hôn anh thì được?
- Hôn có mỗi lần àh! Anh toàn thừa nước đục thả câu!!! Gruuuuuu…
- Không hôn nữa!!! Xì. Em nằm xuống ngủ đi! Nhanh!
Đan liếc anh một cái sắc nhẹm, Jung Min nín thinh. Đan khẽ nằm xuống, vừa nhìn Jung Min xoa mũi vừa suy nghĩ. Hôm nay được ở bên anh, Đan phải làm cho nó thật có ý nghĩa, 1 kỉ niệm tuyệt vời.
Nhỡ…
Mà không. Anh bảo hôm nay anh không đau đầu nên nhiều khả năng sẽ không xảy ra hoán đổi. Cầu trời đừng hoán đổi làm gì.
Mí mắt Đan dịu dần, cô đang suy nghĩ và lên kế hoạch cho ngày hôm nay vs anh. Phải nghĩ được nơi nào đó tuyệt vời hơn khu vui chơi, bờ hồ, siêu thị, shop thời trang…v…v…
Đột ngột Đan vùng dậy, khuân mặt mừng rỡ bừng sáng. Chắc Đan không để ý đến 1 tiếng “CỐC”khá to.
- Jung Min. Em sẽ dẫn anh đi thăm mẹ em!!!
Đan hớn hở nhảy xuống và bắt gặp Jung Min cúi người xoa trán, nom chừng đau lắm.
- Jung Min?
- …Ơy…Hix Hix.
- anhdámlợidụngcơhộiđịnhhônemhảaaaa!
Phải rồi phải rồi. Jung Min chỉ định lén hôn Đan lúc Đan nhắm mắt. Kết quả cô vùng dậy cốc mạnh đầu vào trán anh làm anh muốn lủng hết nơron thần kinh.
Thế là Jung Min bị tống ra ngoài, phải đứng đợi dưới cổng tòa cao ốc. Đan sẽ xin phép và xuống vs anh, sau khi sửa soạn dung nhan dễ nhìn. Jung Min vu vơ lượn quanh cái bồn hoa, nắng đang lên, con đường rực sáng một cách mới lạ, thật lung linh, cảm tưởng như con đường rộnglớn kia là tấm pha lê phản quang rực rỡ. Jung Min lại ngó nghiêng, hoạt động sống của khu phố đang dần nhộn nhịp: Cách anh chưa đầy 2m có đám trẻ con chơi đùa, xa hơn – trong công viên có một nhóm cụ già tập dưỡng sinh…
Jung Min cười khúc khích và ngồi xuống mé đường thở dài. Một ngày đẹp trời đấy chứ. Khởi đầu đầy màu sắc.
- Jung Min. Anh giống tự kỉ quá *Đan gọi to, chạy đến bên anh*
Hôm nay trông Đan vui hơn ngày thường, anh khá tự tin khi khẳng định anh là lý do của sự thay đổi đó. Hai đứa kéo nhau đi bộ một đoạn ra điểm chờ xe bus.
- Đan??? *anh thắc mắc*
- Huk?
Cô quay ra thấy Jung Min hất hất 1 cánh tay, chờ đợi. Đan cứ nhìn tay anh rồi lại nhìn anh, ngây ngô.
- Áo anh bẩn hở *phủi phủi*
- Ax. Ngốc *anh giãy nảy* Em là bạn gái anh, đi cùng anh em phải…nắm tay hoặc khoác tay chứ. Cứ thong dong mà lao đi thế àaaaa?
- Hơ…
- Có khoác không. Haizzz. Hay để anh phải khoác tay em, trông buồn cười lắm đó.
Đan cứ nhìn anh chăm chăm. Jung Min bèn nắm lấy tay Đan và “đặt”vào tay anh. Anh phụng phịu kéo phăng Đan đi, ai bảo Đan giả ngây ngô làm chi. Không khí buổi sáng vừa “trong trẻo”vừa “tươi mát”, thật thoải mái. Đan khẽ hít sâu tận hưởng niềm hạnh phúc hiếm có, cánh tay khoác tay Jung Min siết chặt.
- Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa nhỉ. Hi hi.
- Đẹp trời thì nói là đẹp trời đi, em đúng là…! Mẹ em ở đâu? Xa không? Anh hơi…Hồi hộp *Jung Min nhấn mạnh*
- Mẹ em ở cánh đồng ngoài thành phố. Mẹ em đẹp lắm nhé, bà sẽ rất vui nếu gặp anh.
- Bà vui tính bà dễ gần hả? *anh thở phào*
- Ờ…Chắc là vậy.
Câu trả lời của Đan để lại cho Jung Min dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Chưa kịp nói tiếp thì Đan kéo xộc Jung Min bay tới chiếc xe bus vừa đỗ lại trước trạm.
- Tuyến xe về vùng nông thôn? *Jung Min ngạc nhiên khi bước lên xe bus, thấy tấm biển đề địa chỉ*
- Ừk, đúng vậy…*Đan không mấy để ý đến câu hỏi của Jung Min, cô còn đang mải kiếm chỗ ngồi thích hợp* Ah. Ngồi đây Jung Min!!! *lại lôi xềnh xệch*
Anh và cô ngồi sát cửa sổ, xe bus không đông người lên rất thoáng và yên tĩnh. Chiếc xe lăn bánh, chuyến hành trình ra ngoại thành thăm “mẹ vợ Jung Min”khởi hành.
Đan hết chỉ chỗ này rồi chỉ chỗ kia, Jung Min rối cả lên, hình như Đan sợ anh sẽ bỏ lỡ bất kì 1 điều gì hay ho trên đường đến thăm mẹ Đan.
- Waaaa…Đến rồi Jung Min ơy!!! Anh nhìn kìa!!! *Đan reo lên làm Jung Min giật mình quay ra cửa sổ*
- ĐÂU??? Nhà mẹ em ở đâu? *ngó ngó liếc liếc*
- Đến vùng nông thôn thôi. Chưa đến chỗ mẹ *Đan lừ anh*
- Vậy em gọi anh làm gì??? *báo hại anh thót tim*
- Nhìn kìa *Đan vặn 1 phát đầu anh quay ra cửa sổ, rất may vì anh chưa trẹo đốt xương nào*
Jung Min yên lặng, đúng là không nhìn thì sẽ phải hối tiếc. Chiếc xe bus đường dài đã vào 1 vùng nông thôn rộng lớn từ lúc nào. Xung quanh bát ngát trải dài về mọi phía, cây cối cao vút rợp tán xum xuê, chim chóc ríu rít. Cả vùng đất cỏ xanh tít tắp mà chỉ lưa thưa vài ngôi nhà gỗ nhỏ, Jung Min còn nhìn thấy những rặng núi mờ sương nữa kia!
Rời khỏi thành thị nhộn nhịp, anh đã đặt chân đến vùng đất xanh bình yên, mờ ảo như một thiên đường. Jung Min dụi dụi mắt ngó cái đầu ra cửa, không tin vào những thứ đang hiện hữu.
- Anh thấy đẹp quá phải không? Vùng này thật hoàn hảo cho nhưng giấc ngủ bất tận.
Dòng điện chạy qua người làm Jung Min tê cứng chân tay, giọng thủ thỉ của Đan đã thu hút hết tập trung của anh. Anh chậm chạp ngồi quay lại vs Đan, mặt hơi hoảng.
- Mẹ em ở đây hả?
- Ừk, mẹ em đã nằm ngủ ở thiên đường này, trên một cánh đồng hoa.
Jung Min chớp nhanh đôi mắt, miệng mấp máy.
- Vậy…mẹ em?
- Mẹ em mất lâu rồi, từ hồi sinh ra em.
Anh im lặng, hoàn toàn im lặng và bất động. Jung Min cẩn thận ngồi ngay ngắn, mặc cho Đan vẫn cười nói liên mồm. Xét kĩ mọi chuyện, đáng ra anh nên tinh ý mới phải.
Sống ở nhà Đan nhưng chưa bao giờ Jung Min thấy mẹ hay bố Đan đâu, giả sử họ sống nước ngoài…v…v…thì ít nhất cũng thư từ hoặc gọi điện. Đằng này thì không có gì cả.
Đan nói “mẹ ở cánh đồng ngoài thành phố”, Ôi. “cánh đồng”! Lấy đâu ra ai sống giữa cánh đồng? Đó là nơi an nghỉ lý tưởng của những người đã khuất.
Và, đã là con làm sao lại không biết tính cách mẹ của mình? trừ việc chưa được gặp bà ấy một lần duy nhất. Mẹ Đan đã mất. Sau khi sinh ra Đan, bởi thế Đan không biết gì về mẹ ngoài những tấm ảnh – “Mẹ Đan rất đẹp!”
Anh dằn vặt tâm can dữ dội, vừa vò đầu vừa khuơ chân múa tay.
- Jung Min. Anh shock thần kinh hả??? *lo lắng*
- Em thôi việc đặt tên cho tình trạng hoán đổi trí nhớ của anh là SHOCK THẦN KINH đi. Nghe như anh bị điên vậy.
- Nếu anh mà đau thì phải bảo em đấy.
- Được rồi.
Một lát Jung Min quay nhìn Đan bằng đôi mắt sâu thẳm.
- Còn bố em? *anh vừa nói vừa dò thái độ Đan*
Quả nhiên, vấn đề không nên động tới. Đan tức đỏ mặt, ngồi khoanh tay lườm muốn thủng lỗ ở hàng ghế trước.
- KHÔNG BIẾT! ÔNG TA CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN BỌN EM!!!...