↓↓ Truyện Hay The Day You Went Away Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sau đó Vi trố mắt nhìn tôi với cái ánh mắt ko thể nào tin đc, 2 mắt em mở to, ngỡ ngàng nhìn tôi, em thất thần vài giây rồi lấy tay nhéo bên hông tôi…
- “Ai aii…sao lại nhéo thầy…thầy có làm gì sai đâu…” – tôi oan ức nói.
- “Sao mũi thầy chảy máu thế kia…” – Vi đỏ mặt hờn dỗi nói.
- “Ack…” – lấy tay sờ sờ lên mũi, đúng là có một dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy từ trên xuống.
Trời đất, trước tưởng cái này chỉ có trên tivi, phim ảnh, ai ngờ…ngoài đời lại có thật…Vãi chú quá, Gum ạ…
- “Quái, mình mỗi ngày đều ăn cam tươi mà, sao lại chảy máu cam thế này…” – tôi cũng mặt dày nói nhảm, nguỵ biện cho cái khốn nạn của bản thân.
Vi nhìn tôi chịu thua, sau đó ko nói gì nữa, tiếp tục ngắm cảnh…
- “Đi, đi ra kia chơi nào…” – tôi đứng dậy, nắm lấy tay em rồi định kéo ra biển.
- “Thôi, ko đi đâu…” – em chống cự.
- “Có đi ko, nhanh nào, ra ngoài đó vui lắm…” – tôi vẫn kiên trì thuyết phục em, tăng lực kéo thêm một chút.
- “Thôi, hổng đi đâu, đừng kéo nữa, mệt chết người ta mất…” – em ráng kéo tay lại, nhưng sức em sao bằng tôi.
Nhìn 2 đứa lúc này cứ như đang kéo co ấy…
Thấy em kiên quyết sống chết ko xuống biển, tôi đành dừng lại, buông tay ra, đùa sao, đại ca Vũ đang nhìn về hướng này, tôi đâu dám làm gì nữa…
Tôi nhìn em rồi suy nghĩ cách lôi em ra biển tắm, em vẫn ngồi đó ngó nghía…
…Rak…rak…
- “Đừng hất nước vào em nữa” – em bất bình nói.
Tôi vẫn tiếp tục dùng tay, dùng chân đánh xuống nước, làm cho nước bắn tung toé lên người em…
- “Khà khà, có xuống ko hả, có xuống tắm ko…?” – tôi cười khoái chí.
- “Em ko có đùa đâu đấy” – Vi nhăn mặt.
- “Có ngon thì bắt thầy này, tới đây, tới đây nào bé con…” – tôi vẫn tỉnh bơ, tiếp tục hất nước.
- “Hừ…Đứng lại!!!” – em vùng dậy chạy đến tôi toan trả thù.
- “Hé hé, chạy theo thầy này bé con, có giỏi thì bắt thầy…” – tôi vừa chạy vừa khích.
- “Hộc hộc…” – Vi đỏ mặt vì uất ức, rượt theo tôi.
Tôi chạy ra biển được một quãng thì thấy em ko rượt theo nữa, mà chỉ đứng tại chỗ nhìn nước biển xung quanh…
- “Đến với thầy nào, kitty…” – tôi lại gần trêu.
- “Em hok có biết bơi đâu à nha…” – Vi tức giận nói.
A, thì ra là thế, biết tại sao em lại ko dám xuống biển rồi.
- “Đợi thầy đi lấy phao…” – tôi ráo riết chạy đi tìm.
Sau khi mang một cái phao to tướng được bơm đầy hơi về, tôi đặt xuống nước rồi kêu:
- “Em lại đây ngồi lên, thầy giữ phao cho…”
Vi chần chừ một lát, rồi cũng lại gần cái phao…
- “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
Cơn đau thấu tim truyền lên não từ chỗ hông bị em nhéo…
- “Lần sau mà còn trọc em nữa thì biết tay…” – em hăm he nói rồi ngồi lên phao.
Ngó xuống chỗ bị nhéo thì hỡi ôi, nó sưng tấy cả lên, loáng thoáng thấy được cả gân máu, hic, hic…
Tôi giữ chắc phao rồi dần đẩy ra xa hơn, đến gần tụi Tuấn Khanh đang chơi ngoài đó.
Cả bọn cùng nhau chơi đùa, nghịch nước, chơi bóng cùng nhau thật vui vẻ và hết mình…
…………………………
- “Vào thôi mấy bạn, trưa rồi, lên ăn rồi nghỉ ngơi một tí đi…” – Ngọc Anh nói với cả đám.
- “Uhm, về thôi tụi mày, tao cũng đói lắm rồi…” – thằng Khanh phụ hoạ theo, moạ, dại gái đến thế là cùng.
Thế là Khanh đẩy phao của Ngọc Anh, thằng Tuấn theo sau, 3 đứa nó dần vào bờ.
Còn tôi vẫn bất động ko chịu vào bờ…
Vi ngồi trên phao, khó hiểu nhìn tôi…
Chap 23:
- “Vào bờ đi thầy…” – Vi lay lay cánh tay của tôi.
Tôi ngó lơ xung quanh, ko trả lời…
- “Thầy, em đói, cho em vào bờ đi…” – Vi tiếp tục lay lay tay tôi, năn nỉ nói.
Tôi vẫn nhìn trời, nhìn mây, chả thèm để ý.
- “Thầy vẫn còn giận vụ hồi nãy hả??” – Vi nơm nớp nói nhỏ.
- “Ờ, đúng rồi đó, ai đó nhéo tôi bầm cả một bên hông, như vầy tối sao nằm ngủ ngon được đây, tôi cũng chỉ vì muốn giúp ai đó xuống tắm cho nó mát mẻ, sảng khoái, thế là làm ơn mắc oán. Tuyên bố…dỗi” – tôi nói vẩn vơ vu vơ.
- “Ack…” – Vi chỉ đỏ mặt rồi cúi đầu.
- “Em xin lỗi…” – em lí nhí nói nhỏ.
- “Xin lỗi chỉ bồi thường mặt tinh thần thôi, phải bồi thường về mặt vật chất nữa…” – tôi âm hiểm nói.
- “Thầy muốn em bồi thường thế nào đây?”- Vi đề phòng nhìn tôi.
Tôi đưa mặt lại gần, lấy ngón tay chỉ chỉ vào má…
Vi có vẻ hiểu ý tôi, nên thụt thò xấu hổ…
Tôi vẫn chờ, chờ và chờ, em thì phân vân cả một lúc…
Cuối cùng em cũng đưa môi lại gần, mắt hơi nhắm lại, định hôn nhẹ vào má tôi…
Nhưng tôi me me lúc môi em sắp chạm vào má, bất ngờ quay miệng về phía đó và rồi cái gì đến cũng đến…
…Chụt…
Một từ thôi: phê!!!!!!
Có vẻ thấy khác thường, Vi mở mắt ra, rồi thấy được cảnh tượng 2 đứa môi kề môi, miệng kề miệng…
Mắt Vi ánh lên vẻ bất ngờ, sững sờ vài giây, sau đó em thụt đầu lại, cả người run rẩy mất thăng bằng, xém tí nữa té từ trên phao xuống biển, hên là tôi giữ chặt phao.
Em đỏ mặt, tay sờ sờ môi, sau đó khóc…
- “Hức hức…”
Bỏ mẹ rồi, tôi ko ngờ em phản ứng gắt gao đến vậy…
- “Đừng khóc, đừng khóc nữa, cho thầy xin lỗi, đừng khóc nữa mà…” – tôi ra sức dỗ dành.
- “Hức, huhuhu, oà oà…oa” – em còn khóc to hơn.
Lúc này tôi hoảng thật rồi, ko biết làm sao để cho em hết khóc.
- “Thôi, thầy đẩy phao vào bờ, đừng khóc nữa mà, thầy xin lỗi…” – tôi thành thật nói.
Đẩy phao lên bờ rồi, em vẫn khóc từng cơn, mắt em đỏ lòm, tay em dụi dụi khoé mắt ươn ướt…
- “Moá ơi, đừng khóc nữa em ơi…thầy, thầy biết sợ rồi, lần sau ko thế nữa đâu, thầy hứa…”- tôi hối hận.
Em vẫn ko dừng khóc, lúc đến túp dù của nhóm, cả đám nhìn Vi mắt đỏ lè, nước mắt nước mũi tùm lum, đều nhìn về phía tôi với ánh mắt bất thiện.
- “Sao vậy Vi, đừng khóc nữa, vào đây ăn với mình, đồ ăn ngon lắm đó…” – Ngọc Anh tiến lên trước vỗ về Vi, sau đó kéo tay Vi lại chỗ ngồi.
Anh Vũ mạt sát nhìn tôi, sau đó quay sang hỏi Vi:
- “Sao em khóc vậy, có chuyện gì, hay đứa nào làm em khóc, nói anh nghe…”
Tôi tái mét cả mặt, lạnh sống lưng, số phận của tôi lúc này tuỳ thuộc vào câu trả lời của Vi…
Lúc này Vi mới dừng khóc, ngước lên nhìn tôi một cái, sau đó nói:
- “Ko có gì, con cua kẹp em đau quá nên…” – Vi thấp thỏm nói.
Ôi, cám ơn em, trò của thầy, trò vừa cứu mạng thầy a…Nghe được câu trả lời, tôi biết là Vi đã tha cho tôi.
- “Đâu, bạn bị kẹp chỗ nào, đưa mình sơ cứu cho, ko thì nhiễm trùng mất…” – Ngọc Anh lo lắng nói.
- “Ack…à à…ko sao đâu, vết thương nhẹ thôi, ko có gì đáng lo đâu, xin lỗi vì làm phiền mọi người, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi…” – Vi đỏ mặt nói, chắc có lẽ lại nhớ lại cái khoảnh khắc ấy giữa 2 đứa ngoài biển.
- “Ko đc, bạn đưa vết thương cho mình xem qua thử đã, đừng chủ quan thế…” – Ngọc Anh cố chấp.
- “Đúng rồi đó Vi, cậu đưa ra cho Anh coi đi…” – thằng Khanh hùa theo.
Moạ mày, thằng choá, mày định giết tao à…
- “Thôi, mấy em ăn trưa đi…” – anh Vũ có vẻ hiểu ý, biết là Vi muốn giấu tội cho tôi, nên ko làm khó Vi nữa. Sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo sâu sắc…
Ngồi xuống ăn trưa, thi thoảng tôi lại nhìn Vi bằng ánh mắt hối lỗi và biết ơn, em lâu lâu cũng có liếc về phía tôi, thấy tôi nhìn thì lại đỏ mặt xấu hổ quay đi, ko dám nhìn thẳng.
Nghỉ trưa khoảng 1- 2 tiếng, anh Vũ lại dặn dò:
- “Nhớ là 4h chúng ta về khách sạn, các em tranh thủ chơi cho đúng thời gian.”
- “ Ok anh” – cả đám nói.
Vi có vẻ ko để ý đến tôi nữa, đi ra ngoài, tôi cũng mon men lại gần định làm lành với em…...