↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh hai, chị hai. – Khánh vui vẻ níu tay Nguyệt – Thì ra đây là lý do, chi hai muốn về sớm ha. Đi chơi với anh hai mà không rủ em theo, sợ em làm kỳ đà hả? ấy mà quên, – Khánh nhìn Phương và Tiểu My – Ở đây cũng có hai con kỳ đà mặt dày.
Tiểu My và Phương mím môi nhìn Khánh. Hai người đắc tội gì với cô ta mà cứ gặp mặt là cô ta xỏ xiên móc nghóe vậy trời.
- Còn nhỏ làm gì ở đây? Đây là sân tennis đó. Đừng nói ra đây chơi nha. – Nguyên khẽ cốc đầu Khánh.
- Thì sao? Anh chị chơi được em không chơi được chắc.
- Bầu bì mà cứ ham hố là sao?
- Không phải đâu anh hai. – Minh nhăn nhó. – Không biết cổ nghe ai nói bậy bã gì đó mà cứ đòi theo em để kiểm tra.
Khánh hất mặt chỗ khác không thèm nhìn mặt Minh.
- Anh đã nói là người ta nói bậy thôi. Em không tin anh mà tin người khác là sao hả?
- Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là đàn ông
Nguyệt cười ngất làm Minh quay qua trợn tròn mắt:
- Sao chị hai nỡ cười trên sự đau khổ của em vậy?
- Cậu ba. – Nguyệt vỗ vai Minh – Con bé muốn ra ngoài chơi nên phá mi đó. Mi cứ nhốt nó trong nhà, nó chưa quậy tưng nhà lên là nó thương cậu lắm rồi đó.
Minh ngẩn người rồi cười nhẹ.
- Chị hai kỳ ghê – Khánh nhăn mặt – người ta đang chơi vui mà.
- Phá phách – Nguyên mắng khẽ.
Tiểu My và Phương khởi động xong nhìn Nguyên đang phun thuốc vào cổ chân Nguyệt. Tiểu My cười khẩy:
- Không chơi được thì đừng ham hố nha chị Nguyệt.
- Phải đó, chưa khởi động mà chị đã phải dùng thuốc rồi ư?
Nguyên khẽ lắc cổ chân Nguyệt:
- Không sao chứ em?
- Em hêt đau rồi mà. Cả tuần rồi còn gì. – Nguyệt cười nhẹ – đừng quên chính anh làm em trật chân đó nha.
- Hay em đừng chơi. Ngồi đây được rồi.
- Vậy thà em về hà còn hơn. – Nguyệt khúc khích – Chỉ chơi nhẹ nhàng vài ván thôi, không sao đâu.
- Chưa vào sân mà đã có tâm lý thua trận thì đừng chơi tốt hơn đó, – Tiểu My cười nhẹ, khiêu khích Nguyệt.
- Chưa biết ai thua đâu à nha, – Khánh ngồi cạnh Nguyệt khó chịu.
Nguyên và Nguyệt cùng vào sân, phía bên kia là Phương cùng với một anh bạn từ Úc về của Tiểu My. Minh ngồi xuống cạnh Khánh:
- Đấu đôi hả trời. – Khánh than thở – Chán thế.
- Làm vậy cho nhanh mà em. – Minh cười phì. – Tại có người không biết trời cao đất dày khiêu chiến với hai người đó mà.
- Còn anh? Sao ngồi đây? Không vào sân hả?
- Anh chơi, cho em ngồi đầy một mình thì tối về ngủ sàn nhà hả? – Minh rùng mình – Em không nói sớm, mình đi xem phim rồi ra ngoài ăn cơm.
- Vào đây coi anh hai chị hai đấu không vui hơn hả? – Khánh dựa người vào Minh.
Chưa đầy 5 phút, Phương đã vác vợt vào sân. Dĩ nhiên, thảm bại.
- Tưởng hay lắm chứ? Ra là thùng rỗng kêu to.
Phương mím môi im lặng. Tiểu My cười khẩy:
- Xem người có đẳng cấp ra sân này.
Minh và Khánh cười khúc khích như chế nhạo làm Tiểu My đi vào sân với vẻ tức tối.
- Cũng chưa đầy 5 phút sau, Tiểu My thất bai đi vào sân.
- Đúng là người có đẳng cấp. – Khánh cười lớn – không ỡ lấy được một bàn luôn.
Minh cũng cười nói:
- Đúng là không biết trời cao đất dày mới khiêu chiến với anh hai chị hai, cặp bài trùng bất khả chiến bại.
- Í, anh hai dổi sân rồi kìa. Màn hay đến rồi kìa anh. – Khánh reo lên.
- Ai thắng? – Minh hỏi.
- Anh chịu mất gì? – Khánh hỏi lại.
- Một chầu lẩu ở làng nướng. – Minh đáp nhanh.
- Em chọn chị hai, – Khánh nói – Anh chuẩn bị hầu bao đi.
- Đừng hối hận đó nha. – Minh cười,
Trong lúc hai người lo dàn xếp vụ cá cược thì Tiểu My và Phương trố mắt nhìn Nguyên và Nguyệt giao đấu. Không thua gì thi đấu tranh giải của các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Khánh hỉ hả gắp cho Nguyệt một miếng thịt thật bự, cười nói khúc khích:
- Cám ơn chị hai, nhờ chị hai mà chúng ta mới có phước được hưởng bữa này.
Nguyên cười lớn:
- Sao Minh dại dột quá vậy? Cái món này có khi nào anh thắng được chị hai em đâu?
- Em cứ hy vọng sau ngần ấy năm anh phải khá khẩm hơn chứ? – Minh ỉu xìu – Chị hai còn đang bị trọng thương nữa. Không ngờ…
- Cũng phải thôi, – Khánh nhìn về phia Tiểu My và Phương, luc này Khánh đã định đuổi đi nhưng chị hai đã mời thì đành vậy, mỉa mai – Suốt ngày chơi với những người mới biết chơi bảo sao anh hai khá lên được.
- Con nhỏ này, có tin anh cho mày biết thế nào là no đòn không hả? – Nguyên trừng mắt nhìn Khánh.
- Không ngờ, chị Nguyệt chơi hay vậy? – Phương gượng nói.
- Chị chơi từ nhỏ mà. – Nguyệt cười nhẹ.
- Anh cũng chơi từ nhỏ mà sao anh không thắng nổi em được. – Nguyên vờ than thở.
- Tỷ số bây giờ là bao nhiêu rồi anh hai? – Khánh háo hức.
- 157 – 156. – Nguyệt noi – chị đang tạm dẫn.
- Em cứ vui vẻ đi. Anh sẽ phục thù vào lần sau. – Nguyên nói.
Bốn người bật cười còn Tiểu My và Phương không biết nói gì khi mình rõ ràng là người thừa trong không khi gia đình như thế này.
Nguyên bị chặn lại trước cửa nhà khi chuẩn bị ra vườn gặp Nguyệt. Vừa đi Nguyên vừa huýt sáo vui vẻ. Ngày mai là đám cưới của hai người mà. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi là Nguyên sẽ có Nguyệt cho đến cuối cuộc đời. Làm gì có hạnh phúc nào hơn thế nữa chứ?
Kể ra thì cũng có một cái bóng đen che phủ hạnh phúc của hai người. Nguyên thoáng cau mày khi nhớ lại móm quá Nguyệt nhận được ngày hôm qua. Đó là quá của thầy Peter gửi qua mừng đám cưới hai người. Dĩ nhiên món quà sẽ không có vấn đề gì nếu không có một món quà nhỏ kèm theo bên trong. Đó là của Tony cùng lời đe dọa: ” Tôi sẽ giành lại em, dù bằng bất cứ thủ đoạn nào”. Nhìn Nguyệt run rẩy, Nguyên đã ôm cô vào lòng an ủi mải Nguyệt mới bình tĩnh lại được. Hắn khôn hồn thì đừng mò về đây và gây chuyện với Nguyệt. Nếu không, Nguyệt sẽ cho hắn biết thế nào là sống không được, chết cũng không xong.
Nguyên dừng lại khi thấy hai bà mẹ đang đứng chặn trước cửa. Nguyên khẽ thở dài:
- Hai bà mẹ yêu quý của con cần con giúp gì nữa ạ?
- Nhìn mặt anh là hết muốn nhờ rồi. – bà Ngân Mỹ lườm Nguyên.
Nguyên nhìn đồng hồ. Hiện tại là 4h30 phút chiều, từ 5h sáng nay, à không, chính xác là từ 11h đêm qua, khi Nguyên và Nguyệt vừa về đến nhà là hai người mẹ yêu quý của Nguyên đã thay phiên nhau nhờ Nguyên làm những việc đâu đâu. Nguyên có cảm giác cả hai người chỉ muốn tống Nguyên đi đấu đó cả ngày vậy? Nguyên nhíu mày cố tìm xem mình đã làm gì sai để bị trừng phạt như vậy chứ?
Minh bước vào phì cười.
- Mình đi nhậu đi anh hai. Chia tay cuộc sống độc thân ha. Kiếm thêm vài người bạn của anh nữa cho vui.
Nguyên đưa mắt lườm Minh. Cả ngày n
ay Nguyên chưa được gặp Nguyệt, Nguyên đang quạu lắm đó nha.
- ủa, mẹ. Mẹ không nói với anh hải hả? – Minh đưa mắt nhìn hai người me, khẽ hỏi.
- Sao phải nói. – bà Ngân Mỹ đáp – Nhìn nét mặt nó lúc này không vui hơn sao? Con với cái, chưa có vợ mà mẹ mới nhờ một chút đã nhăn nhó khó chịu. Có vợ rồi chắc nó cho mẹ nó đi vào dĩ vãng luôn quá. May mà vợ nó là cái Nguyệt chứ không bà già này chết lúc nào nó cũng không hay.
- Cón có nói gì đâu mà mẹ ca con một bài dài quá vậy? – Nguyên nhăn mặt nhìn mẹ mình.
Minh kéo tay Nguyên nói.
- Anh hai thông cảm đi. Hội chứng của những bà mẹ có con trái sắp lậy vợ đó mà. Có mỗi mụn con trai giờ sắp bị con trái dành mất nên mấy ngày này bà mẹ của chúng ta khó chịu lắm. Anh không biết đâ, lúc em chuẩn bị lấy Khánh, ở nhà thì mẹ mắc hộ chứng này, qua đây thì gặp hội chứng bà mẹ có con gái sắp lấy chồng. Giờ chỉ là hai người dổi vai trò thôi.
- Minh – cả hai người mẹ cùng nạt.
Nguyên lờ hai người quay qua Minh hỏi:
- Khi nào thì hội chứng này kết thúc.
Minh nhún vai:
- Ngay sau đám cưới, nhưng vấn đề là sau đó lại phát sinh ra hội chứng khác....