80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nguyên trợn mắt nhìn Minh.
- Em nói thật mà. Là hội chứng bà mẹ mới có con dâu/ con rể. Vui lắm. Nhờ hội chúng này mà em với Khánh được cưng hết chỗ nói luôn đó.
Nguyên nhìn ra sau, cố tìm đường lui. Nguyên nghi Minh là đồng minh của hai bà mẹ qua.
- Đừng có tìm đường lẩn con trai. – bà Ngân Mỹ thản nhiên.
- Từ ngày mai, con sẽ có Nguyệt 24/24 mà. Chịu khó một ngày đi con.
- Tại sao chứ ạ? – Nguyên bất mãn.
- Vì trước ngày kết hôn, cô dâu chú rể không nên gặp nhau. – Minh cười vỗ vai Nguyên. – gặp nhau là không tốt đâu anh hai.
- Chuyện nhảm này từ đâu ra vậy trời. – Nguyên la ó.
- Từ thầy bói, từ mấy bà bạn đã có con lấy vợ/ chồng – Minh đáp gọn.
- Trời đất. – Nguyên than.
Ông Tùng và ông Vũ từ cửa đi vào nghe Nguyên rên rỉ bật cười:
- Chính xác đây là sự trả thù đó con trai.
- Hồi xưa, ba mẹ cũng bị cấm cửa như vậy mà.
Càng ngày càng có nhiều chướng ngại vật. – Nguyên than thầm – thêm Khánh nữa là đủ bộ luôn rồi đó.
- ủa? Sao cả nhà tụ tập đông đủ quá vậy nè, – tiếng Khánh lanh lảnh.
Biết ngay mà, Nguyên chán nản rên.
- Cả nhà xấu nha. Tụ tập nói chuyện mà không gọi con với chị hai là sao?
Nguyên giật mình nhìn lên thì thấy Nguyệt đang đứng cạnh Khánh ở gần cửa. Minh bỏ nhỏ:
- Một chầu nha anh hai. Chầu bự đó nha.
Tranh thủ lúc hai bà mẹ còn bất ngờ, Nguyên bước nhanh ra cửa, nắm lấy tay Nguyệt chạy luôn ra cổng.
- Nguyên quay lại ngay, – bà Ngân Mỹ quát lên.
- Tụi con sẽ về nhà sớm – Nguyên hí hửng nói với lại
Bà Ngân Mỹ quay qua trừng mắt với vợ chồng Minh – Khánh:
- Đúng là đồ tiếp tay cho giặc mà.
Minh và Khánh cười khúc khích:
- Mẹ không cho anh hai gặp chị hai thì khéo đêm nay anh hai đột kích phòng chị hai là có đêm động phòng trước cả đám cưới đó nha.
- Ăn với nói vậy đó. – bà Dương mắng.
Ông tùng khẽ bước lại gần vợ:
- Thôi mà em. Mình cũng đừng mê tín quá.
- Anh chỉ giỏi bênh con thôi.
- Vì anh nhớ lại tình cảnh mình ngày xưa thôi.
Cả nhà bật cười vui vẻ trong khi bà Dương thì thầm mắng chồng trong lòng.
Nhìn cánh cổng được trang hoàng rực rỡ cùng không khí nhộn nhịp trước mặt, Ánh nhìn chồng cười nhẹ:
- Có ai như vợ chồg mình không? Đi ăn cưới tình yêu đầu đời đến hai lần lận cơ chứ?
Toàn cười nhẹ:
- Tình yêu đầu chứ không phải tình yêu cuối là được rồi.
Ánh cười nhẹ rồi cùng Toàn bước vào. Vừa gặp Nguyên, Ánh đã trêu:
- Nè, tui đi ăn cưới lần hai thôi đó nha, không có lần ba đâu đó.
Nguyên cười vui vẻ:
- Cám ơn. Bà không đi tui còn mừng nữa kìa. Chỉ sợ bà nói nhiều qua đuổi khách của người ta đi hết.
- Vậy hả? – Ánh thản nhiên – Tui tưởng tui đuổi bớt, ông và Nguyệt còn mừng chứ? Có đến ngàn người không vậy?
Nguyên nhìn quanh khẽ thở dài:
- Bây giờ thì không đến nhiêu đó đó. Chỉ có vài họ hàng ở quê và bạn bè thân thiết thôi. Tới tối đãi tiệc thì đúng là khóc không được, cười cũng không xong.
- Anh ở đây với Nguyên nha. Em đi gặp Nguyệt cái đã. – Ánh nói vơi Toàn xong quay qua nhìn Nguyên – em phải khuyên Nguyệt nghĩ lại mới được. Lấy ông này chỉ có khổ thôi.
Nguyên cười khẽ còn Ánh đi thẳng lên lầu tìm Nguyệt.
Nhìn Nguyệt điềm tĩnh ngồi yên cho thợ trang điểm chuẩn bị cho mình trong khi Khánh lăng xăng loạn cả lên, Ánh cười nói:
- Nhỏ làm chị tưởng đây là đám cưới của nhỏ chứ không phải của chị hai nhỏ đó.
- Ui. Chị Ánh. – Khánh la – May quá, chị tìm dùm em xem em để đôi bông của chị hai đâu mất rồi nè.
- Không phải lúc sáng nhỏ đưa cho mẹ rồi sao? – Nguyệt cười – Mẹ nói lát nữa mẹ sẽ đeo cho chị mà.
- Phải rồi ha, – Khánh thở phào. – Rối quá làm em quên hết trơn hà. Còn hoa nữa. Sao hoa chưa tới vậy kìa.
Nguyệt bật cười:
- Nhỏ hẹn người ta 10h. Giờ mới 9h mà nhỏ làm gì luống chuống lên vậy?
- Tao nói rồi. Đám cưới mày mà con nhỏ rộnràng còn hơn đám cưới nó nữa mà.
- Vì anh chị bắt em chờ đám cưới này lâu quá chứ sao?- Khánh dẩu môi – Em ấy hả? Giờ cứ phải thấy hai anh chị làm lễ xong, vào đến tân phòng, em mới tạm yên tâm.
Nguyệt và Ánh trố mắt nhìn Khánh:
- Vậy mà mới tạm yên tâm thôi hả? Thế nào nhỏ mới an tâm đây?
- Em mà nói ra chắc chị hai giết em quá. – Khánh cười hì hì. – Thôi thì, cứ khi nào hai anh chị có em bé mới là yên tâm đi.
- Trời đất. – Nguyệt la khẽ – Nhỏ lo xa giữ vậy hả?
Ánh gật gù:
- Đúng đó. Cứ phải như Khánh mới tạm yên tâm được.
Nguyệt trừng mắt nhìn Ánh:
- Thêm mày nữa. Muốn chết hả?
- Hôm nay làm cô dâu thì hiền lành chút đi, không thôi Nguyên chạy dài bây giờ. – Ánh trêu.
Khánh khúc khích:
- Chị hai đừng lo. Anh hai mà chạy thì em sẽ kề dao vào cổ ép ảnh cưới chị cho bằng được.
Minh vừa vào nghe Khánh nói chỉ biết rên:
- Chị hai đâu có sợ ế mà em làm vậy hả Khánh?
- Mấy cái đứa này. – bà Ngân Mỹ quát – Toàn nói quàng xiên bậy bạ không hà?
- Tụi con chỉ nói sự thật thôi mà bác – Ánh khúc khích – Mà nói vậy thôi chứ cho Nguyên vàng kêu ổng bỏ nhỏ này, ổng chịu mới lạ. Khó khăn lắm mới rước được người mà.
Mọi người cười nói vui vẻ trong không khí rộn ràng, hạnh phúc.
Sau phần lễ gia tiên trang trọng, ông Tùng và ông Vũ khẽ bắt tay nhau cười hỉ hả:
- Thằng bạn già, coi như tao hoàn thành lời hứa năm xưa rồi nha.
- Con gái tao về làm dâu mày thì phải yêu thương chăm sóc nó đó.
- Nghe mày nói tao tưởng nó đi làm dâu xa nhà lắm không bằng. – Ông Vũ cười lớn – thằng nào bắt tụi nó tuần ở nhà này tuần ở nhà kia hả? Người ta chỉ có một tân phòng, riêng nhà này phải chuẩn bị tới hai.
- Chứ hồi, Minh cưới Khánh mày không đòi vậy hả? – Ông Tùng cười. – Tao chỉ đòi nợ thôi.
Mặc hai ông chồng nói nhăng nói cuội, bà Dương và Ngân Mỹ khẽ dùng khăn tay lau nước mắt. Chứng kiến hai đứa lớn lên từ bé, thân thiết là thế, rồi lại thấy tụi nó như oan gia. Hai bà không dám tin sẽ có ngày này. Bà Dương thầm cám ơn trời phật cuối cùng cũng giúp con gái bà hạnh phúc bên người nó yêu. Cầu xin đừng có gì xảy ra với tụi nó.
Minh khẽ ôm Khánh vào lòng khi thấy cô vừa cười vừa khóc cùng lúc. Suốt bao nhiều năm nay, hai người đã day dứt bao nhiêu khi trò đùa của mình gây ra cho anh hai chị hai bao đau đớn. Đó cũng là lý do vì do Khánh luôn ủng hộ Nguyệt hết lòng như vậy? Trong lòng Khánh, chỉ có duy nhất Nguyệt là chị dâu cô.
Minh cười nhẹ khi thấy Nguyên ôm Nguyệt vào lòng, hôn nhẹ lên má Nguyệt. Anh hai, chị hai cuối cùng cũng đến được với nhau. Hy vọng hai người sẽ mãi hạnh phúc, bây giờ và mãi về sau này nữa.
Ánh cũng khẽ lau nước mắt. Là người chứng kiến nỗi đau của Nguyệt suốt bảy, tám năm dài có lẽ Ánh là người vui nhất trong ngày hôm nay. Đã từng có lúc Ánh ganh tỵ với Nguyệt, có lúc, Ánh muốn giành lấy Nguyên từ tay Nguyệt nhưng cuối cùng Ánh hiểu rằng chỉ có Nguyệt mới có thể ở cạnh Nguyên và cũng chỉ có Nguyên mới đem lại cho Nguyệt nụ cười rạng rỡ như thế.
Còn hai nhận vật chính thì chẳng thể suy nghĩ, cảm nhận gì trong niềm hạnh phúc tột cùng ấy. Mọi người ai cũng nhìn thấy ở họ, nụ cười rạng rỡ nhất trong cả cuộc đời.
Ở một nơi cách xa đám cưới của Nguyên và Nguyệt nửa vòng trái đất, một người đàn ông nâng ly rượu trong không khí vắng lặng:
- Chúc em hạnh phúc. Hãy tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi của mình đi, vì tôi sẽ không để em hạnh phúc được lâu đâu. Tôi sẽ giành lại em. Em phải là của tôi, hắn dám cướp em của tôi, hắn sẽ phải trả giá.
Người đàn ông cười gằn rồi ném chiếc ly vào tường. Chiếc ly vỡ nát, rơi từng mảnh xuống đất trong nụ cười đáng sợ của hắn ta.
Và ở một nơi khác, hai người con gái đang ngồi với nhau, cũng nâng những ly rượu trong tay nhưng uống cạn:...
« Trước1...5253545556Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ