↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thế em muốn anh thế nào *anh nghiến răng, phóng ra tia lửa từ đôi mắt sâu thẳm mà khi anh là Kiệt, Đan cho rằng đôi mắt này khó dò* Sau những gì anh chứng kiến…*Jung Min đay nghiến*…phải nói là anh bị hắnbắtphảicảmnhận, làm sao anh có thể thông cảm hắn cho cam? Em cũng phải hiểu tâm trạng anh, anh ở trong người hắn, khi hắn đánh em anh cảm nhận NHƯCHÍNHANHĐANGĐÁNHEMVẬY!!!
Jung Min vùng dậy, quát inh ỏi khắp nhà, thở hổn hển, bất lực. Anh tức giận thật rồi. Anh cũng nóng tính, cục cằn, dễ kích động.
Chắc anh không muốn thừa nhận đâu, nhưng phải nói là…Anh thật giống Kiệt.
Nhưng giờ thì anh là Jung Min, cho dù cái bản ngã khuân đúc của anh và Kiệt trỗi dậy cũng không sao cả, Đan không sợ Jung Min. Ngược lại Đan còn khấp khởi mừng thầm trong lòng.
- Chỉ vì những hành động của Kiệt mà anh thù hắn ư?
- Cái gì mà “chỉ vì”. Địa ngục! Quá cả địa ngục! *anh vò đầu bứt tai cào cào tóc, quanh quẩn mà không chịu đứng yên*
Một nụ cười sung sướng toát lên, Đan vòng tay ôm anh, tiếng tim anh đập mạnh và gấp rút vang lên khi Đan áp đầu vào ngực anh.
- Đannnnn…Không phải lúc!
Anh rối rít tìm cách gỡ Đan ra khỏi cơ thể anh, có lẽ anh cũng xấu hổ vì cái nhịp tim khủng khiếp của anh bây giờ chăng? Nhưng Đan không thích buông anh ra, cái nhịp tim bấn loạn của anh chứng tỏ anh rất yêu Đan, 1 khía cạnh nào đó, thay vì phải hiểu anh phát cuồng bởi Đan…”lộng ngôn”!
- Đannnnnnn…*sự xấu hổ và bối rối của anh đã rõ ràng* Ư. Em có biết chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc không hả? Đan!!!
Jung Min dùng 2 cánh tay tự do của anh mà đủn tay, đủn eo Đan tách ra. Đan chỉ cười khúc khích, anh không dám làm Đan đau, cô đan xen 2 tay vào nhau. Cho anh đẩy tới mùa Giáng Sinh!
- Hix, Đan. Anh chịu em luôn *mặt anh xị xuống, sau những gì nỗ lực, Đan vẫn còn bám dính lấy anh không rời*
- Hihi. Em luyện tập được tính lì lợm. Anh không thắng được em đâu.
- Ừk, anh thấy rồi *Jung Min uể oải, mặt nhăn nhó đến tội nghiệp* Em sẽ cho anh ngồi xuống ghế chứ? *anh hậm hực và bắt đầu mỉa mai*
- Được thôi. Hì.
Đan hơi nghiêng người sang 1 phía, lắc lư anh ngã phịch xuống ghế salon. Anh tròn mắt nhìn Đan, kinh ngạc.
- Sao em có thể nằm lên anh mà không đỏ mặt hay ngượng ngùng? Hồi trên xe bus em đã nhảy dựng lên…*anh khó hiểu*
Cô nhướn mày vs anh, cười mỉm thách thức: “Ngượng gì cơ. Em không thấy ngượng!!!”
Một cái nhăn mày khó hiểu nữa từ Jung Min. Chấm dứt thời kì anh Biết Đọc Ý Nghĩ của Đan nhá!
- Jung Min này…*Đan nhe răng cười*
- Ừk? Anh vẫn nghe đây. Em lại định thuyết trình về khả năng bám dính của em hả *Jung Min rũ người sải ra sau ghế salon, nghiễm nhiên Đan ôm thân anh và bỏ qua 2 cánh tay để anh thả chúng dài thượt trên thành ghế*.
- Sao anh lại quay mặt đi??? *Đan rít lên*
- Là sao?
Ngay khi Jung Min vừa nhổm người dậy, Đan vươn người lên. Dáng vẻ nhỏ bé của Đan có ích ra trò, bằng chứng là anh không kịp đề phòng. Điều anh nhận thức được, 3s sau cái câu thắc mắc kì quái của Đan, anh nhổm người nhìn cô…
Mái tóc xõa hơi xù của Đan trải lên cổ anh, để anh đón nhận 1 nụ hôn nhanh chưa từng có!
- A. Nhịp tim của anh lại tăng!!!
Đan reo lên thích thú, trong khi anh thì mắt mở không thể to hơn, đôi môi chẳng nhúc nhích. Jung Min hít một hơi thật sâu, choáng váng mường tượng…
- Ối, tệ quá Jung Min. Người anh bất động nữa. Haha…*Đan kéo kéo cổ áo Jung Min, trông anh không khác con rối là mấy*
- Em…
Đan cười te tởn, tiếp tục kéo cổ áo như thể cô chưa có làm gì khiến anh “thảm hại”vầy.
- Đan…Em…*anh ấp úng nuốt nước bọt* Em…Sao em có thể thản nhiên…
- hihi *Đan lè lưỡi, tuyệt quá, tim Đan vẫn ổn, hôn anh xong mà nó chưa bể làm 2 mảnh* Em bảo này, Jung Min…
Đan ngoài người ôm cổ anh, ghé môi mình vào tai anh và thủ thỉ như đánh vần:
- Emyêuanh, nhiềulắm!!!
Thôi. Anh thì cứ gọi là “Tác phẩm điêu khắc sống”. Đan cười khúc khích siết chặt lấy cổ anh, cô đã giảm nhẹ phần nào niềm nuối tiếc vì chưa nói được câu nói đó 6 tháng trước.
END.
- Jung Min, anh định đờ đẫn tới bao giờ? Anh nói gì đi?
Đan gắng sức gọi anh mà anh chẳng phản ứng gì, đương lúc Đan giơ tay định tát thì anh quay nhìn cô, phờ phạc hết mức. Như vừa gặp ma.
- Đừng đánh anh…
- Àh *hạ tay* Em không ngờ anh lại choáng thế. Hi hi.
- Em…Không. Chắc anh mơ. Mệt quá *Jung Min gục đầu mệt mỏi* Làm sao em có thể…chủ động hôn anh chứ???
- Thật mà *khẳng định chắc nịch*
- Không, mơ…
- Thật…
- Mơ…
Đan bĩu môi, vẫn điệp khúc muôn thuở, Đan nhào vào lòng anh. Jung Min có vẻ choáng lắm, cứ ngẩn tò te.
- 6 tháng dài như 6 thập kỉ, em già đi vì nhớ anh. Em luôn chuẩn bị tinh thần, rằng em sẽ phải đợi trên dưới 10 năm để kiên trì làm Kiệt nhớ lại. Nhưng quãng thời gian đó rút ngắn rồi, anh có thể trở về bên em thế này, chắc Kiệt đã có chút…! *Đan rúc đầu vào anh,1 lần nữa Đan thấy vui khi cơ thể mình nhỏ bé để anh có thể ôm gọn*
- Anh nghĩ chẳng bao giờ được gặp lại em, vs tư cách là Jung Min *anh thở dài, cái thở dài sầu não*
- Em vừa nói thật đấy Jung Min.
Jung Min khựng lại, cứng hết các tế bào.
- Jung Min, sao anh làm em…cụt hứng quá. Anh cũng phải nói đáp em lời gì chứ *Đan nài nỉ*
- …Em nói lại đi!!! *Anh lừ mắt*
- Gì?
- Điều đó!
Đan chẳng ngần ngại phát ngôn rành mạch lại cho Jung Min.
- Emyêuanh! Em yêu anh hơn cả yêu Trái Đất vs dải ngân hà. Em yêu anh hơn cả mặt trời vs lùm hoa tươi, như mặt đất vs nhánh cỏ dại, như…#%^%&^*&$
- Thôi đủ rồi. Đau đầu vì cách ví von của em.
Đan cười toe toét.
- Đan, anh thật không thể tưởng tượng được. Những gì anh biết về em lúc trước, em khá là e dè, hôn em như kiểu tìm đường lên trời ý. Còn bây giờ? Em sẵn sàng lao tới hôn và ôm anh không do dự?
- Anh không thích hả? *Đan trố mắt*
- KHÔNG!!! TẤT NHIÊN LÀ…
- Sao? *háo hức*
Mặt Jung Min dần đỏ, dễ thương quá, thì ra cái mặt lạnh hơn đola này có thể đỏ và bối rối.
- Tất nhiên là…!!! Trời đất ạ. Em làm anh thành thằng ngốc tới nơi rồi. Hix *anh khó khăn thừa nhận*
Haizzz. Không ngờ cũng có ngày Đan chủ động hôn anh. Tại quá nhớ anh, không kìm được lòng…6 tháng trước anh bày tỏ Đan cũng chưa nói được lời nào cho ra hồn. Chưa kể…nếu 1 lát nữa, anh và Kiệt lại hoán đổi…Đan sẽ chẳng thể ở bên anh mãi mãi. Nghĩ đến đây tim Đan thắt lại, đau như bị mang ra băm chém. Ngần ấy những điều Đan làm có đủ bù lấp khoảng thời gian anh là Kiệt không?!!
- Ui!!!
Jung Min vội ôm đầu quằn quaị trên chiếc ghế. Nãy giờ mải suy nghĩ, Đan không nhận ra mặt anh đã trắng bệch và vã đầm đìa mồ hôi.
- Jung Min? Anh bị sao vậy?
Đan đỡ anh tựa người ra sau, lại 1 cơn rùng mình của Jung Min, anh ôm đầu và ngực, thở dốc. Đan hoảng hồn luống cuống không biết làm gì. Anh nắm chặt 1 cánh tay Đan, cố nở nụ cười nhợt nhạt.
- Cơ thể Kiệt…đang phản ứng vs rượu mạnh. Hắn uống nhiều tới nỗi lục phủ ngũ tạng trong người muốn lộn tùng phèo…Hờ hờ *anh nói vs sự giễu cợt* Thằng điên. Cơ thể hắn cũng là cơ thể người, nốc cho đẫy rượu mạnh vào…
Nói dửng dưng, Jung Min bịt mồm lao vào WC, nôn thốc nôn tháo. Đan chạy theo, rên rỉ khóc không ra tiếng. Jung Min loạng choạng ra khỏi cửa, mặt mũi anh càng ngày càng tái xanh, mồ hôi, làn da lạnh, hơi thở ngắt quãng…Anh khẽ hít thở sâu, đôi mắt đong đầy tuyệt vọng.
- Chắc Kiệt sắp dậy rồi…
Cơn lạnh sống lưng chạy dọc người Đan, cái cảm giác hồi nào ùa về làm Đan hét len thất thanh.
- KHÔNG! Jung Min, anh bình tĩnh đi, anh chỉ vừa tỉnh lại thôi.
- Đan. Suy cho cùng thì anh chỉ là 1 phần kí ức của Kiệt, sự xuất hiện của anh không thể lâu dài được. Rồi Kiệt sẽ tỉnh lại, và nếu hắn còn ở nhà em, cái thằng bạo lực đó…Hừ. Anh phải đi đây.
Jung Min quả quyết loạng choạng bước nhanh đến cửa ra vào, mặc cho Đan giằng co anh cũng không quay lại. Đan tưởng như cả bầu trời sụp xuống đầu mình, tê liệt các giác quan. Nhưng dù thế, Đan cũng không buông Jung Min....