↓↓ Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Minh ko phải loại người như thế đâu…Minh ko bao giờ bỏ rơi tao…Ko bao giờ…
An gằn mạnh câu ” ko bao giờ”, nó khóc ko thôi. Nam đứng sững sờ vì cái tát, mềm nhũn vì cô bé đang khóc trước mặt mình…
Điện thoại rung. Cuộc gọi đến của Minh.
An vồn vã, giọng nói vẫn còn run run.
An ko hỏi nữa, nó dập máy…” anh bận ”, cái câu này ko biết bao nhiêu lần Minh nói với nó, lúc nào cũng là anh bận…Anh bận gì? Bận đến mức ko dành cho nó được một buổi, ko nhắn cho nó lấy một tin. Theo đà, nó im lặng, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống, dường như những cái buồn bã, tủi thân trước đây cũng đang trào ra hết. Nó đã lo lắng như thế nào, đã sợ sệt như thế nào khi những tin nhắn và cuộc gọi ko được hồi âm lại. Nó yếu đuối lắm…
- Minh có đến ko?
Nam hỏi nó, không một chút mỉa mai.
An cúi gằm mặt xuống, lắc đầu.
- Tao nói rồi mà, Minh đang đi chơi cùng một chị khóa trên…
- KHÔNG PHẢI. MINH BẢO MINH BẬN. CHỨ KO PHẢI MINH ĐI CHƠI VỚI NGƯỜI KHÁC…
Nó hét lên át tiếng Nam…Nam nhìn thẳng vào con bạn mắt đang nhoè nước…
- Tao thấy, hai người đó đi cùng nhau trước khi mày ra khỏi nhà An ạ…
An nhăn mặt lại, nó đưa hai tay lên bịt tai. Lắc đầu nguầy nguậy…Ngồi phịch xuống…Nước mắt tiếp tục trào ra…
- Ko…
Những câu nói lí nhí phát ra trong cổ họng…Nó chối bỏ hết những câu nói của Nam. Nó tin rằng Minh ko bao giờ làm thế với nó…
Dường như Nam cũng ko còn đủ bình tĩnh. Nó nói to.
- MÀY ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA AN. HÃY NHỚ XEM MINH NÓ BẮT ĐẦU THỜ Ơ MÀY BAO LÂU RỒI. MÀY ĐÃ BAO NHIÊU LẦN KHÓC? MÀY XEM HAI THÁNG NAY LỰC HỌC CỦA MÀY NHƯ THẾ NÀO…NHẢY LÊN CÂN XEM MÀY SÚT BAO NHIÊU CÂN.MÀY NGHĨ ĐẾN THẰNG ĐÓ QUÊN MẤT BẢN THÂN MÌNH TRONG KHI NÓ CHẲNG HỀ NGÓ NGÀNG ĐẾN…NỬA NĂM YÊU NÓ CÓ XỨNG ĐÁNG ĐỂ MÀY KHỔ SỞ THẾ KO HẢ AN???
Tay An vẫn bịt chặt tai…Nó không muốn nghe những điều Nam vừa nói. Minh, một người lúc nào nó cũng tin tưởng ko bao giờ làm như thế…chắc chắn lúc nãy Nam nhìn nhầm, ko có chuyện Minh nói dối nó…
- Ko nghe…
Nó nói. Rồi chạy biến đi. Mặc thằng bạn đag đứng đó, im lặng. Chỉ còn biết đứng nhìn theo cái bóng nó chạy…An là đồ ngốc…
—
Về đến nhà. An nằm phịch trên giườg. Nước mắt nó vẫn rơi…Chưa một lần nào nó khóc nhiều như thế…Nó tự hỏi…Hà cớ gì mà nó phải khóc nhiều như thế? Chỉ là do Minh bận nên ko đi chơi với nó thôi mà…Có thế thôi mà cũng khóc…Đúng là ngốc…
Điện thoại rung…Nam gọi, nó biết nhưng ko bắt máy, nó ko muốn Nam nói Minh như thế, Nam biết cái gì mà nói…
***
Những ngày tiếp theo trôi qua, An học hành sa sút hẳn, bản thân nó cũng gầy đi trông thấy, cả tuần nay Minh ko liên lạc với nó, nó như người ở đâu đâu, ít nói, ít cười. Nó vẫn thường xuyên nhắn tin bảo Minh phải giữ gìn sức khoẻ, phải tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng sau mỗi tin nhắn nó đều nhận lại được một tin nhắn lạnh lùng ” ừ ”…Nó thở dài, hụt hẫng nhưng vẫn cố gắng để tin rằng thật sự Minh lúc nào cũng nghĩ đến nó, chỉ là Minh bận. Đã bao lần nó phải lôi cái lí do là Minh bận để tự an ủi mình…Khoảng cách ko bao giờ chia rẽ chúng nó. Chắc chắn thế.
Còn về phía Nam, nó ko trả lời bất cứ một tin nhắn, một cuộc gọi đến nào. Nó cho rằng Nam có ác cảm với Minh. Và nó không thích thế. Nam ko ngừng nhắn tin cho nó dù ko biết nó có thèm đọc tin nhắn của mình hay ko. Những tin nhắn đến thường là ” sắp thi rồi, học hành thế này mày thi sao được” hay ” ăn nhiều vào, mày ko ăn ko có sức học”
Mỗi lần như thế, An đều suy nghĩ” hà cớ gì cứ phải nhắn tin nhắc nhở nó như thế, nó đâu cần Nam quan tâm nó”. Duy nhất một lần nó nhắn lại.
- Sao mày phải quan tâm đến tao? Tao là tao, mày là mày. Tao học hành sao mày bận tâm làm gì…
An phũ phàng thế đấy, dường như nó trút hết cái căm ghét vào thằng bạn.
- Vì sao á? Mày là vk tao.
- Ảo thôi mà.
- Ảo thì ảo, cũng phải diễn như thật.
Và thế là thôi, ko nói nữa, nó mặc kệ những tin nhắn đều đặn của Nam và hằng ngày đều ngóng những tin nhắn của Minh dù Minh chẳng bao giờ nhắn cho nó trước.
…
Hôm nay là chủ nhật. Nó bước ra ngoài đường với tâm trạng ngổn ngang, bước đi một mình ngoài hè phố. Lúc này trời đã sang hè, nắng, nóng, nhưng dường như An ko thèm để ý, nó bước đi, khuôn mặt ngơ ngác. Nó nhớ Minh, những kí ức về Minh cứ ùa về trong nó. Đã lâu lắm rồi, Minh ko đưa nó đi chơi trên đoạn đường này, ko đưa nó đi ăn kem, ko đưa nó đi xem phim. Bất chợt nó lại mỉm cười một mình, cười như một con ngốc…Nó nhớ đến buổi đầu đi chơi cùng Minh mà lăn quay ra ngủ, rồi lúc ăn kem còn quát to khiến Minh bị ngại trước bao nhiêu người…Nó nghĩ sao mà vui thế. Minh và nó giờ ko có nhiều thời gian bên nhau, tất cả những gì của quá khứ sao xa vời quá…Nó muốn thấy Minh ngay lúc này…
Nhưng đau đớn thay, nó thấy Minh thật, đúng là Minh, Minh đang ở đằng trước nó không xa, nhưng Minh ko hướng về phía nó…Minh đang đi cùng ai? Cô gái đang đứng cùng Minh là ai? Nó vội vàng chạy theo
- Minh…
Nó chạy rất nhanh, vừa chạy nó vừa gọi. Minh quay người lại, nhìn nó ngạc nhiên…Có một chút gì đó là hoảng hốt…
- An…Em làm gì ở đâx?
- Minh về lâu chưa? Sao ko gọi cho em? Em nhớ Minh.
An nói, hơi thở của nó trở nên mệt mỏi.
- Anh…Phải họp lớp cũ An ạ…Đây là bạn cũ của anh, giờ bọn anh phải đi rồi…
Minh chỉ tay sang cô gái bên cạnh mình. Cô gái có mái tóc nâu ấy cũng chào nó: chào em.
Hai người trước mặt nó quay lưng bước đi. Nó đứng đó, hụt hẫng, sao Minh khác thế? Sao Minh ko cười tươi khi thấy nó như lúc trước? Sao Minh ko đứng lại hỏi thăm nó một lúc…Sao Minh lại đi ngay. Hàng chục câu hỏi cứ chờn vờn trong đầu nó…Nhìn theo bóng Minh và cô gái đó đi về phía trước. Sao nó thấy Minh xa quá, dường như ko thể chạm tay vào…
Bộp…
Có ai đó vừa ném chiếc áo lên đầu nó. Giật mình quay lại…Là Nam…
- Nắng vậy ra ngoài ko đội mũ thì trùm cái áo vào…
Nam nói, nó ko nhìn An.
- Ko cần.
- Ko cần cũng phải đội.
- Tại sao?
An hơi khó chịu, nhăn mặt quay sang nhìn thằng bạn.
- Mày là vk tao.
- Cái đó là ảo.
- Ảo thì ráng mà diễn như thật đi.
- …
- Nếu Minh nó để tâm mà nhắc nhở mày thì tao cũng chẳng phải nói đâu…
An bặm môi, nó bước đi, mỗi bước đi nó đều tự nghĩ, Nam nói thế nghĩa là sao? Đang cố tình cho nó biết là Minh ko còn nghĩ, ko còn để ý đến nó như trước nữa? Ko, ko phải mà, Minh ko bao giờ như thế, lúc đó chắc Minh phải đi vội…Nó phải tin vào Minh chứ…
Bất chợt, nó quay sang Nam, đôi mắt như có lửa, chẳng hiểu sao nó lại trở nên giận dữ. Với tay lấy chiếc áo đang trùm trên đầu mình ném trả Nam. Cậu bạn im lặng, ngỡ ngàng. Nó không nói không rằng, chạy thật nhanh về nhà…
Khoá kín cửa phòng, nó ngồi thu lu, cái im lặng của nó thật đáng sợ, nó không khóc, cái tâm trạng hỗn độn đó đang biến nó thành người câm. Nó nghĩ vẩn vơ. Nhấn số gọi Minh.
Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng…
Cô bé vừa khóc, vừa nấc lên trong điện thoại, cô bé cứ nói mãi, dù đầu dây bên kia đã tắt máy từ lâu…...