NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hay The Day You Went Away Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nói đùa, em mà bị một vết xước nhỏ thì anh Vũ bóp cổ thầy mất…
Giờ giải lao, tôi bật tivi lên coi RAW. Đang đến gần khúc ra đòn finish, thì em đổi sang kênh Disney channel.
- “Ây âyy, bật lại cho thầy kênh đó nhanh, đang gay cấn mà…” – tôi cuống cả lên.
- “Vô vị…” – em chả thèm nhìn tôi rồi hừ nói.
- “Đưa cái remote cho thầy nhanh…” – tôi với tay định giựt lấy cái remote.
Nhưng khổ nổi Vi đã đề phòng trước nên cứ né qua né lại, tôi gấp quá nên nắm tay em rồi định dựa vào sức mạnh nam tính của mình để đoạt lại thì Vi la lên 1 tiếng đau đớn. Chắc có lẽ tôi mạnh tay, chết cha, ông Vũ mà biết chắc kill mình quá.
- “Thôi, thầy ko giành nữa đâu.” – tôi nơm nớp nhìn xem em có sao ko.
Vi hăm he nhìn tôi rồi dậm mạnh chân 1 cái…
- “Ui da…” – tôi la toáng lên.
- “Lần sau đừng có chọc giận em nữa…” – Vi cảnh cáo.
Tôi nén nhịn rồi ngước lên coi tivi.
Haizzz, chán quá, kênh này toàn hoạt hình, tôi chỉ thik mỗi mấy cái phim hài hài như: hannah montana, Zack&Cody. Vi chăm chú coi vừa cười, lúc này em trông như một đứa con nít vừa được cho kẹo và đồ chơi vậy.
Thấy tivi chiếu cảnh một rạp cinema, tôi chợt nảy ra chủ ý:
- “Trò đã đi rạp chiếu phim lần nào chưa thế?”
- “Là nơi có cái màn hình bự bự phải ko thầy…” – em hồn nhiên hỏi tôi.
- “Uh”
- “Chưa lần nào thầy ạ” – mặt Vi buồn bã nói.
- “Mai đi với thầy ko? Coi cái đó vui lắm!!!” – tôi dụ dỗ em.
- “Em…em ko dám” – Vi lo sợ nói.
- “Nghe thầy nào, có thầy, em đừng lo. Tin thầy đi, em sẽ vui đến chết đấy.” – tôi dụ khị em.
- “Em…sợ mẹ ko cho em đi” – Vi cuối cùng cũng hơi hùa theo tôi.
- “Ko sao, để anh vào xin cô cho…”
Tôi chạy lên lầu tìm mẹ Vi. Gần đây mẹ Vi cởi mở với tôi lắm, coi tôi như con cái, ko như người xa lạ nữa. Tôi biết, phần vì tôi giống con trai đã mất của cô, phần vì cô biết, sự thay đổi tích cực của Vi gần đây chủ yếu là do tôi, vì thế cô rất tốt với tôi.
Như tôi đoán, lúc đầy mở lời xin thì cô cũng hơi phân vân, sau khi nghe tôi thuyết phục thì cũng đồng ý nhưng phải về trước 21h, ko đc phép về trễ. Đương nhiên tôi cũng đồng ý với điều đó.
- “Chiều mai 5h thầy qua đón em đi, nhớ mặc đồ đẹp tí…Hehehe” – tôi hớn hở nói.
- “Mẹ em cho em đi sao?”
Vi ngạc nhiên, chắc ko ngờ mẹ mình thường ngày quản lý mình chặt chẽ như thế, mà lại dễ dàng đồng ý cho mình đi xem phim. Trong mắt em lúc này ánh lên sự tò mò và khao khát mạnh mẽ, có lẽ trong đó cũng có lẫn cảm giác hồi hộp, chờ mong.
Chap 19:
Tối nay là một buổi tối trọng đại, tôi ăn diện khá là mođen, tóc ko cần vuốt keo cũng đã đẹp, cạo râu ria này nọ. Giờ đang phân vân, đi xe đạp hay xe máy đây…Chậc, các bác cũng biết, học sinh cấp 3 mà ko đi xe máy thì ko phải là cấp 3. Nói là chưa đủ tuổi nhưng chạy đầy cả đường, chả thằng nào sợ. Và tôi cũng rứa, tôi mượn con mio của mẹ, thật ra là lén lấy ra chạy.
Đến trước nhà Vi, tôi bấm chuông thì Vi ra mở cửa, có vẻ em cũng đã sửa soạn xong hết.
Whaooooo…Áo thun ôm sát người, quần short ngang gối, đôi giày converse làm em trông vừa nóng bỏng, vừa ôn nhu cũng như dễ thương hơn hẳn.
- “Trò của thầy xinh quá…” – tôi nhìn lên nhìn xuống 2 3 lần rồi chẹp chẹp môi nói.
Vi chỉ đỏ mặt rồi ngượng ngùng ngồi lên xe.
- “Chúng ta đi ăn, sau đó thì đến rạp nhé…”
- “Dạ…”
Chậc, có bác nào thử cái cảm giác chở một đứa con gái bằng xe máy chưa? Nếu chưa thì thử đi, cảm giác nó hồi hộp, thận trọng lắm. Thông thường chở tụi Khanh, Tuấn thì chạy như điên, chả kiêng nể gì, thoải mái nữa. Còn lúc chở Vi, người tôi căng cứng, tay cứ run run, chạy chậm đến mức ko thể chậm hơn. Đó cũng chỉ là những xúc cảm lúc đầu thôi, còn mấy lần sau là hết à…
Tôi chở em đến một quán KFC, cái này hồi đó là hút học sinh, thanh niên lắm, vào đây gái gú là nhiều vô kể. Gửi xe xong tôi dắt Vi vào quán, Vi thì có lẽ chưa lần nào đi nên mặt cứ tò mò, hưng phấn nhìn xung quanh, giống như một đứa con nít được dắt đi công viên giải trí vậy.
Đến quầy, tôi chủ động gọi 2 phần gà rán. Trong lúc đợi món ăn thì tôi bắt đầu thói quen bẩm sinh và cao cả, soi gái. Whaaaa, con này xinh quá, bé kia nhìn dễ thương ghê, chị này…hơi lớn hơn mình nhưng ngon, …thiện tai thiện tai, nammô a di đà phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, hồng phấn khô lâu…Tôi dường như lạc vào một thế giới đầy dục vọng, sợ ko kiềm chế đc bản tính nên đọc Tĩnh tâm quyết nhằm lấy lại bình tĩnh.
- “Thầy nhìn cái gì mà chuyên tâm thế…” – Vi nheo nheo mắt.
- “À, thầy đang nhìn cảnh trang trí xung quanh đó mà…” – tôi thành thật trả lời…ack
Vi lắc lắc đầu ngao ngán nhìn tôi như nói rằng: “Em chả tin”. Sau đó chẳng ngó nghèm gì đến tôi nữa, quay đầu qua chỗ khác.
Có cho đi thì cũng phải nhận lại. Tôi nhìn gái xung quanh, thì từ mọi phía cũng có nhiều ánh mắt dâm đãng nhìn về phía tôi, à nhầm nhầm…phía Vi. Mấy thằng con trai từ khi 2 đứa chúng tôi vào quán đều dùng ánh mắt săm soi em. Đa con moe, tao móc mắt tụi mày bây giờ đấy. Nhìn lại tụi nó, tôi giơ ngón cái lên cổ rồi vạch ngang một đường sang bên kia, giống động tác của undertaker trong WWE, khi sắp kết liễu đối thủ.
- “Phần của em xong rồi đó” – chị nhân viên thân thiện gọi tôi.
- “Cám ơn chị, hì” – tôi cũng lịch sự trả lời rồi tiếp khay đồ ăn.
Sau khi tính tiền xong xuôi, 2 đứa vào bàn ăn rồi bắt đầu chén.
Tôi vừa ngồi xuống là gặm cái đùi gà liền luôn, ko cần biết ý tứ ý tiếc gì ở đây…đói lắm rồi…ngoam ngoam…
Sau khi ngốn hết cái đùi, tao mới ngước lên nhìn Vi thì thấy em đang nhìn tôi chăm chú. Phần thức ăn của em thì vẫn y nguyên.
- “Sao trò ko ăn đi, nhìn gì thầy” – tôi khó hiểu hỏi.
- “Em, …em ko ăn đc, có xương…” – Vi đau khổ nói.
- “Hả, có xương thì sao, em ko biết nhè ra à…” – tôi ngạc nhiên.
- “Em, em…hồi nhỏ có hóc xương một lần, lần đó suýt chết nên bị ám ảnh từ đó đến giờ luôn. Mẹ em cũng vì thế mà thường làm đồ ăn ko có xương, cái nào có thì đều nhằn ra cho em hết…” – Vi líu nhíu nói.
- “Vậy thôi, để thầy…ăn luôn phần em cho. Bỏ uổng…” – tôi đáp luôn.
……
Thấy tôi với tay ra lấy cái đĩa thật, mắt Vi đỏ lên rồi thút thít…
- “Bộ chọc em làm thầy vui lắm sao” – Vi huhu nói.
- “Đâu có, đâu có…hiểu lầm, hiểu lầm thôi…chỉ muốn làm cho không khí vui lên tí ấy mà “- thấy con bé sắp khóc, tôi chảy cả mồ hôi hột.
- “Thầy lấy qua để nhằn xương cho em nè, đừng khóc nữa mà…” – đúng là con trai sợ nhất là nước mắt con gái.
Nhằn xương xong rồi đưa qua cho con bé, con bé mới ăn ngấu nghiến ngon lành. Ngồi nhìn bé ăn uống thoải mái mà làm cho tôi cũng vui theo, có đôi khi ngồi nhìn người khác ăn cũng là một thú vui đấy các bạn ạ.
Ăn uống no nê xong, tôi tiếp tục chở Vi đến rạp megastar gần đó.
Chọn một bộ phim hài, tôi và Vi rất sảng khoái trong suốt thời gian xem phim. Đặc biệt là Vi, hôm nay cười rất nhiều và rất vui vẻ. Lưu ý các bạn nữ, khi đi cinema mà các boy chọn phim kinh dị hay ma quỷ, thì xin đưa lời khuyên cho các bạn, chia tay ngay và luôn nhé.
Lúc về đến nhà Vi…
- “Hôm nay em vui lắm thầy ạ, cám ơn thầy nhiều…” – Vi nhe răng cười nói.
- “Rất hân hạnh khi đc phục vụ quý cô…” – tôi mơn trớn.
- “Lại chọc em nữa, thầy chắc ko muốn sống nữa rồi…” – Vi nhăn mặt.
- “Thôi thôi, thầy về đây…” – thấy Vi định làm thật, tôi mặt tươi cười, phóng xe đi luôn.
Chap 20:
Cứ cuối tuần là 2 đứa lại đi chơi cùng nhau, cùng nhau dạo phố, ăn kem, uống nước, lâu lâu đi cùng là Tuấn, Khanh và Ngọc Anh. Nhắc đến Ngọc Anh mới nhớ, thằng Khanh đang cưa em nó. Nhớ cái lần tôi rủ cả 3 đi chơi chung với tôi và Vi bữa đầu tiên, thằng Khanh nhìn Anh như bị sét đánh, cả buổi đi chơi hôm đó nó cứ lúc thì liếc, lúc thì ăn uống, ít nói hẳn đi, cuối buổi mới xin tôi số phone của em Anh, mà lúc đó tôi cũng chả có số của em nó mới đau, hên là bé Vi có nên đọc cho 2 đứa....
« Trước1...89101112...20Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Teya Salat