Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1
Truyện: Chết Rồi Tao Yêu Chồng
Tác giả: Shainzye.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
*******************
Phần 1: Tao đã có bạn trai rồi.
- Đang làm gì thế mày?
Đấy, lại là nó, cứ mỗi lần An chuẩn bị đi ngủ thì nó lại nhắn tin hỏi chuyện giời bùn.
- Đang lang thang trên face. Mà hà cớ gì mày cứ phải phá hoại những khoảnh khắc cuối cùng của ngày thế? – vẫn cái mô típ quen thuộc, An nhắn lại cho Nam – Mày rảnh quá ha?
- Ờ thì cũng rảnh, hêhê, tao nhớ mày mà.
- Man rợ.
- Mày thì lúc nào cũng face, cua được anh nào chưa? Hề hề. Tao nghi mày ế lắm…
Chết người thật, lại động vào nỗi đau của nó, ừ thì nó chưa yêu ai. Nhưng cái tên Nam này…Đáng chết thật.
- Mắc mé tao, mà tao có bạn trai thì mày liệu hồn em ạ…– An hằm hè
- Hêhê đến khi ấy thì còn lâu lắm…
- …><
- Thôi bắt rận, á lộn, bớt giận. Hêhê. Ngủ đây. Chúc ngủ ngon nha

Đấy lại còn chúc ngủ ngon nữa…Đã thế thì đợi đấy em ạk. An lầm rầm. Thoát face. Trùm chăn nhắm mắt. Ngủ.

An và Nam là bạn học cấp 2. An khá xinh, tuy nhiên độ hiền lành thì hơi thấp, cá tính thì có thừa. Học thì tàng nhàg, thông minh tuỳ lúc kịp thời chăm. Chòm sao Cự Giải đấy, ang ngạnh ươg bướng, yếu đuối thừa hơi. Thế mà suốt cả mấy năm cấp 2 đều bị xếp chỗ ngồi dính chặt lấy Nam, cái thằng cung Sư Tử, nhường nhịn nó á? Không bao giờ, đến kái ngăn bàn cũng phải phân chia rõ ràng, 2 đứa cạnh nhau oánh nhau suốt…Mấy lần An dở thói mít ướt Nam còn dọa, càng khóc tao càng nhéo má mày. Hỗn chiến xảy ra trog nkiều năm, cứ gặp nhau y như là ko oánh nhau cũg cạnh khoé nhau…Giờ lên cấp 3 mỗi đứa một trường cũg chả bỏ được cái thói ấy.
Àh còn về Nam. Cũng đẹp zai. Cũg đỉnh về học tập. Chà chà còn khoản cưa gái thì, ô la la, khối em chết. Nhưg màk con gái trong mắt hắn chỉ là thân quen thôi, hắn cười với các em một cái là y như rằng có án mạng. Trời. Mà sao hắn có cái hình tượng dịu dàng hiền hoà chết người giữa đám đông thế? Còn cứ trước mặt An á? Khôg kần pkảj bàn luận ở đây…Tóm lại. Khôg thể cho thiên hạ thấy cái bản mặt khó ưa của Nam. Kẻ thù khôg đội trời chung của nó.
. Tờ mờ sáng, An cập nhật status : ” Thèm yêu”. Hôhô thế mới hay chứ. 2 cái chữ ” Thèm yêu” của nó câu like đáng kể, hơn trăm like, ckà ckà. Có mấy coment ý ngkĩa phết.
Linh- con bạn thân An ngay tắp lự inbox
- Nhỏ này hôm nay thèm yêu mới chết chứ…Hêhê, mày để đấy chị sắp xếp cho
- xời…
- Nhân tiện thì nghe giang hồ đồn là cũg có một anh đag ngóg trôg mày lắm đấy…Hoho
- Mày biến tao nhờ.
Trời xanh xanh. Lá xanh xanh. Đội nón xanh xanh. Đôi mắt An cũng log lanh một màu xanh nốt. Rảo bước đến trường, cái mặt nó hài hước chưa bao giờ thấy. An vô tư hát Chú ếch con…Ờ nhỏ này còn có một sở thích kì dị nữa là hát nhữg bài dành cho mẫu giáo. Không thì cũg í a mấy câu cải lươg. Trời. Aj dụ nó ngke nkạc trẻ được thì đúng quả là thiên tài. Nó sẵn sàg đập tan tành cái máy nghe nhạc của đứa nào nhét vào tai nó cái mớ nhạc sàn, nhạc trẻ, nhạc ráp tùm lum. Nkưng thôi, để chuyện ấy sang một bên. Nó đag đi học, vô tư đến mức khôg biết có ai đấy đứng quan sát nó từ đằng xa.
Tiết toán diễn ra một cách nhạt nhẽo. An mơ màng nhìn ra cửa sổ, nắng đẹp, gió mát, chà, giá như mà nó ngủ được…Bỗg nkiên con Linh phá tan cái khung cảnh lãg mạn của nó bằg một cú nhéo
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…Bà nộj làm trò j đấy? – An nhăn nhó ôm cánh tay nhìn sang con bạn.
- Tao cho mày tỉnh, thèm yêu đến mức tao gọi cả chục câu mà ko thèm nói lại…
- Hic, thế cô giáo đâu?
- Ra chơi rồi kái con người âm này…Mày từ đâu chui ra thế?,
-

- Thế mày gọi tao có gì ko?
- À…Tí nữa tao có việc về trước, ko chở mày về được.
- Ờ, thế tao về một mình cũng được.
- An này…
- Ơi
- Lỡ mà tao có đắc tội với mày thì cũng bỏ quá cko tao nká?
- Hở? – Nó ngạc nhiên.
- Hở thì đạy vào, tao nói thế tự hiểu.
Nói xog. Kon Linh chạy biến đi, để nó ở lại còn chưa hết ngơ ngác.

Tan tầm. Thu dọn sách vở, nó thở dài sườn sượt. Lại đi bộ về rồi…Nản ơi nản. Nkưng thôi kệ, An xách cặp bước ra khỏi cổng trường. Rõ khổ! Nhà còn xa kinh, đi bộ về thế này dễ gặp nguy hiểm lắm, lỡ không may đi đường mà gặp cướp, eo eo, rồi nó thấy mình xinh quá (?!) nó…Eo, thế thì sao sau này mình lấy được chồng (_?), rồi lỡ mình gặp thằg say rượu, nó thấy mình ngứa mắt, nó cho cái chai rượu vào đầu mình thì…Ôi thôi…Nó co rúm người nhăn mặt khi nghĩ đến mấy cảnh tượng đâm chém trog pkim…(cũng nhát cáy gớm). Giật mình khi nhận ra cổng trườg đã vắng tanh. Còn lèo tèo vài mống người. Ckà, thôi thì phải về thôi, đườg lấy kinh còn xa xôi và nhiều hiểm trở (mê phim trẻ con lắm cơ)…
Định bước đi thì bỗng có tiếg gọi : ” Bạn gì ơi “. Nó quay đầu lại. Ô, Duy Minh học khoá trên đây mà, cả trườg này ai màk ko biết?. Để nói cho mà nghe, ô đẹp zai vô cùng, họk hành cũng thuộc hạng đỉnh của đỉnh, đặc biệt là siêu ghita, ckà ckà, thế thì phải biết con gái trường này phải điên đảo thế nào rồi đấy. Này nhé, mấy em còn lập cả hội trên facebook nữa nhá. Chà, là gì nhỉ. HỘI NHỮNG NGƯỜI CHẾT MÊ ANH DUY MINH TRƯỜNG THPT X. Tất nhiên nó chả để ý, tầm thườg ý mà…Êu nhưg An cũng thuộc vào hội nhìn trai kute là mắt sáng rực. Thì cũng là con gái màk.
Nhưg từ từ khoan kể lể giới thiệu. Tiếp tục truyện đã.
- Bạn gì ơi!
- Gọi tui ák hả? – An nhìn quanh quẩn, lỡ đâu ko pkải.
- Đúng rồi, mà hình như bạn bên 11b4 hả? – Duy Minh đáp lời.
- Ơ sao biết? – An ngạc nhiên.
- Nổi tiếng là nhan sắc có một không hai. Cá tính CON TRAI ko ai bằng…Aj cũg biết…
- Gì? – Mặt cô nàng biến sắc.
Trời đất. Ý hắn là gì đây? Bảo mình nam tíh àk? +$%*#£€. Mẹ ơi đâm đầu vào tường mà chết mất. Sao trên đời lại sinh ra cái thằg đẹp trai thông minh mà độc mồm độc miệng thế khôg biết…
- Bạn ơi, hộ mìh với!
Hắn gọi bất chợt làm cắt ngang cái mớ suy nghĩ của nó. Nó nhìn vào một đốg những cái thùg to dưới chân hắn. Ngứa mắt, chọc ngoáy chị rồi còn bắt chị giúp nữa hả? Mơ nghe em. Mà kể, tên này làm bí thư nên phải làm mấy cái việc linh tinh cho nhà trường thế này khổ thật…NHƯNG KỆ, chị đây thù dai lắm. Để yên ngoan ngoãn tkì chị còn độg lòg…
- Mắc gì tui phải giúp anh? Mà giờ tui phải về rồi…
An vênh mặt. Công nhận cái bản mặt nó lúc này nhì du côn phải biết…
- Giúp đi tui chở về.
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ uj hắn vừa nói gì thế? Ô la la. Hạnh pkúc là đây cơm áo là đây. Chà chà. Thui giúp hắn tí vậy còn hơn bộ về. Hêhê. Khuôn mặt giãn ra, nó nở một nụ cười hết sức kinh dị.
- Cười xinh lắm ý như mà cười? – hắn nói.
- Hihi, để em giúp cko.
(vì sự thể cái xe nên chị mới nhẹ nhàng ngoan thế thôi. Chứ ko em cũng no đòn rồi em ạ)
- Ngoan dữ.
- Hì.
Ngậm đắg nuốt cay mỉm cười.
Khệ nệ hơn 20p khiêg cái đốg đồ về hội trường. Mệt lử. Lại muộn mất. Cuối cùng. Nó vẫn hạnh phúc có người ckở về. Nó hí hửng. Nhưng quái đản thay. Tên này muốn trêu tức nó hay sao ý....
123...17Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ