↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Này này, anh cảm thấy tội lỗi thì phải chuộc tội đi chứ? (Ân đứng trên cầu thang vọng tiếng – cô rất nghiêm túc)
Nam khựng lại, im lặng giây lát rồi thở dài, cười, thanh thản bước đi.
- Có lẽ tôi sẽ phải chuộc tội thật!!!
Ân cũng hài lòng, cô không thích câu trả lời đó nhưng xem ra đã có hy vọng cho Huyền. Hy vọng đó là do Đan và Ân đem lại.
-
2 h đêm:
“Cạch” – 1 tiếng động nhỏ dưới tầng vang lên làm Huyền tỉnh giấc. Cơ thể con người không mấy dễ chịu khi tâm trạng thất thường, 1 giấc ngủ sâu đối với Huyền lúc này là không thể. Huyền mò cái đén hành lang, bật công tắc và dụi mắt rảo quanh phòng. Sửng sốt tột độ…
- ĐAN?
Huyền chạy nhanh xuống tầng dưới, Ân và Nam bị cô đánh thức.
- Huyền, không ngủ thì để cho người khác ngủ (Ân đạp mạnh cái chăn, phụng phịu)
- ĐAN! ĐAN ĐAU RỒI ?
- Cái gì??? (Ân và Nam bật dậy) Đan ngủ với cậu mà?
- KHÔNG THẤY! Đan ơy! ĐAN!
- Hay cô ta đến bệnh viện T.A?
Huyền lao ra cửa, đôi giày của Đan không còn, cổng ngoài chỉ khép hờ.
- Chết rồi!!! Đan đến tìm Seo Woo Joong (Huyền hốt hoảng)
- Mau lên, chúng ta phải ngăn nó trước khi mọi chuyện tồi tẹ hơn (Ân chạy vào lấy cái áo và chùm chìa khóa xe ô tô)
Cả 3 hớt hải chạy ra ngoài, leo lên xe ô tô của Ân, Ân phóng hết tốc độ. Đang đêm, đường vắng tanh, tha hồ lái ẩu mà chẳng sợ ai lên thiên đàng! Nếu Đan gọi Nam là tên điên sa lộ No.1 thì Ân có thể coi là tên điên sa lộ No.2!
- Trời ơi là trời!!! Sao nó dại thế. Seo Woo Joong là tay chơi có tiếng bạo lực, đâu phải Jung mIn của nó đâu. Nhỡ gã Joong và bnaj hắn nổi giận…(Huyền hoang mang, lắp bắp) TRỜI ƠI. Nhanh lên Ân, nó không biết mình đang vào hang hùm đâu!!!
- Chỉ đường đi Nam! Tôi làm gì biết cái bệnh viện chết tiệt đó (Ân hét toáng, vẫn không giảm tốc độ khi mà chẳng biết đường)
- Đại lộ số 8, ngõ 73…
“Vèo” – chiếc xe lướt ngọt vào con ngõ, Nam và Huyền không kịp chuẩn bị, ngã nhào một bên theo lực quán tính.
- A, anh đè lên người tôi rồiiiiii (Huyền hét)
- Tôi muốn lắm chắc (bò lổm ngổm)
- Đi đứng thế àk! (đồng thanh chĩa loa vào kẻ lái xe tội nghiệp)
- Hix, tại việc cấp bách…
“VÈO” – Ân lại xoay chiếc xe một góc 160 độ vào con ngõ hẹp khác.
- Ui…đầu của tôi…(quay mòng mòng)
- AX ÂNNNNNNNNNNNNNNNNNN.
Lần này thì Huyền đè lên Nam!
- Đến rồi (Ân la to)
Chiếc xe đỗ ngay giữa tim đường, hướng vào bệnh viện. Huyền và Nam nhào xuống xe.
- Khoan đã (Nam khựng lại)
- Sao? mau lên.
- Ơ…(lục túi quần, dáo dác) Không…ổn rồi!
- SAO? (Ân hét)
- Đan…(ấp úng) Cô ta…lấy trộm thẻ của tôi..
- AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (1 vùng trời vang lên tiếng thét ai oán…) Phòng 409, bệnh viện tập đoàn T.A: Seo Woo Joong đang ngủ trong phòng, cửa sổ mở rộng, tấm rèm bay lật phật những cơn gió đêm mát rượi…
- Jung Min! (Đan gọi bằng giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều)
Joong khó chịu ngồi dậy, hắn vơ nhanh được bọc giấy ăn trên bàn quăng thẳng vào cái bóng đen ở cửa.
- CÚT. CON Y TÁ NÀO VẬY? CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG. TỐT NHẤT VỀ CHUẨN BỊ ĐI, NGÀY MAI KHỎI PHẢI ĐẾN LÀM NỮA.
Đan im lặng, biết trước Joong là người thế nào nhưng cô vẫn phải bàng hoàng.
- Chết tiệt. Cô câm hả.
Joong vén chăn, bước xuống đất và lại gần cửa bật công tắc. Chút ánh sáng mập mờ bên ngoài phản chiếu bộ đồ màu xanh nhạt Joong mặc, Đan bỗng run rẩy không nói nên lời. Nhìn dáng Joong khác Jung Min một trời một vực. Đan không biết nên dụa vào cái gì để tin Jung Min vẫn tồn tại.
Ánh đèn lóe lên, Đan giật mình khi thấy Joong đã đứng ngay bên cạnh, Joong cũng nhạc nhiên.
- Cô! Cô vào đây bằng cách nào hả? (giận dữ)
- Jung Min…em là Đan này…anh không nhớ em àk?
- Điên nặng. Cô là con quái nào mà tôi phải nhớ.
- Anh đã hứa với em, anh đã hứa rồi!
Joong chần chừ hắn hoàn toàn chẳng hiểu Đan nói gì. Điều duy nhất hắn hiểu là Đan thích hắn và những cô gái như thế hắn rất coi thường.
- Tôi hứa gì với cô? (cười thách thức)
- Anh hứa là…không làm em buồn, anh còn muốn em làm bạn gái…(Đan vừa nói vừa níu chặt tay áo Joong)
- Thôi đủ rồi! Muốn tiếp cận tôi thì cứ nói thẳng, đừng diễn kịch! (Joong hất tay Đan)
- ANH LÀ ĐỒ KHỐN!!!
- Cô chán sống hả?
Joong gầm ghè, túm tóc sau gáy Đan, giật mạnh để mặt Đan ngẩng sát lên mặt hắn.
- Cô gan thật đó. cô chưa biết những đứa mắng tôi có kết cục thế nào đúng không?
- Jung Min.. anh từng nói “anh là người có 2 cuộc sống, anh thích cuộc sống thứ 2, bởi vì ở đó có em…” 0…Lúc đấy anh có nhớ em nói gì không (Đan khóc nức nở, tay vịn chặt vào tay Joong. Hắn kinh ngạc, buông tay ra – 1 phản ứng quen thuộc của Jung Min) Em nói…”Em chỉ có 1 cuộc đời và anh là người em yêu suốt cuộc đời đó”.
Đan nấc từng tiếng, khụy xuống đất quằn quại.
- Ê này…(Joong tỏ ra lo lắng khi Đan đau đớn)
- Em nói thật đấy, cả đời này em chỉ yêu anh thôi. Em cũng biết…anh không nhớ…nhưng em sẽ chờ…, chờ ngày anh quay lại, nói với em bằng giọng nói ấm áp, ôm em vào lòng mà dỗ dành…
- Cô đừng lải nhải nữa. Con nhỏ điên khùng, cô ra khỏi đây ngay, khi tôi còn đang bình tĩnh…
- Anh nghe em naỳ, anh đừng yêu con bé Vân. Cô ta sẽ làm tổn thương anh đấy.
Joong biến sắc, hắn trở lại bộ mặt lạnh lùng, đáng sợ. Joong đẩy Đan ra cửa và quay vào giường.
- Cút. Tôi không nói đến lần thứ 3!
- Cô ta không đáng để anh yêu,…(Đan vẫn nói)
- Nếu cô mở miệng thêm thì tôi sẽ cho cô ăn tát! (Joong đe doạ)
- MỘT ĐỨA TỒI TỆ LÀM NGƯỜI YÊU MÌNH CHÁN NẢN THÌ KHÔNG XỨNG VỚI ANH!
“CHÁT”
Đan loạng choạng lùi vài bước, ngừng khóc, cô không dám tin.
Seo Woo Joong đã tát Đan, Joong tát Đan không chút do dự hay cảm thấy tội lỗi.
- Cô cũng ngang thật đấy.
Đan vẫn sững sờ vì hành động của Joong, cô không đề phòng gì cả. Nhanh như cắt, hắn bẻ tay Đan ra sau, áp cô vào tường. Cô đau nhưng chẳng kịp kêu cũng không kịp phản ứng.
- Cô không biết sợ, chắc cũng không biết đau?!
Dứt lời, Joong vặn mạnh tay Đan, sức của hắn thật quá khủng khiếp. Đan đau đớn, Joong vẫn không dừng, hắn càng siết chặt tay đan, tiếng cười của hắn khiến Đan lạnh sống lưng. Và khi Đan hét lên thất thanh…1 tiếng rạn xương…
Joong buông thõng cô, hắn ghì khuôn mặt hắn lên vai Đan, ghé sát tai cô nói rõ từng chữ:
- Cô vui chứ? Chọc giận Seo Woo Joong này là việc ngu xuẩn vô cùng.
- Jung Min…(cơn tê buốt từ cánh tay lan tỏa khắp người Đan làm cô muốn đập phámọi thứ xung quanh)
- Cô là con nhỏ điên thật sao? (Joong đập đầu Đan vào tường) Luôn mồm kêu Jung Min, Jung Min, mạng mình thì không lo (Joong nghiến răng)
- …Hừ…Biết rồi, anh đâu phải Jung Min. Nhưng Jung Min ở trong cơ thể của anh…nên tôi…nhất định không để anh phải chịu một tổn thương nào, không tự tử, không làm hại bản thân anh…Tôi…sẽ bảo vệ nó!
Bao nhiêu nỗi niềm và hy vọng chờ đợi Jung Min tỉnh lại, giờ Đan chỉ có thể gửi gắm bấy nhiêu đến con người đã chết trong tên quỷ dữ Seo Woo Joong.
- Tự tử? (ngạc nhiên) Thằng ngu nào tự tử?
Đan mỗi lúc một thở dốc, hơi thở dồn đập, mồ côi đầm đìa, mội nhợt nhạt hẳn. Đan dồn hết sức chống cự, quay người lại nhìn đối diện vào Joong – hắn hơi bối rối không biết nên xử sự thế nào.
Một cách run rẩy, Đan vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, khuôn mặt đẹp rạng ngời của 1 thiên thần nhưng ẩn trong mình sự lạnh lùng tà ác. Joong sẽ đẩy Đan ra hoặc gì đó dữ dằn hơn, nếu như hắn không bị bộ dạng của Đan làn cho mềm lòng. Đan nhìn hắn thật lâu, men tay theo từng đường nét trên mặt hắn như cố ghi nhớ. Một nụ cười mãn nguyện thấp thoáng, Đan nài nỉ hắn điều cuối cùng…
- Tôi sẽ không làm phiền anh, anh có thể làm 1 việc cho tôi không?...