↓↓ Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đánh răng rửa mặt, tắm rửa, ăn tạm gói mì. Nhìn qua gương thấy nhan sắc xuống cấp ghê quá, cũng kệ mịa nó, FA cmnr. Cầm điện thoại fone ngay cho các chiến hữu:
- Các chú đang ở đâu đấy?
- Đệt! Bố tưởng mày die cmnr!
- Die cái mả cha mày.
- Bốn mùa nhanh đi, có chú là đủ team rồi đấy.
- ok
Bốn mùa luôn là nơi tụ họp của anh em chúng tôi. Bọn tôi khoái nhất chỗ đó vì ngoài một dãy máy bên ngoài thì bên trong có phòng lạnh khép kín, có 2 dãy, mỗi dãy 5 máy. Một điều đặc biệt nữa là ở đó lại cho thâu đêm, quá hợp luôn.
Vừa bước chân zô quán, thấy mặt tôi cái là y như rằng…chúng nó chém đểu:
- Nhìn chú mệt đấy? Quay tay ác quá à?
- Tao thấy tay thuận của mày to hơn bình thường.
- Thôi! Có lẽ là thôi, chúng mày nói nữa bố về.
- Ấy! Đùa thôi, ngồi đi. Nhanh còn ăn hành.
- Ok gà đen.
Và thế là mình đâm đầu vào game. Mình muốn mượn game để quên đi một cái gì đó…vô hình. Dư âm về em dường như nó quá lớn, quá sâu đậm trong mình.
Thà mình mê mệt trong game còn hơn là nghĩ tới em. Đói mình ăn mì, mệt ngủ gục bàn phìm.
- Tao về trước đây! Mày cứ ở đây nha! Mệt thì nghỉ đi, có gì tí tao ra. Đừng cố quá.
- Thôi tao cũng về đây! Gấu kêu đi xem phim. Từ từ giải quyết nghe mày! Có gì alo tao.
Cuối cùng thì cũng chỉ còn một mình. Chiến hữu, bạn bè cũng có cuộc sống riêng của chúng nó. Chúng nó không thể mãi theo mình được. Phải chăng mình là người quá yếu đuối? Nhưng dù sao thì cú sốc này nó cũng quá sức chịu đựng của mình. Thế đấy! Đầu óc chả nghĩ được gì cả. Mắt cứ thừ lừ nhìn cái màn hình. Lại nghĩ, lại nhớ các bác ợ. Thế là lại game. Tối đến thì còn đúng một mình trong quán. Cũng không biết là đã bao lâu nữa, vì lúc này thời gian cứ đảo lộn hết cả. Lũ chiến hữu nhắn tin không ra được, đa số là gấu tụi nó cấm. Chắc là một đêm không hành thì gấu tụi nó đếu chịu được, cũng như con EX mình thôi. Kệ. Ngồi cày game, rồi xem phim tới 4,5h sáng gì đó, mình hết chịu nổi, thiếp đi lúc nào không biết.
Tỉnh dậy người mỏi kinh khủng. Điện thoại hết pin. Vẫn chỉ là những tin nhắn quan tâm từ Popi và…1 tin nhắn của EX:
- ”MÌNH CHIA TAY ANH NHÉ?”
Thế là đủ rồi đấy! Mong rằng mấy hôm nữa nó đừng nhắn tin cho mình là: “em có mang rồi anh ạ”.
Ngày thứ hai vô vị:
Vẫn thế! Tiếp tục ngồi quán net. Trong túi có 200k. Tiền máy hết gần 100k rồi. Cơ mà mình cẫn kệ. Rồi lại đâm đầu vào game. Đói bánh mì, mệt gục ngủ. Bọn chiến hữu bắt đầu lo ngại cho mình. Vì mình đang có khuynh hướng “NÁT”. Nhưng chúng nó hiểu mình. Có nhiều thứ càng ngăn cản mình càng làm.
- Mẹ! Làm gì làm! Đừng vì đứa con gái mà thế này.
- Mày con tương lai, còn ba, còn mẹ ở nhà đấy.
Thầm cảm ơn tụi mày. Nhưng lúc này tao không còn là tao nữa. Mình đang mất phương hướng. Cơ mà đâm đầu zô game là tụi nó lại quên hết cmnl. Anh em lại vui vẻ. Nói chung là ngày hôm đó cũng không có gì ghê gớm lắm. Cho tới cuối ngày:
- H à? Chị Hải bảo mày là tí về cầm quần áo đi đâu thì đi.
Song! Anh chị hết chịu nổi mình rồi. Mình cũng chán các bác ạ. Mình đi chơi mà không xin phép, chả ghé qua nhà. Về nhà thì quần áo để sẵn ba lô rồi. Chào anh chị mình vác cái ba lô đi. Anh chị cũng khỏi nhìn mặt mình luôn. Mang ba lô sang nhà mấy anh hàng xóm để nhờ. Được cái mấy ông xóm mình thoải mái, anh em cũng khá thân nên mấy ổng cũng không nói gì, chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lo ngại. Ai đọc tới đây thì đừng hỏi tại sao anh chị mình làm vậy. Vì đơn giản việc ở chung là rất khó. Mình thì không khoái nên thường xuyên về muộn. Đây không phải là lần đầu anh chị giận mình như thế. Nhưng có lẽ đây là lần ghê nhất bởi anh chị đã thẳng tay mà đuổi mình.
Popi thì đã lo cho mình thật sự. Nhưng mình không muốn cô ấy phải lo cho mình. Mình chỉ bảo là mai mình về quê vài hôm cho thoải mái, nhờ Popi xin phép thầy cô hộ mình. Mình cũng không giận gì anh chị, vì thực ra mà nói thì mình không hợp ở với anh chị.
Ngày thứ 3 vô vị:
Đến thời điểm này thì mình đã hết sạch tiền các bác ợ. Bọn bạn kêu mình ra chỗ tụi nó ở. Nhưng chúng nó cũng sinh viên như mình cả. Có đại gia gì đâu. Mấy hôm nay được cái chúng nó thầy mình tàn quá nên cũng thỉnh thoảng lại mua cái bánh, hay lén giả trước tiền máy cho mình. Mình thầm cảm ơn tụi nó rất nhiều. Năm thằng, khó khăn luôn bên nhau.
Cơ mà tới tầm 19h thì mình đói quá, điện thoại hết pin. Bước chân ra khỏi quán mà đầu óc mình quay cuồng như phê thuốc. Cảm giác mệt mỏi ùa về. Mình lê lết về xóm y như thằng nghiện. Mình cố gắng tránh mặt anh chị. Đói, mình đi xin cơm anh hàng xóm. Cuộc sống SV, thấm lắm các bác ợ. Mình ăn cơm nguội, cơm không đấy ợ. Thậm chí không có mắm mà chan. Mồm nhai rệu rạo…không còn biết gì là ngon hay dở nữa, mình chỉ biết rằng…ăn để mà sống.
Khi mất phương hướng con người ta hay làm chững điều không còn theo lý trí nữa. Mình lúc này cũng thế. Mình cắm điện thoại, được 1 củ. Lại tiếp tục với game. Bọn bạn có lẽ đang rất lo lắng cho mình. Nhưng biết làm sao, bởi lúc này mình nào còn biết gì nữa. Và cái điều mình không ngờ đó là Popi và EX đi tìm mình. Con gái thường khá nhạy cảm. Popi và EX gặp mình trong quán nét. Hai người đứng đó, nhìn mình. Họ không nói, nhưng mình biết trong ánh mắt họ có…một cái gì đó…thất vọng ghê lắm.
- Hell về đi. – Cuối cùng thì Popi phá tan sự im lặng.
- Hãy coi như chưa có người bạn như hell đi.
- Hell…đừng thế nữa được không???
- Kệ mình đi…về hết đi…
- Mình cứ đứng đây tới khi nào Hell về đó.
- Thôi được, thế thì mình đi.
Mình đi thật. Không một lần nhìn EX, mình sợ cái ánh mắt đó. MÌnh sợ cái ánh mắt đó sẽ khiến mình một lần nữa…đau. Mình đi…nước mắt rơi…nhiều người đọc tới đây thấy mình đàn bà, không sao. Cảm giác phản bội, cảm giác ê chề, cảm giác tương lai không lối. Mọi thứ như không cho mình một con đường đi. Mình về xóm và ngủ…mình muốn mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Ngày thứ tư vô vị:
Cuộc sống không là màu hồng. Nếu là màu hồng thì mình thấy nó thật nhàm chán. Cũng như một bức tranh phải có đủ màu sắc, nhưng đôi khi ta thấy một bức tranh trắng đen lại là một bức tranh đẹp.
Lại lang thang như một thằng dở. Tới lúc này thì đầu óc không còn điều khiển được mình nữa. Mình đang lạc lối thực sự. Mọi thứ như quá đơn giản…hay tại mình thổi phồng tất cả nó lên. Mình cứ ngồi quán net mà đâm đầu zô game. Không còn nghĩ ngợi được gì sung quanh nữa. Đôi khi mình còn ghét ngay cả lũ chiến hữu xuất hiện trước mặt mình lúc này. Chúng nó khuyên bảo mình nhiều. Nhưng hơn ai hết, mình cần sự yêu lặng lúc này. Thà để mình cô đơn còn hơn quan tâm mình. Bởi sự quan tâm lúc này, với mình chỉ thêm mệt mỏi.
Nhưng cũng tới một mức độ nào đó, con người ta biết mình nên dừng hay tiếp. Mình cần sự yên tĩnh. Trong sâu thẳm mỗi người quê hương luôn là nơi yên bình nhất. Mình quyết định về quê nội vài hôm. Mình cũng không biết là quyết định này là đúng đắn hay sai lầm nữa.
Sáng hôm đó mình ra bến xe để về nhà ông bà nội. Cũng đã gần 5 năm rồi mình chưa trở về nơi đây. Mình cùng bố mẹ ở với ông bà từ khi mình vào cấp 2 thì mới chuyển đi nơi khác. Lúc này mới nghiệm ra rằng đi đâu và về đâu thì quê hương vẫn là nơi yên bình nhất trong lòng mỗi người. Chuyến xe ca đưa mình về với quê hương thân yêu. Có quá nhiều đổi khác, nhưng cái nét dịu dàng, thân quen của nơi mình chôn nhau cắt rốn thì vẫn nguyên vẹn. Xe càng lăn bánh thì bao kỉ niệm tuổi thơ lại càng ùa về. Yên ả, thanh bình, xua đi cái náo nhiệt của đô thị, bao lo âu mệt nhọc tan biến.
Mọi khi cứ lên xe là mình ngủ. Nhưng lần này mình không ngủ được, phần vì hồi hộp, phần vì muốn thưởng thức chọn vẹn cảnh đẹp quê hương. Trên xe thì toàn là dân cùng quê cả, nên nghe họ nói chuyện về quê hương mà phấn khích lạ thường, lại được cái sự kiện tận thế nên trên xe càng rôm rả. Nhưng mình vẫn ngồi im, tại bởi không quen, hay nơi công cộng thì mình ít nói lắm. Có một cô bé khác cũng như mình. Đôi mắt to tròn, đen láy, không chớp nhìn ra ngoài ô cửa. Cô bé phả hơi ấm vào ô cửa kính, vẽ nghệch ngoạc và cười. Tôi mỉm cười. Cô bé dễ thương....