NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đừng nói chuyện ả Vân cho Đan biết thì tốt hơn.
- Để tôi gọi cho Kyu Jong, tên này bệnh nhẹ may ra còn hỏi han được (Nam lại xoay dt và bấm số)
- Hình như gã Kyu Jong tên Trung thì phải? (Ân hỏi nhỏ)
- này Trung, thằng Kiệt (Seo Woo Joong hay được gọi là Kiệt) làm gì không nghe máy tớ?
- ** Kim huyn Joong? Trái đất có méo không mà cậu chịu gọi điện cho tớ?**
- Méo cái con mèo ghẻ! Vào vấn đề đi, thằng Kiệt đâu? Có đấy thì bảo nó nghe dt. (Nam bực tức)
- ** Ôh, nó vừa đáp máy bay qua Hàn với Vân rồi! **
- CÁI GÌ? NÓ QUA HÀN VỚI VÂN ÀK???
Huyền và Ân trừng mắt nhìn theo, Nam phát rồ khi biết Vân đi với Kiệt.
- ** Cậu xác định là vừa, Vân không yêu cậu đâu. Hôm qua cô ấy còn khóc như “bão về làng”đòi Kiệt tha thứ…**
“Tút- tút”tiếng kêu nhàm tai vang lên, Nam đã ngắt kết nối. Mặt hắn hoảng loạn, rối rít chạy đi.
- anh đi đâu? (Huyền nói lớn)
- Joong qua Hàn rồi, Khỉ thật! sao Vân lại đi cùng hắn…(Nam quay mặt lao ra ngoài bắt taxi)
- Hử? Cậu không ngăn hắn sao? (Ân nhìn Huyền rầu rĩ)
- Hắn đi Hàn tìm con hồ ly.
Ân không nói gì, cúi gằm cố uống cho hết cốc Socola sữa. Bỗng…
- Àk! ra 2 cậu ngồi đây.
Ân và Huyền tròn mắt, quá kinh ngạc, Đan nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, nở nụ cười thoải mái, mặc dù không được tươi tỉnh. Bằng điệu bộ tự nhiên nhất, Đan lờ phắt 2 pho tượng gỗ, cô nhìn thẳng vào bàn và reo hạnh phúc khi thấy cái bánh săn- wich còn nguyên.
- Hơ, xin phép ăn trước nhé (cầm cái bánh gặm)
- …(chớp chớp mắt. há hốc mồm)
- Ủa, không có gia vị phụ àk? Kệ vậy? đói quá (lại gặm tiếp)
- …(mắt mở to đến nỗi không chớp nổi)
- Sao hả? Nhìn người ta ăn ngon nên thèm àk (Đan bĩu môi)
- cậu.. cậu điên rồi sao? (Huyền lắp bắp)
- Ax, cậu điên ý.
- Nhưng…nhưng hôm qua, hôm nay.. cậu…(Ân ấp úng)
Đan bị gợi lại cậu chuyện cô đã cố quên đi. Đan nhai mà chẳng thấy mùi vị nữa, cô bỏ cái bánh xuống bàn, uống ngụm nước như để vượt qua cơn nghẹn.
- Tớ nghe rồi. Jung min…Àk, Joong đi Hàn với Vân chứ gì?!
- (Ân và Huyền kinh ngạc nhìn nhau) Cậu muốn đi Hàn sao?
- Haha! Việc gì tớ phải đi. Tớ không ngu mức ấy.
- Cậu đang cố tỏ vẻ ổn định đấy hả?
- KHÔNG.
- Thế cậu xử sự khác thường là thế nào?
- Tớ sẽ không bám Seo Woo Joong nữa. Thật tệ là giờ tớ mới nhận ra: hắn không phải Jung Min!
Huyền và Ân không biết làm gì hơn trừ việc vểnh tai, căng mắt, há hốc mồm mà nghe Đan khẳng định.
- Hắn không phải Jung min vì Jung min thực sự đang ở bên tớ.Từ nay về sau, các cậu đừng nhắc tới tên đó nữa nhé.
- Ừk, (Huyền và Ân vui như nhặt được đola) ơn trời là cậu đã nghĩ thông.
Đan nhìn 2 đứa bạn cười sung sướng, cô khẽ thở dài. Rũ bỏ những thứ đã qua. Chỉ nhìn về tương lai. Vậy là đã 2 tháng, 60 ngày, Thượng đế đã gửi xuống cho Đan 1 thiên thần hoàn mỹ, Rồi yêu. Thiên thần ấy đã cho Đan biết nhiều điều, trước khi anh tan biến như làm bụi nhạt nhòa trong gió…
- Đan àk. Cậu sẽ sớm quên Joong thôi. Chỉ cần cậu vui vẻ, rồi cậu sẽ lại hạnh phúc. (Ân nói)
- Hì, hiện tại tớ cũng hạnh phúc rồi.
Huyền và Ân cuời nói rôn rả, Đan cũng cố gắng trở lại cuộc sống đời thường.
-
Ở nhà, Lan và An cũng hiền lành hẳn, bám riết Đan 24/24h. Thấy Đan tỏ ra bình thường, 2 bà chị cũng chẳng dám ho he, sợ gợi lại chuyện Jung Min.
Hai – Ba hôm Đan không đi học rồi, bài tập ùn lên tận cổ. Đan lôi quyển nhật ký ra, viết vài dòng. Ngạc nhiên thật, quyển nhật ký này chỉ kể về Jung Min mà cũng gần hết rồi. Bao nhiêu chuyện trong thời gian Jung Min ở nhà Đan. Đan phì cười khi lật dở và tình cờ xem được những dòng như:
“Ngày thứ 2 mà hắn đã đòi được rửa bát – dọn cơm; lóng ngóng>>’Xoảng’ 1 phát! Thế là tiêu đời mười mấy cái đĩa nhà tôi. Đồ ngốc!!!”
“Ghừ, bảo hắn để riêng quần áo màu rồi hẵng thả máy giặt. Thế mà…không nghe, làm cái áo sơ- mi yêu quý của tôi thành 7 sắc cầu vồng. Mắng hắn hắn còn chối bay chối biến…”
“A, tên đáng ghét. Tiệc tùng ở công ty chán chê, say rượu về nhà mò nhầm vào phòng tôi ngủ. May mà thủ sẵn cây vợt cầu lông cạnh giường…hà hà”.
Haizzz, tình yêu thật có ma lực, nó hấp dẫn con người mà chẳng thể chống cự, tình yêu vừa cho hạnh phúc vừa cho đau khổ. Tình yêu ngắn ngủi mà chân thành, hạnh phúc càng nhiều thì đau khổ càng nghiệt ngã. Đan nghĩ mình đủ khả năng thay đổi Joong nhưng xem ra cô đã quá tin tưởng điều phi lý. Anh ấy đi, cô chẳng thể giữ lạị; khi cô giữ lại thì anh ấy nhất quyết không cần đến cô. Đan trưởng thành hơn với sự thất bại của mối tình đầu, 2 tháng hè – 1 cuộc tình đáng yêu. Liệu rằng sau này Thượng đế có ban tặng cho cô 1 Jung Min thứ 2…
Quyển nhật lý gấp lại, Đan cất nó vào đáy thùng đồ – 1 nơi cô chẳng bao giờ động tới. Đan nhìn ra cửa sổ, đêm hôm nay rất đẹp. Ngày 15, trăng tròn, trời cao vút, sao sa lấp lánh như dải thiên hà.
Đan sẽ phải quên, quên cái người tên Joong, để Đan thanh thản và cũng để hắn tìm đến với tình yêu thực sự của hắn. Chỉ thế thôi. Đan chỉ cần…nhìn hắn hạnh phúc!
Cũng từ đêm đó, Đan liên tục mơ thấy Jung Min, 1 thiên thần cánh tráng với ánh mắt sáng như mặt trời, nụ cười của anh còn mê hoặc hơn cả mặt trăng. Anh nắm tay Đan, đưa cô vào khu rừng xanh mát, có ánh nắng ấm áp, đồng cỏ mượt êm như nhung, chim chóc, ong bướm bay lượn…
Đan nằm trên đồng cỏ xanh, im lặng lắng nghe mọi thứ. Bên cạnh cô, anh ngồi tựa lưng vào gốc cây đại thụ già, 2 bàn tay anh với cô đan xen không rời. Phần II: Nỗ lực để trở lại. Author: nhokkonKenvil
New Character: Kim ki bum (Khang), Nguyệt Mỹ Hương, Jung Yong Hwa (Tùng),…
Nửa năm sau, bắt đầu vào mùa đông lạnh giá. Những cơn mưa phùn lúc nào cũng lớt phớt âm ỉ, chỉ trực đổ ào xuống khắp nơi. Gió cũng mạnh hơn, tê buốt hơn. Thật không may, mùa đông năm nay lạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại…
Trong khu vực của sân bay quốc tế Nội Bài, 1 đoàn người mặc com- lê đen, đeo kính đen, mặt mũi nghiêm nghị tất tưởi dẹp đường cho 4 thanh niên bước đi. 4 thôi, vì Nam chưa bao giờ đi cùng nhóm Kiệt. Nửa năm nay các gã chưa hề về thăm VN lấy một lần, chuyến chia tay VN cũng chẳng mặn mà cho lắm:
- Kiệt bất đắc dĩ bị bà mẹ quý phái tống lên máy bay về Hàn điều trị. Gã còn mông lung xem cái con bé điên khùng tên Trần Đan là như thế nào.
- Nam cũng cấp tốc mua vé về Hàn theo Vân, hắn không hề để ý đến Huyền hay bất kỳ ai khác ở VN này.
- Tuấn, Chi, Trung chơi chán chê cũng lững thững về theo Kiệt, chuyến nghỉ mát tại biệt thự riêng của tập đoàn T.A cũng đến hồi dừng lại.
4 gã rất tự cao với vẻ ngoài bắt mắt của mình, ngang nhiên đi lại trước sự duy trì an ninh khó nhọc của nhóm vệ sĩ mà mẹ Kiệt cử đến. Nào là la hét,khen ngợi, trầm trồ,…thậm chí cả chụp ảnh cũng được ‘fan hâm mộ cuồng nhiệt’ áp dụng triệt để với 4 gã.
Sao lại có nhứnngx anh chàng hotboy rực rỡ như 4 gã chứ? Cái gốc dân Hàn làm cho mọi người đều đinh ninh các gã là những thần tượng siêu mẫu tới VN để tuyên truyền.
- Thật tuyệt. Cảm giác này y hệt khi ở Hàn Quốc *Tuấn đẩy cái gọng kính và nhìn những fan nữ dễ thương*
- Chúng ta đâu phải người ai mún làm fan là được làm fan ngay chứ *Chi cười nhạt bếch*
- …
Đt của Kiệt đổ chuông, 4 gã khựng lại, các fan thì trở nên điên cuồng vì được ngắm nghía thật lâu, thật kĩ.
- Mẹ àk? Con tớ sân bay rồi…Sao? Đến thẳng công ty ư? * Kiệt nghiêm mặt* Vâng, được rồi.
- Bà ấy gọi chúng ta tới công ty àk?
- Ừk, lại có chuyện vớ vẩn gì đó cần nói với tớ.
- Haizzz, vừa về đây được mấy tiếng, Baba mama tớ cho sang VN để du lịch chứ bộ *Tuấn ngậm ngùi*
- Thôi! Sốt ruột!!!
Kiệt kéo vù cái vli phóng lên trước, hậm hực....
« Trước1...2425262728...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

pacman, rainbows, and roller s