NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Buông tay 1 lần…chịu đau khổ 6 tháng, vậy là quá đủ rồi.
- Jung Min anh phải bình tĩnh. Chỉ là 1 cơn đau đầu vì chất kích thích nồng độ mạnh. Sao anh bỏ em dễ dàng thế chứ???
Anh dừng lại, Đan nhìn anh từ sau lưng, anh khá cao nên cô chỉ có thể nhìn anh cúi gằm mặt, người run rẩy. Đan lại khóc. Anh cũng không muốn đi nhưng phòng xa là tốt nhất.
- Anh không muốn mạo hiểm. Thằng Kiệt vô nhân tính mà làm gì em, chắc anh…
- Kiệt tính khí thất thường lắm *Đan chớp lấy sự mông lung của anh và bắt đầu thuyết phục* Hắn cũng có lúc hiền lành, hâm hâm, trẻ con…Hắn không biết gì về chuyện của anh và em. Hãy tin em này, Jung Min. Hắn mà tỉnh dậy thật cũng không sao, em sẽ cẩn thận vs hắn. Anh ở bên em đến khi hắn tỉnh, đừng đi đâu.
- Đan!!!
Jung Min hất tay Đan, có lẽ giờ anh sẽ cần dùng sự lạnh lùng và kiên định hết mức để tránh xa Đan, đảm bảo Kiệt không đánh Đan khi hắn mở mắt. Lòng anh thật đau, phải cư xử dữ dằn vs Đan là điều khó khăn vô cùng.
- Em đừng cho phép bản thân hy vọng bất kì điều gì nơi Kiệt, hiểu chưa? Không hiểu cũng phải cố mà hiểu!!! Ngay bây giờ – ngay lúc này, anh sẽ đi khỏi nhà em, sáng mai khi Kiệt tỉnh, hắn sẽ nằm ngon lành ở 1 gốc cây hoặc 1 ghế đá…
- EM KHÔNG MUỐN! NGƯỜI KHÔNG HIỂU LÀ ANH! Dù Kiệt có tỉnh thì tới lúc đó, em vẫn muốn ở bên anh, đến cái giây phút cuối cùng mà Kiệt và anh hoán đổi. Nếu Kiệt tỉnh, em muốn Kiệt phải tỉnh bên em, không phải là tỉnh giữa chốn gió mưa bên ngoài. Kiệt cũng là anh cơ mà???
Đan hét lên, cô thấy cổ họng khản đặc và rát bỏng. Jung Min sững người, Đan đang dần quan niệm Jung Min và Kiệt là một, Đan sẵn sàng tha thứ cũng như giành sự quan tâm của cô cho Kiệt. Đan rất tự tin rằng Kiệt có thể nhớ được Jung Min.
1/10s Jung Min đã thoáng…ghen tức, rồi anh lại trùng xuống vì bị cơn đau hành hạ. Jung Min khụy ra đất, chóng mặt sây sẩm.
- Jung Min. Lên ghế nằm tạm đi anh *Đan rối rít đỡ anh dậy*
- Giờ thì sức để đứng còn không nổi, tính chạy làm sao…*anh cười đau khổ, cơ thể anh liên tục run lên*
Chật vật xoay sở mãi mới “liệng gọn”anh trên ghế salon. Đan ngồi cạnh, vuốt làn tóc mái bết vì mồ hôi sang một bên.
- Người anh lạnh quá. Em phải làm sao?
- Rồi em sẽ phải hồi hận Đan ạ. Kiệt sắp tỉnh rồi, hắn sẽ nổi quạc lên phá tanh bành nhà em *anh gầm ghừ tức giận*
Những giọt nước mắt mặn chát vẫn lăn trên má Đan, cô cười, nắm tay anh đặt lên má.
- Có phá cũng chẳng sao. Em không cần nhà, em cần anh cơ mà. Em sẽ ở bên anh, như hình vs bóng.
- Cả khi anh sắp bị Kiệt chi phối???
- Ừkm, kể cả là như thế.
Mắt Jung Min khép lại, 1 cơn đau khác dày vò anh. Nhìn anh đau đớn là cực hình không gì dã man bằng. Nhất định Đan phải ở bên anh, nhất định!!!
Jung Min chìm vào giấc ngủ, Đan vui vì ít ra anh đã không còn đau đớn nữa.
Sự hoán đổi đang diễn ra trong cơ thể này sao?
Kí ức của Kiệt lại che lấp kí ức của anh?
Đến bao giờ anh mới lại tỉnh dậy?
Đây là 1 phép màu, ông trời mang Jung Min trở về vs Đan. Chắc chắn bóng hình anh trong tim Đan sẽ chẳng thể mờ nhạt nhưng được gặp anh, kỉ niệm hiện lên sinh động hơn, khắc cốt trong tâm tưởng, nó đã làm Đan tin vững vàng vào cái kết Đan có thể làm Kiệt nhớ ra anh. Những lời hứa thật hơn, không còn mơ hồ và phi lý…
Sáng hôm sau:
Đan mệt mỏi trở mình, cô ngồi dưới đất và gục trên ghế salon, nhìn Jung Min ngủ cả đêm qua…
Đan hốt hoảng khi chiếc ghế trống trơn, Jung Min của Đan đã biến mất. Cô đứng thẳng người dậy, ngó nghiêng và nhận ra ai đó đã khoác lên vai mình tấm chăn mềm. Đan nhìn đồng hồ – giờ là 7 rưỡi sáng, tầm 7h kém Đan vẫn còn thức bên anh. Vậy mà vô tình thiếp đi, anh đã biến mất.
Kiệt trở lại thật sao?!!!
Đan thở dài, thẫn thờ, 7 rưỡi cũng muộn học rồi, đến trường để bị ông giám thị đanh đá cá cầy quát tháo à. Nghỉ ở nhà cho sướng cái thân.
Đan rúc mình vào tấm chăn cố chợp mắt.
≈Cạnh≈
Tiếng cửa mở dưới nhà không thể làm Đan phải mở mắt. Trộm thì trộm, nhà có gì đâu. Trộm vào thấy đói thì phải bỏ đi thôi.
- Jung Min cậu đấy ư??? Chuyện gì xảy ra???
Giọng của An – chị cả Đan.
“Điên rồi. Jung Min nào hả” – Đan lùng bùng mệt mỏi.
- An, Jung Min đã giải thích khi nãy rồi còn gì? Ngu tới độ không tiếp thu được sao? *bà chị 2 nạt bà chị cả*
- Hừ. Jung Min cậu mãi mãi là thiên tài. Tôi sẽ lập tức cho người làm theo những gì cậu gợi ý. Nhưng mà…có chắc là T.A sẽ chùn bước không?
Ồn ào quá. Đan bực bội trong người vô cùng, 2 bà chị không thể bớt í ới sao. Lảm nhảm vớ vẩn.
Một tiếng cười khúc khích vang lên.
Đan bật dậy gãi gãi tai để tập trung phân tích tiếng cười.
Lại là một giọng nói quen thuộc.
Một ngưỡng giọng của con trai!!!
- Tôi chỉ kịp nghĩ bấy nhiêu cách để cứu J- Max. GĐ cố lên nhé, GĐ mà kiên cường thì nhân viên mới có tinh thần.



Không chần chừ Đan xộc cửa chạy xuống tầng 1 – nơi 3 giọng nói đang cười đùa. Đan nghe nhầm chăng? Đan cũng điên rồi?
- AN. LAN *Đan gọi to*
- A. Em tỉnh rồi hả? Ngủ tiếp đi, tính em ngủ ngày giỏi lắm mà *giọng con trai trầm bổng cất lên khi Đan vừa xuống tới chân cầu thang*
- Chuyệngìthếnày???*Đan tròn 2 con mắt*
Đứng bên cạnh An và Lan chính là “người đó”. Hắn mặc bộ quần áo Đan từng đi mua cùng Jung Min, trông teen hơn hình tượng thường ngày.
- Kiệt, ai cho anh lấy quần áo của bạn tôi mặc?
- Hả? Kiệt á? *hắn ngu ngơ* Haizzz, Anh này! Jung Min này! Quần áo trong phòng anh thì tất nhiên anh sẽ mặc.
- Cái gì??? *Đan thét ra lửa*
- Em ngạc nhiên lắm đúng không? Anh cũng ngạc nhiên. Không ngờ trận đau hôm qua chẳng hề ảnh hưởng gì tới hoán đổi kí ức *anh giơ tay áo lên ngửi* Chậc!!! Nó vẫn sạch từ hồi anh đi nhỉ. Hì.
- Anh là Jung Min? Không phải Kiệt? Đêm qua chưa hề hoán đổi? *Đan hỏi đều đều, như 1 cái máy ghi âm chất lượng cao*
- Ừk. anh chưa hoán đổi. Thật may, anh vẫn là anh.
CHƯA HOÁN ĐỔI???
Người đứng trước mặt Đan là Jung Min, vẫn là Jung Min???
-
Anh đến…anh đi…anh trở lại…
Những lúc tưởng chừng giữ được anh
…Anh biến mất!
Những lúc tưởng chừng anh biến mất
Anh lại ở ngay đây…bên cạnh em!
Niềm hạnh phúc ngắn ngủi…
Là hạnh phúc vô bờ…
Đáp lại sự mong chờ…
Dù mai phải tan biến…
An chạy lại bên Đan thủ thỉ:
- Jung Min. Đấy là Jung Min??? Cậu ấy bảo hoán đổi gì đó…chị cũng không hiểu. Nhưng mà…Tính cách này đúng là Jung Min 100% không lẫn vs ai. Không phải Kiệt. Trời Đất.
Đan chóng mặt ghê, đang mệt mỏi còn đau đầu, hoa mắt. Đan chẳng phân biệt nổi ai vs ai.
- Anh sẽ không kiểm tra lại đâu *Jung Min tắt ngúm nụ cười, mặt nhăn nhó*
- Thôi. Em chỉ hỏi 1 câu: Anh là Jung Min hả? *Đan lờ đờ*
- Ừk.
- Sao anh vẫn còn ở đây?
- Anh chưa hoán đổi. Cơn đau chưa đủ sức tác động vào thần kinh.
Đan chậm rãi từng bước tiến về phía anh nhún chân, quàng tay ôm anh.
- Jung Min! Thế mà…em cứ tưởng…anh đi rồi…huhuhu.
- Bất ngờ không *anh cười tươi* Mới có 7 rưỡi sáng. Em vào ngủ tiếp đi, con Gấu trúc của anh. Cơ thể của anh không đau đớn nữa, có lẽ em nên yên tâm rằng cả ngày hôm nay của anh giành cho em.
Đan ù tai vì những lời đường mật của Jung Min, lòng Đan mới đêm qua còn dậy sóng dữ dội thế mà hôm nay đã yên bình kì lạ. Vì anh vẫn ở đây, trong căn nhà nhỏ của Đan. Anh nói “Cả ngày hôm nay – từ sáng đến tối đều là của anh và Đan”.
Nhưng hình như thức trắng đêm không tốt chút nào, cái lúc đáng ra Đan phải nhảy cẫng lên sung sướng thì cô lại rũ rượi buồn ngủ kinh khủng....
« Trước1...4344454647...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog