80s toys - Atari. I still have
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nó lững thững bước đi, trên người còn nguyên những vết dẫm đạp…Hòa với màu máu loang trên cánh tay. Nó đã thôi khóc, vì chẳng còn nước mắt để khóc nữa…Cảm giác của nó là gì đây? Đau à? Có. Hụt hẫng à? Có. Người mà nó luôn tin tưởng dường như đang biến thành người khác…Thằng bạn trái tính cũng tuyên bố thẳng thừng sẽ bỏ mặc nó…Lỗi là tại nó à?
- An…Mày đây rồi…
Là con Linh. Nó đưa mắt lên nhìn con bạn…Ko nói năng gì…
- Lên xe đi, về nhà tao.
Nó lẳng lặng leo lên xe con bạn. Lâu lắm rồi nó ko có thói quen đi cùng Linh. Từ ngày Minh học Đại học đến giờ. Nó hay buồn nên toàn đi một mình.

Linh đưa nó vào nhà, đưa quần áo bắt nó đi thay rồi lau người qua loa cho sạch sẽ, bảo nó ngồi lên ghế để nó xức thuốc, xử lí vết xước ở tay. An không nói gì, nó chỉ lẳng lặng làm theo lời con bạn. Vì nó biết ko nên nói gì vào lúc này.
- Tao xin lỗi mày, An.
Linh vừa băng vết thương ở tay cho nó vừa nói.
- Tại sao?
- Lẽ ra tao ko nên để mày quen Minh.
- Tại sao?
- Nếu như tao biết Minh tệ với mày thế này…
- Minh…Làm gì mà tệ? Tại lúc nãy Minh hiểu lầm thôi.
Linh im lặng, bất chợt thở dài…
- Minh…Ko nghĩ đến mày đâu An ạ.
- Tại sao?
- Minh hết thích mày rồi.
- Tại sao?
- Sao mày ngốc thế An. Sao mày không nhận ra điều đó nữa. 2 tháng nay Minh tránh mặt mày liên tục. Tao tưởng mày hiểu chứ?
Dường như mất bình tĩnh nơi cô bạn. Linh bắt đầu nói, vừa tức giận xen lẫn khó chịu. Nó ngước lên nhìn An đôi mắt đag sững lại.
- Ko phải thế…
- Mày cứng đầu quá An ạ, mày tin tưởng Minh quá mức rồi…Mày…
- Minh bận chứ có tránh tao đâu?
- Thế sao lúc nãy bị đánh Minh ko đưa mày đi viện?
- Minh hiểu lầm…
Linh bỗng nở một nụ cười hiểm…
- Hiểu lầm á? Mày biết tại sao tao lại biết mày bị đánh để đi đón mày ko?
- …
- Nam đấy. Nam bên trường THPT M…
An hơi ngạc nhiên…
- Sao Nam biết mày?
- Cậu ta còn biết nhiều thứ lắm…Cậu ta thích mày đấy…
An mím chặt môi, rất nhiều suy nghĩ chen chúc trong đầu nó…Những câu hỏi mơ hồ. Nó im lặng.
- Hôm nay ngủ nhà tao đi. Tí gọi điện về nhà bảo phải học nhóm.
- …
- Mày học hành sút lắm An, tao trông mày cũng gầy đi nhiều đấy…Mày thay đổi thất thường thật. Một con bé An mạnh mẽ nhí nhảnh trước kia giờ tao ko thấy…Khóc nhiều quá mắt thâm lại rồi…
An thở dài, nó chưa hết băn khoăn vì điều con Linh vừa nói. Minh…Ko còn thích nó thật?
——-
Hai ngày trước.



Câu trả lời của bên kia đầu dây vô cùng nhẹ nhàng và ko chút do dự.
tut tut tut…Linh dập máy trong sự căm tức…Hối hận…


Tôi là Nam, bạn học chung lớp cấp 2 với An. Bây giờ chúng tôi tuy hai trường khác nhau nhưng thói quen gọi điện gây sự vẫn không hề thay đổi. Tôi thích gọi điện hỏi thăm An mỗi ngày và rồi sẽ châm ngòi cho những vụ cãi nhau. Sẽ thật trống trải nếu không được nghe giọng cô ấy mỗi ngày. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thế, đơn giản là tôi thích. Đã một lần tôi thử làm như vậy với những người bạn cùng lớp cũ khác, nhưng chẳng nhận lại được một cuộc chiến miệng nào thực sự như từ An. Dù gì thì lúc trước ấy tôi cũng có hình tượng hottboy một chút, thế nên mọi cuộc điện thoại tôi thử đều nhận được những giọng nói hết sức lễ phép dịu dàng. Mà nói tiếng lóng teen bây giờ thì gọi là giả nai ý. Điều đó chỉ khiến tôi thấy khó chịu. An chẳng bao giờ thế, cô ấy có khối não phẳng và chẳng bao giờ xưng hô như thế…Tôi nghĩ là tôi thích An. Tôi muốn thử xem An sẽ có thái độ như thế nào khi tôi nói là tôi đang yêu. Như mọi lần cô ấy bật cười và trêu chọc tôi. Cô ấy chẳng có thái độ băn khoăn hay khó chịu gì. Hơi nản một chút…Nhưng khi cô ấy khoe với tôi là có bạn trai, nghe giọng An qua điện thoại, tôi chắc rằng An đang vui thực sự, có gì đó là hạnh phúc nữa. Điều đó khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi dập máy và ko muốn nghe An nói tiếp về cái niềm vui ấy nữa. Tôi tìm hiểu, thì rất nhanh biết được bạn trai An chính là Duy Minh cùng trường. Lúc An vào viện, lí do xuất phát từ Minh, tôi lo lắng, khi đến nhà An, nhóc em nói cô ấy đã vào viện lí do là ngã xe…Tôi chẳng tin đâu, Minh là một hotboy nên có những chuyện xảy ra có thể xem là bình thường. Tôi chỉ gọi hỏi han qua loa…Những ngày sau đấy tôi ko gọi điện nữa vì sợ làm phiền. Biết rằng cô ấy đang rất vui…
Một buổi sáng, sau khi thức dậy, tôi ăn sáng và lên xe đạp đi dạo…Chợt thấy bóng dáng Minh và một cô gái, thoạt đầu tưởng An, ý định vòng xe quay ngược lại nhưng nhận ra An ko có mái tóc nâu uốn lọn như thế. Cảm giác có gì đó không ổn, tôi cố gắng tìm hiểu về người bạn thân nhất của An, là Linh, tôi mới biết tình hình học tập của cô bạn…Tôi biết tính An chứ…An rất mạnh mẽ, nhưng khi vướng bận vào những chuyện tình cảm thì chắc chắn cô ấy sẽ khóc…Nhưng An thì lúc nào cũng tin tưởng vào Minh. Sẵn sàng tát tôi khi tôi nói Minh không tốt…Cô ấy không thèm nghe bất cứ lời nào của tôi, tôi chỉ còn biết dõi theo sau cô ấy, những từ ngữ cô ấy nói ra đều sát thương tôi. Dần rồi tôi có cảm giác cô ấy điên lên vì Minh…Hành động của cô giống như một con ngốc…Khóc nhiều hơn…Sẵn sàng đẩy tôi ra khỏi người khi thấy Minh, mặc dù tôi vừa mới giúp đỡ cô ấy…Dường như cảm giác tổn thương đè nén. Tôi tuyên bố sẽ không quan tâm đến An nữa. Cô gái trước mặt tôi đang ngồi khóc và nó khiến tôi đau…Nhưng tôi chọn lối bứơc đi và liên hệ với bạn của cô ấy…Đó là lúc buồn nhất…Có phải chăng tôi là kẻ thừa thãi xen ngang cuộc đời của An?…
***
Tại nhà Linh.
- Sao mày không ngủ sớm đi, cứ nằm đấy làm gì. Trông bộ dạng mày bây giờ thảm hại lắm biết ko hả?
- Biết.
- Thế sao còn chưa ngủ?
An không nói gì, chỉ khẽ thở dài một cái rồi ngồi dậy. Dựa mình vào tường. Không buồn cất tiếng nói, nó lười nói hẳn.
- Mày đang đợi cái gì vậy?
- Đợi cái gì?
- Thỉnh thoảng đưa mắt sang cái điện thoại, mày đang đợi tin nhắn của ai?
Linh nhìn nó, rồi nkìn sang chiếc điện tkoại. Linh không nói nhiều, dường như nó đã hiểu hết.
- Không ai cả.
Cái đôi mắt lạnh và giọng nói của An khiến mỗi câu nói đều trở nên nhạt. Linh thừa biết con bạn đag rơi vào tình trạng gì, nó chỉ hơi ngạc nhiên với cách nói chuyện bất cần của An. Chưa bao giờ nó thấy điều này.
- Không ai cả?
Linh cố tình hỏi lại.
- Không ai cả.
Vẫn là cái giọng đều đều ko cảm xúc của An. Linh không cảm thấy khó chịu. Nó như muốn tìm ra điều gì đó trog câu nói của An....
« Trước1...1314151617Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ