Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Họ đã xa cách nhau 7 năm. Trong suốt thời gian đó, em đã ở cạnh Nguyên.
- Cũng vậy thôi. – Bảo lắc đầu. – Em đừng quên, Nguyên đang chuẩn bị làm đám cưới nhưng chỉ nghe Nguyệt bị nạn, Nguyên thậm chí còn không qan tâm cô dâu của mình thế nào chạy vào với Nguyệt. Dù họ có xa nhau bao lâu thì họ vẫn là của nhau. Từ bỏ đi Phương à.
- Không. – Phương thét lên.
- Đúnglà 7 năm họ xa nhau nhưng đó chĩ là sự xa cách về địa lý thôi, còn tình yêu và trái tim họ vẫn dành cho nhau. Em có đủ tự tin để nói rằng em hiểu Nguyên hơn Nguyệt hay không?
- Em không từ bỏ đâu. – Phương nói – em không như ấy, chịu can tâm từ bỏ khi mình chưa thử cố gắng đâu.
Bảo sững người nhìn Phương rồi buồn rầu nói:
- Em cho rằng anh chưa từng cố gắng sao? Không, anh có cố găng nhưng Nguyệt đã không hề cho anh một cơ hội. Anh từ bỏ vì anh biết anh cành cố chỉ cang chuốc thêm đau đớn về mình.
Bảo nhìn Phương:
- Anh không muốn sau này em phải đau đớn đâu, Phương à.
Phương mím môi im lặng làm Bảo khẽ thở dài.
- Chính Nguyên gọi cho anh báo tin về em thì em hiểu ý Nguyên rồi đó. Về nhà đi. Ba mẹ mong em lắm đó.
- Em sẽ về nhưng chưa phải là bây giờ. – Phương nói.
- Còn gì núi kéo em nào? Là Nguyên ư? Em đừng quên Nguyên và Nguyệt sắp lấy nhau rồi.
- Không. Vì chỉ ở đây, em mới có cơ hội phát triển sự nghiệp của mình. – Phương nói nhanh – Ở đây còn có kẻ thù truyền kiếp của em, em phải đá cô ta ra khỏi công ty này, em mới cam tâm.
Bảo trố mắt nhìn Phương, không tin được em gái mình đã thay dổi đến mức độ này.
- Anh về đi. Cuối tuần em sẽ về nhà. Dù sao thì so với Úc, ở đây vẫn gần nhà nhiều hơn mà.
Bảo đặt vào tay Phương một chùm chìa khóa.
- Đây là nhà của chị dâu nhỏ đó. Về đó ở đi. Đừng ở nhà Nguyên nữa.
Phương gật đầu rồi đi vào công ty.
Vừa ra khỏi thang máy thì Phương thấy Nguyệt đang đứng với một cô bạn làm cùng bộ phận của mình.
- Em chịu khó một thời gian đi. Mọi người cùng làm việc với nhau hiểu nhau sẽ dễ làm việc hơn. – Nguyệt nói – Có thể Tiểu My hơi khó chịu nhưng Tiểu My biết tài năng của từng người mà. Em cũng nhận ra, Tiểu My đã giúp nhiều người phát triển khả năng mà.
- Em biết. Nhưng cái cách Tiểu My nói chuyện với mọi người… khó chịu lắm chị à?
- Có lẽ Tiểu My gặp nhiều áp lực quá đó thôi. – Nguyệt cười nhẹ. – Để lúc nào đó, chị sẽ nhờ tổng giám đốc nói với Tiểu My. Mỗi bên nhường nhau một chút thì sẽ dễ hơn nhiều.
- Em sẽ cố gắng.
- Chị cám ơn em. Em là một tài năng mà công ty không muốn đánh mất đâu. – Nguyệt cười – Em về làm việc đi.
Phương mím môi. Thì ra đây là lý do mà bộ phận Mar chưa tan tành. Thì ra là chị Nguyệt giúp Tiểu My trấn an nhân viên ở sau lưng.
- Chào Bích – Phương đi ngang hàng với cô gái lúc nãy.
- Chào Phương. Đi làm sớm vậy? – Bích cười nhẹ.
- Bích còn đi sớm hơn Phương mà. Hôm qua, Tiểu My nặng lời vậy, Bích có để bụng không?
- Nói không thì mình nói dối nhưng Tiểu My cũng bị nhiều áp lực quá mà. Sau vụ chị Liên nghỉ việc, mọi người cũng rục rịch nộp đơn.
- Mình thấy Bích hiền quá đó. Tiểu My làm quá với mọi người lắm mà.
- Mình cũng giận lắm nhưng nghe chị Nguyệt nói chuyện thì thấy cũng dễ chấp nhận. Dù sao thì Tiểu My cũng biết cái tài mỗi người ở đâu mà bố trí công việc hợp lý.
- Mình mới vào nên không hiểu lắm. Nhưng hình như mọi người rất quý chị Nguyệt.
- Chị Nguyệt ai mà không quý chứ? – Bích cười – chị Nguyệt hay giúp đỡ mọi người lắm. Tài giỏi, thông minh nhưng lại hòa đồng với mọi người. Đặc biệt chỉ có chị Nguyệt mới trị được ông tổng tính nóng như lửa của chúng ta.
- Vậy à? – Phương thoáng khó chịu.
Nghe Bích và mọi người nói chuyện làm Phương tưởng Nguyệt là một vị thánh luôn rồ
i. Hừ, chẳng qua vì chị ta may mắn gặp anh Nguyên trước Phương thôi. Phương không tin Phương không bằng chị ta.
Khánh vui vẻ nhìn Nguyệt bước ra từ phòng thử đồ.
- Woa. Đẹp quá. Nhưng em vẫn thích cái màu hồng lúc nãy hơn đó chị hai.
Nguyệt ngắm mình trong gương cười nhẹ:
- Chị thích màu trắng hơn. Với lại, cái áo đó hở cổ quá, nhìn kỳ lắm.
Khánh bật cười khúc khích:
- Người ta thì muốn khoe, còn chị thì chê. Anh hai mà thấy chị lúc này chắc đừng hình luôn quá. Mà sao hôm nay anh hai không đưa chị đi mà phải nhờ em?
- Anh hai nhỏ bận việc đột suất mà, – Nguyệt cười hiền.
- Bận gì cũng phải bỏ chứ. Chuyện chung thân đại sự chứ có phải chuyện đùa đâu. – Khánh dẩu môi nói.
Nguyệt cười nhẹ, quay qua nói với cô nhân viên tiệm áo cưới vài chỗ cần sửa chửa.
- Thêm một bộ nữa ha chị hai. – Khánh đi đến bên dãy áo cưới lựa chọn.
- Thôi đi cô nương, đã là bộ thứ ba rồi đó. Cô muốn tôi chết vì thay đồ trong đám cười đó hả? – Nguyệt trợn mắt – dắt cô theo quả là sai lầm mà.
- Hiếm khi lắm mới có dịp tiêu tiền của anh hai mà chị hai. Còn nhận lệnh không cần tiết kiệm nữa chứ? – Khánh cười khúc khích – Ngu sao không tiêu, phí hoài cơ hội hà.
- Bộ cô muốn đám cưới xong hai anh chị chết đói đó hả? Chị làm công cho người ta nên không vó nhiều tiiền như vợ vhồng hai đứa đâu nha.
- Hai anh chị mà đói thì trời sập – Khánh dài giọng – lương cao ngất ngưỡng mà hai anh ch5i cứ la hoài hà. Tiền làm ra la để ăn tiêu chứ cất dành để làm gì hả chị hai.
- Chị thua cái miệng nhỏ luôn – Nguyệt cười nhẹ – đúng là đệ tử của Khánh có khác.
- Danh sư xuất cao đồ mà lị. – Khánh tự hào.
Nguyệt khúc khích cười vui vẻ.
Ra khỏi tiệm áo cưới, Khánh dành phần đi lấy thiệp mời còn Nguyệt đi về công ty.
Đẩy cửa bước vào phòng, Nguyệt nhìn thấy Phương đang ngồi đối diện với Nguyên.
Nguyên mỉm cười với Nguyệt làm Phương quay đầu lại nhìn Nguyệt:
- Chị Nguyệt. Em đang rủ anh Nguyên tới võ đường đấu một trận. Anh Nguyên lâu rồi không đấu chắc không đánh lại em đâu.
- Em có muốn đi không? Sẵn qua chào sư phụ luôn. Khổ, mới gặp tuần trước lại đã gọi điện nhắc rồi. Làm đệ tử cưng cũng có sung sướng gì đâu.
Nguyệt cười khúc khích:
- Em sẽ nói với thầy cho thầy sút anh khỏi sư môn bây giờ.
Phương khó chịu khi nghe hai người nói chuyện thì thấy Tiểu My đẩu cửa vào:
- Quả nhiên cô đang ngồi đây mà. Đây là phòng làm việc của cô đó hả? – Tiểu My nhìn Phương gay gắt.
- Đã hết giờ làm việc của ngày hôm nay rồi nha. – Phương đáp trả.
- Em tìm anh có việc gì không Tiểu My? – Nguyên lên tiếng trước khi chiến tranh nổ ra.
- Em chỉ muốn mượn anh của bà trợ lý một ngày thôi. – Tiểu My nhìn Nguyệt – Có mấy người bạn của chúng ta từ úc sang công tác, muốn rủ anh đi đánh Tennis để rửa hận ấy mà.
- Xem ra hôm nay mình đắt hàng ghê ha. – Nguyên cười phì. – Em thích đi đâu?
- Võ đường thầy đang tu sửa rồi. – Nguyệt cười nhẹ – Đi sân tennis đi anh.
- Không biết anh Hải còn làm ở đó để mình lậu vé không ta.
- Rất tiếc là không? – Nguyệt cười nhẹ – người ta lên làm sếp cấp cao rồi, anh lạc hậu thông tin quá. Nhưng mà chúng ta có thể lậu vé như thường.
- Em lại dụ dỗ dược anh cháng soát vé tội nghiệp nào hả?
- Không phải em mà phải nhờ tới cái mặt anh. – Nguyệt nói vui – Nhỏ Mai đang quản lý sân đó mà. Anh alo cho nó là ok liền thôi.
- Ra vậy. – Nguyên gật gù.
- Thử tưởng tượng lúc hai người gặp lại nhau xem nào? Gặp lai người xưa, cả hai sững người, kỷ niệm xưa ùa về rồi…
- Stop. – Nguyên ôm bụng người – Em nói một hồi nữa ch8ác ba mẹ không nhận ra được anh luôn quá.
- Tại sao? – Nguyệt vờ nhíu mày.
- Vì bị chồng Mai xử đẹp chứ sao? Tha cho anh cái mạng này, anh còn muốn làm chú rể của em.
Tiểu My và Phương ấm ức đi sau lưng hai người, nghe hai người nói chuyện mà thấy mình như là không khí vậy?...
« Trước1...5051525354...56Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ