↓↓ Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chắc chắn là không đợi tin nhắn của ai?
- Ừ.
- Minh hay Nam?
Giờ thì Linh nhìn thẳng vào mắt con bạn đang dựa người vào tường. An hơi giật mình, 2 giây rồi trở lại trạng thái thất thần.
- Minh hay Nam? Liệu là Minh hay Nam?
An lại tự hỏi lại. Tâm trạng nó rối bời. Tóm lại thì là nó đang bị làm sao?
- Tao ko hiểu nổi mày, ko hiểu mày học được cái cách nói chuyện đấy ở đâu nữa…
Linh thở dài một cái rồi bước ra khỏi phòng. Không quên dặn nó ngủ sớm. Dù biết dẫu có dặn cũng bằng thừa.
An nằm ôm gối, mặt nó biến sắc, nó đưa tay trên các phím bấm màn hình điện thoại…Chợt mỉm cười một cái…Đây là ảnh này, ảnh Minh và nó ở công viên này…Còn nhiều ảnh nữa. Minh cười hiền quá…Môi nó chợt nhếch lên khi tua đi tua lại các bức ảnh…Minh lúc nào cũng hiền với nó thế mà Nam bảo Minh bỏ mặc nó rồi, Nam chẳng biết gì…
Nó lại chợt giật mình nhận ra điều gì đó không ổn. Nó quăng điện thoại xuống giường.
- Ổn chứ?
Linh vừa bước vào phòng.
- Mày lại đag nghĩ cái gì vậy?
- Nam bảo ko quan tâm đến tao.
Những lời bộc phát từ An dường như là ko hề suy nghĩ. Linh chỉ cười rồi ngồi lên ghế.
- Giờ thì mày mới bắt đầu nghĩ đến Nam một chút đấy.
- Hôm nay ko nhắn tin.
- Mọi lần thì mặc kệ những tin nhắn của người ta. Hôm nay không nhắn thì lại ngóng. Là tại sao?
- Không biết.
- Tao chịu thua cái kiểu ăn nói của mày. Có vẻ càng ngày mày càng trở nên khó hiểu. Nam ngừng nhắn tin chắc sẽ thấy hơi thiếu một chút thôi. Ngủ đi. Mai còn đi học.
Có lẽ thế, nó thể là thiếu do một thói quen vừa thay đổi.
…
Những ngày tiếp theo, nó tiếp tục đi học bình thường. Nhưng với một tâm trạng ko như trước, ko hát véo von như xưa, lẳng lặng đeo Mp3 suốt quãng đường đến trường. Tuyệt nhiên ko xuất hiện lấy một nụ cười. Dường như từ lúc nào nó đã quên đi cách cười với mọi thứ.
…
- Chị An làm bánh à?
An ko nói. Chỉ gật đầu.
- Chị lại làm bánh cho anh Nam hả?
An hơi sững lại. Lắc đầu. Rồi lại tiếp tục công việc.
- À…Hôm nay sinh nhật chị An.
An lặng im ko nói gì khiến thằng nhóc hơi khó chịu.
- Cái cảm giác muốn hỏi han mà ko được để ý tới khó chịu thật đấy.
Thằng bé nói xong rồi vùng vằng bỏ đi.
- Muốn quan tâm mà không được để ý tới?
An hơi giật mình. Nó cầm điện thoại. Bấm số gọi.
An hơi lặng người đi như chưa tin vào tai mình. Và cũng chẳng muốn tin.
Nó vội vã cúp máy như sợ Minh nói thêm điều gì. Nó cứ cố nghĩ chắc là Minh muốn tạo bất ngờ cho nó. Muốn xuất hiện đột ngột để nó ngạc nhiên. Chắc chắn mà…
Tối.
Người ta thấy một cô bé có mái tóc sóng đen, bước đi nhẹ nhàng, tay cầm theo một chiếc bánh sinh nhật, hay tay cô bé rất nhẹ nhàng nâng chiếc bánh như sợ nó rơi ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt buồn, mỗi bước đi của cô bé ấy đều hằn chứa những suy nghĩ. Toát lên ở cô bé có điều gì đó không hiểu hết. Lạ lùng.
An rẽ vào quán chè quen thuộc, nó bước vào, im lặng, đánh mắt nhìn, tìm kiếm cho mình một góc ở quán ấy.
- Em ăn gì?
Chị chủ quán vẫn với câu nói chào khách thường ngày.
An lắc đầu.
- Em đợi.
Chị chủ quán gật đầu tỏ ý hiểu. Toan quay đi.
An ngồi im lặng trog góc ấy, nó lặng lẽ mở chiếc bánh sinh nhật tự tay làm. Chẳng biết tốn bao nhiêu lâu để học làm bánh. Nó mong Minh. Đôi mắt luôn hướng ra cửa chờ đợi một bóng dáng thân quen. Nhưng nó ko nóng ruột. Vì trong đầu nó là, Minh hoặc sẽ đến hoặc ko đến. Vấn đề ko nằm ở thời gian. Nó biết, việc Minh ko đến là hoàn toàn có thể xảy ra. Giờ đây, mọi việc nó làm đều là vô thức, nó muốn biết rõ hơn về lời chia tay kia. Dường như nó còn chưa tin và ko muốn tin.
Một tiếng trôi qua, nó biết kết quả nhưng vẫn ngồi đấy, không tỏ rõ đang buồn, cũng ko tỏ ra một chút cảm xúc nào.
- Em. Chắc chắn còn muốn đợi chứ?
Chị chủ quán lo lắng hỏi nó. An chỉ gật đầu. Ko nói gì thêm.
- Chị ơi…
- Sao em?
- Chỗ chị…Có rượu ko?
Bất chợt chị chủ quán hơi ngạc nhiên vì trước mắt mình cô bé đag hỏi một cách rất nghiêm túc.
- Em muốn uống rượu?
Như hỏi lại để chắc chắn lại lời của cô bé.
- Rượu uống mừng sinh nhật.
Chị chủ quán khẽ à lên một tiếng.
- Sao em ko sử dụng nước ngọt?
- Em muốn rượu. Một chút.
- Rượu hoa quả nhé, rượu nhẹ, phù hợp cho sinh nhật.
An không nói gì, gật nhẹ đầu. Nó với tay bắt đầu cắt bánh sinh nhật. Một mình. Nó bắt đầu ăn. Từ tốn. Nhẹ nhàng. Không một cảm xúc.
- Chúc mừng sinh nhật.
An bắt đầu cười một cách nhạt, nụ cười trống rỗng. Minh ko đến. Nó bắt đầu nhấp những ngụm rượu đầu tiên. Chị chủ quán nhìn nó hơi ái ngại nhưng rồi cũng ko nói gì.
Có những đoạn băng dở dương cứ tua đi tua lại trog đầu nó. Về ngày đầu tiên.
- Tại sao không ăn đi?
- Không đói…
- Chủ ngữ đâu?
- LẮM CHUYỆN.CHỦ NGỮ ĐỂ Ở NHÀ.
À…Đúng rồi. Ngày đầu tiên ở quán chè này nó và Minh đã như thế. Bất giác, nó lại cười, vẫn cái nụ cười nhạt ấy…Gim bao cái đau.
- An làm bánh ngon quá.
- Khi nào sinh nhật em, em lại làm bánh cho Minh.
- Sinh nhật An lại chỉ có anh và An thôi nhé?
- Tại sao?
- Sẽ được ăn bánh nhiều hơn.
- Tham thế.
Lại một nụ cười nhạt. Nụ cười của sự xót xa. Sinh nhật chỉ có 2 người. Nhưng rốt cục thì một người ko đến. Nó tiếp tục ăn chỗ bánh kem. Uống rượu. Cố gắng để làm trôi đi cái gì đấy vô hình. Những khoảnh khắc xưa ấy cứ ùa về. Minh đã từng như thế nào. Giờ thì nó thôi ăn bánh. Cảm thấy rượu có vị ngon hơn. Nó bắt đầu uống nhiều.
- Còn sớm, An thích nghe đàn ko?
- Không.
- Tại sao? Anh thử đàn một bài nhé?
” an empty stress, an empty house
a hold inside my heart…”
…
- Ơ An, bỏ ngay cái tay bịt tai ra.
- Không. Anh hát nghe dở ẹc à.
- Gì? Sao em nỡ phũ phàng vậy. Em phải biết ơn người khác một tí chứ.
” Ko. Anh tra tấn em bằng cái dòng nhạc loang lổ ấy còn lâu em mới nghe.”…” Tại sao anh có lòng tốt hát cho em nghe em lại nỡ phũ phàng bịt tai thế? BỎ NGAY CÁI TAY RA”…” ko”…” buông tay ra ko em cắn bây giờ.”…” cắn đi”
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Quái vật…
…
Nhếch môi, lại cười, lại cái nụ cười ko thể nhạt hơn. Những kí ức ko bao giờ quên được. Cứ hiện lên trog đầu nó, rõ mồn một. Những hình ảnh, âm thanh, xuất hiện trong đầu nó như một bộ phim quay chậm. Lại uống. Giờ nó mới nhận ra tại sao người ta thích uống rượu khi buồn. Rượu hoa quả nhưng mà ngon.
Nó gục đầu xuống. Rối bời. Mệt mỏi…
Nó gục đầu xuống bàn. Rượu nhẹ nhưng uống nhiều cũng đủ làm nó choáng váng. Nó có cảm giác người nóng dần lên, khó chịu. Cười, cứ gục đầu xuống bàn mà cười, cười không thành tiếng còn nước mắt thì cứ tuôn ra. Cố gắng để xóa bỏ cái hình ảnh của Minh ra khỏi đầu nó, nó lắc lắc đầu như muốn hất tung cái mảng kí ức ấy ra ngoài, kí ức về một cậu con trai hiền, có mái tóc sóng đen và nụ cười toả nắng. Và đã hứa sẽ luôn bảo vệ nó, sẽ không để ai làm nó đau đớn. Sẽ cốc nhẹ lên đầu nó để nhắc nó chú tâm vào học bài và giục nó ngủ sớm khi thấy nó còn onl face khi quá muộn. Người con trai ấy đã thay đổi nó....