↓↓ Truyện Chết Rồi Tao Yêu Chồng Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chị Annnn…Xuống nhà nghe điện thoại…Anh Nam gọi.
Ơ quái nhỉ, số di động đâu ko gọi lại đi gọi vào điện thoại bàn…
An rút điện thoại trong túi áo, ờ đây rồi, 2 cuộc gọi nhỡ, mà sao nó ko biết nhỉ, chắc mải suy nghĩ quá.
<đâu.>
Theo quán tính, An đưa tay lên mặt, ơ, có nước, mặt nó có nước, nó đã khóc? Sao nó ko cảm nhận thấy? Tại sao lại thế, nó…
Nam tắt máy, nó thần người, nó khóc mà không nhận ra là mình đang khóc, Nam nhận ra điều ấy…Trong giọng nói của nó…Điên thật, Nam biết nó khóc chắc đang cười thầm…Giờ ko nói rồi chắc lúc nào đấy lại lôi ra để trêu tức nó. Biết mà.
Nam.
Tôi đang làm sao thế này, An đang khóc, tôi chắc mà, không lầm lẫn vào đâu được, giọng có vẻ run, An ko muốn nói là đang khóc hay ko biết mình đang khóc? Tôi chẳng là cái gì cả, nhưng An ko muốn cho tôi biết là An đang khóc đâu, vì lúc nào An cũng nghĩ tôi chẳng bao giờ có mục đích tốt. Tôi không thể nói chuyện tiếp nếu giọng An như thế, tôi có gắng để ko phải nghe…Sáng nay thấy An len lỏi trong đám đông chỉ để tìm bóng dáng Minh, tôi biết rằng trong mắt An giờ chỉ có Minh và tôi là người thừa,…Và tôi biết An buồn thế nào khi hộp cơm cô đã mất công làm mà đổ giữa chừng khi chưa đưa đến tận tay Minh…Không hiểu tôi nghĩ gì mà sẵn sàng ăn hộp cơm vơi ấy, biết An nhìn tôi lạ lùng, nhưng tôi chẳng nghĩ đến chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt cô ấy…An…Có bao giờ cô ấy nghĩ đến tôi duy chỉ là một chút?
***
Những ngày tháng hè dài lê thê, Minh cũng hoàn thành xong các bài thi, An cũng chuẩn bị hành trang vào lớp 12i chú, học thêm triền miên, Nam cũng thế, ít nhiều thời gian
cũng chẳng có thời gian để mà cãi nhau với nó. Minh cũng chỉ hay nhắc nhở nó là phải thật chăm học.
<Ừ, thế mai anh qua đón An>
<Ừ…>
—
An nằm trên giường, nó cười tít mắt, hạnh phúc. Thì cũng quá lâu rồi Minh và nó chưa đi chơi cùng nhau, cả tháng rồi ấy chứ, nhiều lúc nó nhớ Minh ghê gớm mà gọi điện cho Minh toàn kêu máy bận. Minh mà, có bao giờ hết bận đâu.
Sáng.
An dậy sớm, nó chuẩn bị quần áo tóc tai gọn gàng, Minh đón nó trước cửa. Thấy dáng Minh cùng với chiếc xe dạp màu trắng sữa, nó cười ko thôi. Minh cũng cười, hiền hòa, Minh trông hơi khác, mái tóc có hơi chút nâu vàng. Nhưng nụ cười thì vẫn thế, vẫn gần gũi…
- Hôm nay anh Minh sẽ đưa An đi đâu chơi?
- An muốn đi đâu?
- Em muốn ra công viên.-
- Thì anh đưa An ra công viên.
…
Ngồi đằng sau xe Minh, nó càm thấy có điều gì đó thật khác biệt, Minh ít nói hơn hẳn.
- Sao Minh ít nói thế?
- Thế An muốn anh phải nói gì?
- Minh nói thật nhiều như lúc trước ấy…
- …
2 đứa tới công viên…Minh vẫn nắm tay nó đi dạo, cảm giác lúc ban đầu ùa về, nó vui, nó hạnh phúc, nó quên mất là nó đã từng nhớ Minh như thế nào…đúng ròi, Minh vẫn đang ở cạnh nó chứ có rời xa nó đâu mà phài lo lắng nhiều. Minh bận mà, rồi khi lúc nó chuẩn bị thi nó cũng sẽ học hành bù đầu như Minh ấy chứ…cảm giác của sự yên tâm, tin tưởng…Minh thi xong rồi, từ giờ sẽ lại thường xuyên đưa nó đi chơi hơn, học đại học cuối tuần được nghỉ sẽ lại đi chơi với nó, nó chỉmong sẽ được như thế mãi.
Phần 3: Đau.
Lời dẫn: Tình yêu làm con người ta trở nên ngốc nghếch và chính sự ngốc nghếch ấy lại làm bản thân bị đau. Nhưng rồi lại chối bỏ cái nỗi đau ấy…
Những ngày gần đây thật mệt mỏi. Minh đi học xa và chẳng mấy khi liên lạc về cho nó. Dù là nó cũng phải chú tâm vào học, nhưng thỉnh thoảng Minh cũng phải nhắn tin hay gọi điện về cho nó chứ. Thỉnh thoảng nó cũng thấy buồn man mác, con gái ai chẳng thế, một chút là buồn, đôi khi buồn cũng chẳng cần lí do.
<Đúng rồi, chính ck bảo thế còn gì>
<Ờ thế thôi, tao ko thèm có người yêu nữa>
<Ơ điên nó vừa vừa thôi nhé, định hành hạ tao đến hết đời à?>
- Minh có về ko?
- Anh về rồi.
- Chiều đi chơi nữa Minh nhé? Đi công viên.
- …Ừm…Đợi anh ở công viên 2h nhé…
- Vâng…hihi…
Nó vui, lại được đi chơi với Minh rồi. Bỗng dt lại réo lên một cuộc, quái, thằng Nam, gọi gì mà lắm thế…
cúp máy. Biết mà, nhắc đến Minh phát là tỏ thái độ ngay. Có thể tại nó ko có người ju nên cứ nhắc đến bạn trai mình là nó cáu…Thôi kệ nó.
Chiều. 2h. Nó đi bộ tới công viên. Nó ko biết rằng có người đag theo đằng sau nó.
2h. Mãi chưa thấy Minh. Có thể Minh đến trễ một chút…2h15 vẫn chẳng thấy đâu, sao lâu thế nhỉ? Nó bình tĩnh, ráng đợi thêm một lúc nữa…Có thể anh Minh vướng xe ko đến sớm được…2h30…Vẫn chưa thấy…Nó bắt đầu có cảm giác lo lắng, tính hay nghĩ quẩn, nó nhắn tin: sao Minh lâu thế? Nhưng cứ đợi, ko một tin nhắn hồi âm. Hay là kẹt quá nên đi khó? Nó tiếp tục đợi, càng đợi càng cảm thấy lo lắng…Hay Minh có chuyện gì rồi? Từ trước đến giờ có bao giờ Minh trễ hẹn đâu…Mặt nó bắt đầu nhăn lại bộc lộ sự lo lắng…Nó gọi, có nhạc chờ nhưng ko thấy bắt máy…muộn quá rồi…Ko hiểu tại sao nước mắt nó lại rơi…Hơi cay một chút. Là tại vì sao? Vì lo lắng? Hay là tủi thân?…
- Về nhà đi.
Nó giật mình, quay lại đằng sau…Nam…Sao lại có mặt ở đây? Nó vội vàng lau nước mắt, nó ko muốn thằng bạn nhìn thấy. Nó sợ bị đùa…
- Ko…
Giọng nói còn chút run.
- Minh ko đến đâu…Đừng đợi nữa. Đi về đi.
Nam nói không một chút biểu cảm, ko phải giọng nói của sự trêu chọc đùa cợt…Nam nói, nhưng trog ánh mắt của nó có gì đó hơi lạnh.
- Ko đâu. Chắc chắn Minh sẽ đến…
- Đần vừa thôi, thằng đó sẽ ko đến đâu…Đợi làm gì vô ích…
Nam gắt lên…
- Mày thì biết gì? Minh ko bao giờ bỏ hẹn…Chắc chắn thế…Hay là Minh gặg chuyện, hay là…
Những câu nói ngắt quãng, có một vài giọt nước mắt rơi trên má cô bé…
- Đừng lo cho thằng ấy, chẳng có chuyện gì với nó đâu…Nếu ko nhầm thì giờ nó đang đi chơi cùg một chị khoá trên…
Nam ngừng nói. An bỗng quay sang nhìn vào mặt thằng bạn, giận dữ.
- KHÔNG ĐÂU. MINH NÓI ĐI CHƠI CÙNG AN MÀ…
- Mày về đi An. Thằng đó nói dối. Thằng đó ko đến đâu…Nó có còn nghĩ đến mày đâu mà mày phải khổ sở như thế, nước mắt của mày là vô ích…Thằng đó chẳng đáng đâu…
BỐP!
Im lặng. Cái tái giáng rất mạnh, dường như chứa cả niềm hận. Nam đứng đó, nó sững sờ đưa tay lên má, cảm nhận được cái tát mạnh mẽ. Nó ko giận dữ, cũng ko tỏ thái độ gì. Nam, đôi mắt nó vô cảm. An vừa tát nó chỉ vì nói Minh như thế…
- Nói dối!
An hét lên, nước mắt trào ra…...