↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nguyên, anh thật tàn nhẫn. Sao anh không một lần chú ý đến em chứ? – Phương gằn.
- Còn em? Sao anh cho em hy vọng rồi nỡ nhẫn tâm bỏ rơi em vậy hả Nguyên? – Tiểu My đau đớn.
- Tất cả là tại chị ta. – Phương quát – Chị ta lấy tư cách gì mà ở cạnh Nguyên chứ?
- Phải là tại cô ta, cô ta cướp Nguyên của chúng ta. Tôi sẽ giành lại Nguyên. Tôi không thể mất anh ấy như vậy được – Tiểu My rên rỉ. – Tôi phải cho cô ta đau đớn như cô ta đã làm tôi đau đớn vậy?
- Chị ta may mắn được ở cạnh anh Nguyên trước chúng ta thôi. Không có chị ta, chúng ta sẽ có cơ hội. – Phương gay gắt nói – Không có chị ta…
Hai người liên tục uống những ly rượu đến say mèm, gục đầu trên quầy bar.
Từng người khách đi vào khuôn viên ngồi biệt thự Hồng Hoa để tham dự tiệc mừng đám cưới của con trai và con gái của hai đại doanh nghiệp lớn tại thành phố này.
Rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ chiếu về phía cô dâu chú rể đang đứng đón khách ở cửa. Chú rể sang trọng trong bộ comple màu trắng, còn cô dâu thanh khiết dịu dàng trong tà áo cưới hồng phần trang nhã. Nhưng điêu khiến người ta ngưỡng mộ lần ganh tỵ nhất có lẽ là tình yêu họ dành cho nhau không hề che giấu trên
Lúc đó, Nguyệt còn hôn mê nên Nguyên cũng không đi, nhưng không ai nói điều này với Trúc.
- Lần đó, tụi mình bận nhiều việc quá nên không thu xếp được thời gian – Nguyên khẽ nói.
- Bạch thì học sự phạm rồi về vùng cao làm cô giáo, yêu rồi lấy một anh chàng dân tộc hiền lành chất phác. Bảo thì chắc hai người đã biết. Một số thì ra miền trung thoe nghề đi biển, số còn lại thì như mình, ở lại nơi này, làm đủ việc để kiếm sống.
- Còn Thắm và Tiên thì sao? Còn Tiến nữa? – Nguyệt khẽ hỏi.
- Sau khi hai người về thành phố, Thắm dính vào tay Thắng đại ca của trường mình, chưa kịp tốt nghiệp thì có bầu, phá lén nên suýt chết. Bị tên Thắng bỏ đi lấy cô vợ khác xinh đẹp giàu có hơn. Thắm điên mất một thời gian rồi loa vào các vũ trường, giờ thì thành tú bà dắt mối hại đời con gái người ta.
- Thật không thể nào ngờ được – Nguyệt than – Ngày đó, Thắm là hoa khôi của trường mình, còn học giỏi nữa.
- Vì cô ta đã lựa sai dường để đi. Em buồn để làm gì chứ? – Nguyên nói thản nhiên.
- Không sai. Thắm chưa bao giờ hối hận khi đi theo con đường đó mà. Nguyệt đừng buồn làm gì? Tiến thi dậu đại học rồi về phụ cho công ty gia đình, cũng lo làm ăn lắm, lầy được cô vợ hiền lành lại đảm đang. Còn Tiên thi rớt đại học rồi lầy chồng ngoại, mới ly hôn chừng năm nay, nghe nói đang có ý định tấn công ông Tổng Giám đốc công ty gì đó đi du học ở Úc về.
Nguyệt cười khúc khích còn Nguyên thở ra làm Trúc ngạc nhiên
- Có chuyện gì à?
- Không có gì đâu. – Nguyên nói nhẹ.
- Hai người vẫn như vậy. – Trúc thở ra – Có một thế giới của hai người mà không ai tham gia vào được.
- Mọi người chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi ha. – Nguyệt bâng khuâng nói.
- Theo thời gian con người phải lớn lên thôi. – Trúc chợt nhìn đồng hồ rồi nói – Xin lỗi mình có tour bây giờ. Mình phải đi thôi.
- Khi nào rảnh thì tời nhà Nguyệt chơi nha. Hai đứa mình còn ở đây đến hơn 10 ngày lận.
- Trúc sẽ kéo cả đám lại quậy một trận tưng bừng đó. – Trúc cười.
- Trúc đi rồi, Nguyệt khẽ dựa vào người Nguyên.
- Sao vậy em? Mệt à? – Nguyên vừa hỏi vừa đưa tay sờ trán Nguyệt.
- Em hết sốt rồi mà.
- Mình về nhà ha. Gần 9h rồi còn gì.
Nguyệt gật đầu:
- Mình về thôi anh.
- Sao tự nhiên ngoàn quá vậy? – Nguyên bật cười – À, mai anh đưa em đi thăm cơ ngơi của Đại ha, nghe nói ăn nên làm ra lắm đó.
Nguyệt cười hiền, dựa người vào vòng tay Nguyên. Hai người cùng nhau bước đi trên con đường của mình.
Nhìn Nguyên vừa lái xe vừa cười không dứt làm Nguyệt phì cười theo:
- Làm gì mà anh cười mãi vậy? Không mỏi miệng à
- Không cho anh cười, không lẽ em muốn anh khóc à? – Nguyên quay qua nhìn Nguyệt nói, nụ cười vẫn phảng phất trên môi.
- Xem ra anh thương con hơn em rồi. – Nguyệt vờ phung mặt dằn dỗi.
- Bậy bạ. Con là cục cưng còn mẹ là của quý của anh mà. Không ai hơn em cả.
Nguyệt lắc đầu giấu nụ cười hạnh phúc. Bác sĩ vừa báo tin Nguyệt có thai 7 tuần la,2 Nguyên mừng còn hơn bắt được vàng. Anh vẫn luôn than phiền với Nguyệt rằng Khánh nhỏ hơn anh những bảy tuổi mà đã là mẹ của 2 con còn anh chắc phải chịu cảnh cha già con mọn. Bây giờ thì khỏi kêu ca gì nữa nha.
Khẽ đặt tay lên bụng mình, Nguyệt cười thật khẽ. Gia đình của Nguyên và Nguyệt sắp có thêm một thành viên mới, một gia đình trọn vẹn đang được hình thành. Đã từng có lúc, Nguyệt không dám mơ đến ngày này. Thậm chí, đến tận lúc này, Nguyệt còn ngỡ như mình đang nằm mơ.
- Anh nói rồi đó. Từ bây giờ em phải…
Nguyệt thở dài. Từ lúc ra khỏi phòng khám tới giờ, đây đã là lần thứ mấy Nguyên nhắc lại điệp khúc này, Nguyệt nghe đến thuộc lòng luôn rồi.
- Em có nghe anh nói không đó.? – Nguyên nghiêm giọng.
- Chỉ có 30 phút mà nghe anh nói đến mấy lần. Anh không mệt hả? – Nguyệt nhìn Nguyên – Có lúc nào anh để em đi một mình đâu mà anh lo xa quá vậy?
- Đâu phải lúc nào anh cũng ở cạnh em. Như lúc con chim chích chòe Ánh lôi em đi, anh có làm gì được.
- Anh làm em có cảm giác mình giống trẻ lên ba quá. – Nguyệt cằn nhằn khi Nguyên mở cửa xe, đỡ Nguyệt xuống.
- Em không phải là trẻ lên ba mà là báu vật của anh. Anh không thể để em có chuyện gì được.
- Nghe nổi cả da gà nè. – Nguyệt khúc khích với niềm hạnh phúc không che dấu trong lời nói của mình.
- Đúng đó. – Giọng Khánh vang lên từ phía sau – Anh hai làm em mắc ói dễ sợ.
Cả hai quay đầu nhìn lại thì thấy Minh đang dìu Khánh đi váo với giỏ trái cây trên tay.
- Đi đâu về đó. – Nguyên hỏi Khánh.
- Em đưa cô ấy đi khám thai. – Minh nói – Lần này thì mệt lắm đó anh hai.
Nguyên khẽ nhúi mày khó hiểu còn Minh cười nhăn nhó.
- Sanh đôi. Cô ấy nhằn em suốt từ khi biết tin tới giờ.
- Còn không? – Khánh dài giọng. – chưa chi đã ba con. Vừa tốt nghiệp trung học thì anh đã đeo gông vào cổ em. Vừa hết năm nhất thì có bầu, anh bắt em nghỉ học hai năm. Mới đi học lại thì… tại anh mà em hết đường đi học luôn rồi đó. Không biết đâu.
- Tại mi chịu đeo gông, Minh nó mới rước được, giờ còn bày đặt kêu la. ở nhà được chồng nuôi, sướng quá trời còn bày đặt kêu la. – Nguyên cốc đầu Khánh.
- Anh hai nha. Người ta sắp làm mẹ của ba con rồi, người ta là người lớn rồi, không được cốc đầu người ta như vậy đâu.
Khánh ôm đầu, chỉ tay vào Nguyên la lối làm cả ba người cùng bật cười.
- Bốn cái đứa này. Về đến nhà, không vào mà đứng đó gây nhau om sòm là sao hả? Còn nhỏ nhít lắm sao? Đứa nào cũng có gia đình cả rồi. – Bà Ngân Mỹ đứng nơi cửa quát.
- Mẹ. – Khánh chạy tời ôm lấy cánh tay bà. – mẹ bắt đền anh Minh cho con đi.
Bà Ngân Mỹ nhíu mày nhìn Minh làm anh nhằn nhó thông báo tin nóng hổi cho cả nhà một lần nữa.
- Cái gì? Sanh đôi? – cà ông Tùng và ông Vũ cùng la lên.
- Vâng ạ. – Khánh gật đầu, vờ lấy tay chậm nước mắt – Ba bắt đền anh Minh cho con đi.
- Làm sao đây mày? – Hai ông bạn giàn nhìn nhau bần thần.
- Hết dành nhau chưa? – bà Ngân Mỹ cười lớn – Giờ thì có ba đứa cho hai người chăm hết đó. Không ai dành đâu. Cháu thì chưa ra đời đã lo dành nhau cháu ông cháu tôi.
- Con thấy thế nào? – bà Dương lo lắng nhìn Khánh – Có mệt không còn. Chả trách gì bụng con lớn như vậy. Mới tháng thứ sáu mà như sắp sanh tới nơi rồi/
- Em không biết đâu. Em muốn đi học. – Khánh nhìn Minh la – con ra đời là anh chăm con cho em đi học đó, em không nghe anh nữa đâu.
- Chị hai – Minh quay qua nhìn Nguyệt như cầu cứu.
- Lúc đó thì chị hai cũng không giúp gì được đâu. – Nguyên bật cười – Đừng cầu cứu cho mất công. Xem ra Minh phải tự thân vận động thôi....