NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nếu Một Ngày Anh Hỏi...Em Là Ai?

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- …Nói đi!!!
- Tôi muốn…hôn…Jung Min của tôi…1 lần thôi…
Rồi Đan hơi kiễng chân, dướn người về phía hắn, cô đặt đôi môi mình chạm nhẹ vào môi Joong. Jung Min đã từng làm vậy với cô, và giờ, Đan được trải nghiệm cảm giác đó, với một đôi môi lạnh giá. Hắn sững người, chỉ có lúc này tim hắn mới nhói đau như bị kim đâm vào.
- Đây chính là lúc em “khóc lóc xin hôn anh”đấy, Jung Min (Đan cười gượng gạo). Em hận vì đã không trân trọng thời gian qua, khi em có thể làm được nhiều hơn, nói thật nhiều câu…Em yêu anh, xem chừng…đã là quá muộn.
Đan gạt nhẹ Joong sang bên, lảo đảo bước đến cửa phòng.
- Tất cả kết thúc thật rồi!…Tạm biệt, Jung Min!
Đan chạy xuống dưới, những tưởng sẽ ngất luôn, nhưng cô lại cố gắng không ngất ở đây, cô sẽ chạy mà dứt khoát không ngoảnh lại.
Joong đứng khựng một lúc, hắn còn đang rối tung rối mù vì 1 loạt hành động kì qoặc của Đan. Hắn đưa tay tắt cái công tắc, căn phòng chìm trong bóng tối, thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài trở nên mập mờ bởi tấm rèm cửa. Joong nằm vật ra giường như kẻ vừa chạy bộ 5000m. Tấm rèm bay tung lên, cơn gió lùa vào phòng, hắn thấy trống trải như vừa mất 1 thứ quan trọng. Joong vô thức đưa tay lên môi hắn, trầm ngâm…
- Mình…Làm sao vậy?!
Bên ngoài có 3 kẻ vẫn cãi nhau om sòm với chủ đề “Làm thế nào để vào được bên trong”.
- Trời ơi. Khéo giờ này Đan nó bị Joong giết rồi cũng nên (Huyền hoang mang)
- Cô trật tự đi, tôi đang nghĩ cách (Nam tỏ vẻ Coollboy nhưng trong lòng thì cú Đan tận xương tuỷ. Không ngờ hắn “tung hoành ngang dọc”mà lại bị Đan lừa một vố phải “điêu đứng”)
- Nghĩ nãy giờ mà chưa ra hả??? (Ân hối)
- Cô.giỏi.thì.nghĩ.đi!!!
- @$&*&* 0*%$@#…
Cãi nhau tiếp hiệp thứ…[tg cũng hok biết hiệp thứ bao nhiu">
- TÔI VÀO ĐÂY (Huyền nhảy dựng lên)
- MUỐN NGỒI TÙ BÓC LỊCH HẢ??? (đồng thanh)
- Sốt ruột lắm rồi.
- Chỉ có đứa ngu mới thiếu suy nghĩ (Nam quát)
- Anh bảo ai ngu???
- Tôi không nói cô. Nhưng mà tự giác thế là tốt.
- Anhhhh…
- Này! Có người đang chạy ra (Ân chen ngang)
Cả 3 im re, tập trung vào tiếng bước chân ngày một lại gần, cái bóng từ khu nhà tối om chạy vọt ra, Huyền và Ân hốt hoảng.
- ĐAN!
Đan giật mình ngó nghiêng, cô vội lau sạch nước mắt. Huyền và Ân chạy lại kéo Đan vào xe.
- Sao các cậu…(ngơ ngác)
- Không nhiều lời. Vào xe!!! (Huyền và Ân kéo tay, Nam thì đủn Đan, ấn vào xe ô tô)
Ân lập tức khởi động máy, phóng nhanh khỏi khu vực đó. Đan ngồi co ro 1 góc, 3 cái ghế, 3 con người, mặt ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- Bọn tớ bảo cậu không gặp hắn mà cậu lại lừa bọn tớ đi cho bằng được! (Huyền gắt gỏng) Cậu có coi bọn tớ là bạn không?
Đan cúi gằm mặt, nhăn như khỉ.
- Tớ xin lỗi. Từ giờ trở đi có muốn gặp cũng không được nữa.
- Sao? Thằng đó…nó làm gì cậu? nó nói gì? (Huyền nhảy dựng lên)
- …
- Đan! (kéo Đan quay người lại)
- Á.
Đan ôm cánh tay vừa bị Huyền đụng, Huyền bàng hoàng.
- Hắn.. hắn đánh cậu àk?
Nam và Ân ngồi ghế trên quay xuống, Nam với người nắm nhẹ tay Đan.
- …Đau!! (tý thì Nam bị Đan cắn cho phát. Ai bỉu làm người ta đau thấu papa mama)
- Cô gãy tay rồi (Nam nhìn Đan với ánh mắt bất ngờ)
- Hắn làm cậu gãy tay àk? (Huyền hét)
Ân tạp xe gấp vào đường, chui xuống ngồi cạnh Đan, xem xét tay Đan cẩn thận.
- Rạn xương. Chưa đến mức gãy tay. Cậu bị sốt vì đau hả? (Ân đưa tay lên trán Đan). Phải đưa Đan đến bệnh viện cố định xương (Ân lại nhanh nhẹn bò lên ghế trên và khởi động xe)
- Cô chắc không, Hay đoán bừa?
- Mẹ Ân là phó viện trưởng. Đi đi Ân (Huyền giục)
- Tớ không sao…(chóng mặt)
- Tựa vào tớ này, mọi chuyện qua rồi.
- Tớ mất anh ấy thật rồi.
Đan nửa mơ nửa tỉnh, nhớ mang máng là được Nam cõng vào bệnh viện, bác sĩ đến thì Đan mệt lả, ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, khoảng trời mờ ảo vô tận, lạnh lẽo.Đan cứ lang thang, lơ lửng không trọng lượng. Ở xa lóe lên 1 tia sáng, cô tiến lại, từ từ, ngập ngừng.
Jung min cuả cô đang đứng đó, như 1 thiên thần với nụ cười dịu dàng, khẽ gọi tên Đan. Người anh tỏa ra ánh hào quang lấp lánh màu bạc, nó cũng dịu dàng như nụ cười anh dành cho Đan.
Đan lại gần, anh vẫn ngồi đó, anh đâu có biến mất? Anh vẫn bên cạnh Đan đó thôi? Rồi anh sẽ bảo vệ, che chở cho Đan như lúc trước.
Nhìn thấy anh là Đan yên lòng rồi không còn đau khổ vì thực tại nữa. Đan sẽ…không bao giờ để mình tỉnh dậy, cô muốn sống mãi cùng Jung Min trong giấc mơ. Đan dang tay ôm anh, 1 cách để chắc chắn rằng anh không biến mất.
Ngay lập tức, tất cả tối đen như mực…
Đan chớp chớp mắt, trở mình. Đan đangg ở trong bệnh viện, lại là bệnh viện.
- Tỉnh rồi àk cô bé? (1 nữ bác sĩ hiền từ đang cười mỉm)
- …(Cô lặng im, thất vọng vì thoát khỏi mộng mị)
- Nào nào, đừng như thế. Các bạn cháu đã thức cả đêm để chăm sóc cháu đó!
Đan ngạc nhiên dù điều bác sĩ nói không phải gì vô lý. Cô thật là kẻ tội lỗi, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến sự lo lắng của bạn mình.
- …Họ về rồi ạk?
- Xuống dưới mua đồ ăn sáng rồi (Bác sĩ đến bên giường, đưa cho Đan cái cặp nhiệt độ) Cháu có gì buồn lắm àk? Đêm qua lúc cậu thanh niên cõng cháu vào bệnh viện thì cháu đang trong tình trạng sock, sốt rất cao, kèm theo cái tay rạn xương.
- Cháu..thất tình. Bác sĩ thấy buồn cười không? Thất tình mà đến mức này.
- Cháu đừng nghĩ nựai nhiều (bác sĩ cười. Bà rút cái cặp nhiệt độ, giơ lên) Vẫn còn sốt nhẹ: 38,2 độ.
- cô ơi cháu muốn về. (ngồi dậy, bước xuống và đi loạng choạng)
- Vẫn còn sốt. Cháu về làm gì? (vội đỡ Đan)
- cháu hứa với người đó rồi. Cháu sẽ thực hiện lời hứa.
Đan chợt giật mình, cô hứa với Jung Min là sẽ giúp anh nhớ được cô; Nhưng cô cũng vừa hứa với Joong là không xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa. Đan băn khoăn, lời hứa nào mới hữu ích bây giờ? cô mệt mỏi lắm, chân tay rã rời, làm sao cô đủ can đảm và kiên trì để “thuần hoá”con quỷ đã bẻ gãy tay cô thành 1 thiên thần cánh trắng mà cô hằng yêu mến?
Khó lắm, nó chẳng hề thực tế tý nào. Không thực tế, không thể thực hiện! Khoảng thời gian này Đan sẽ cân nhắc lỹ lưỡng, còn hiện tại, Đan không muốn bất kỳ ai phải chạy đôn chạy đáo vì mình. Chính niềm hy vọng hão huyền đã che mắt Đan, Đan đủ tỉnh táo để không dẫm vào vệt xe cũ. Huyền nói đúng: Mọi chuyện đã qua, và khi nó qua thì hãy để nó ngủ yên trong 1 góc tiềm thức”.
Đan muốn khóc thật to để giải tỏa đau đớn nhưng cô không chắc rằng mình còn nước mắt để khóc và còn sức để hét lên. Chẳng thể mang Jung Min trở lại. Đan lặng lẽ bước đi, qua hàng cửa kính, ánh nắng chói chang len lỏi kẽ lá, hắt vào người cô. Dưới đường phố, dòng người đi lại tấp nập, kẻ cắp sách chạy đến trường, người tất tưởi chạy vào công ty…Mọi việc vận động 1 cách rất bình thường như thể Đan và Jung Min, 2 người chưa từng sống trong thế giới ấy.
Một sự khởi đầu ngày mới, rực rỡ, vội vã, nhộn nhịp. Đây cũng là cánh cửa đưa Đan bước vào cuộc sống của riêng mình – 1 cuộc sống không có Jung min.
-
Khu căng- tin bệnh viện:
- Sao? Hắn không nhấc máy đúng không? (Huyền như muốn bóp nát cái dt trong tay Nam)
- Tớ biết mà. Hắn thật khốn kiếp! (Ân hét)
Nam ngồi bình thản giữa 2 cái mồm liên thanh, hắn cụp nhanh cái dt, ánh mắt trầm tĩnh.
- Joong sẽ không đời nào nghe máy tôi gọi tới đâu.
- ui, tức chết đi được. (Đồng thanh)
- Ngày trước hắn dịu dàng là vậy, nhớ lại 1 cái là cục cằn với mọi người ngay (Huyền chọc cái ống mút vào cốc, thạch bắn ra xung quanh)
- Rối tung rối mù. Tớ và cậu phải mất bao công sức mới điều tra được vụ con nhỏ Vân, giờ chẳng hỉu điều tra làm cái gì (Ân thở dài)...
« Trước1...2324252627...78Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

The Soda Pop