XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- H…H không cố ý…H chỉ mơ… – Mình cố nói nhỏ tới mức có thể chỉ đủ cho 2 đứa nghe thấy, vì cả phỏng em vẫn đang ngủ ngon lành.
- Đừng…tôi không muốn biết…hức…hức…
Trời ơi! Chả nhẽ lại nói rằng, mình chỉ mơ đang làm tình với EX nhưng nào ngờ mình lại áp dụng nó vào Popi. Thế thì còn mặt mũi nào nữa chứ.
Cứ thế mình miên man suy nghĩ vô định, Popi cũng đã dần nín khóc, có chăng là những tiếng nấc oán than một thằng đàn ông bệnh hoạn.
Điều mình không mong muốn nhất cũng đến, ông mặt trời hững hờ treo lơ lửng trước cửa phòng. Vội vàng cáo từ cả phòng ra về, Popi vẫn nằm đó vờ như đang ngủ. Mình về mà chả còn tâm chí đâu chém gió với mấy em cùng phòng Popi nữa.
- Mình về đây.
- Ế…tối qua làm gì cái Popi giờ tình chuồn hả?? hé hé
- Sao về sớm thế? Sao cái Popi giờ chưa dậy ta???
…bala…bala…
Loạng choạng về phòng mà lòng như tơ vò. Vội vàng vứt cái thân tàn ma dại xuống cái dường hôi hám. Chả còn nghĩ được gì nữa, giờ thì mất luôn cô bạn bé bỏng rồi. Một phút nông nổi làm tiêu tan một tình bạn đẹp như thơ, sao ông trời cứ mải trêu tôi thế không biết.
Cũng chả muốn để ý xem hôm nay học hành gì cả. Nằm suy nghĩ miên man và chìm vào giấc ngủ vô định, không còn những giấc mơ quái ác.
Lũ chiến hữu gọi, chẳng biết có vụ gì nhưng đang chán lên cũng cắp đít đi giải sầu. Không quên nhắn tin cho Popi xin lỗi về chuyện đêm qua.
- Thế đếu mà nhìn chú như thằng ất ơ thế? – Thằng Hiếu troll.
- Tao đếu sao cả, làm cái loz gì thì nói luôn đi. – Mình thều thào.
- Rượu chứ làm đéo gì nữa, đi không? – Đạt chầm ngâm.
- Quất tới bến đi.
Thế là năm thằng lại lẽo đẽo ra quán. Nhậu nhẹt chém gió đủ cả, được cái tiết trời se se lạnh nên uống rượu khá là vào dù rượu đếu ra cứt gì cả. Toàn nói về gái và loz nên mình chả có hứng thú gì hết, đâm đầu vào uống thứ rượu pha cồn cay sè.
- Mày biết không? Tình yêu đéo có gì thú vị cả.
- Tao biết, nhưng sao vẫn yêu nhể?
- Tao đéo biết, đơn giản là vì cái loz.
- Nhưng cái loz đó chỉ thuộc về thằng nào biết giữ tình yêu của chính mình.
- Chuẩn, tao nói vậy nhưng taoluôn làm theo con tim. Dù nó là sai, không có kết quả gì nhưng tao sẽ đéo bao giờ hối hận.
Cuộc nói chuyện không đầu, không cuối của mấy thằng bạn tự dưng nó khiến mình thấy như vừa được khai thông. Đúng “Dù nó là sai, không có kết quả gì nhưng tao sẽ đéo bao giờ hối hận”
Không ngờ mấy thằng bạn mình phán chuẩn vãi. Đúng, vừa nhâm nhi ly rượu, vừa bày ra một kế hoạch…có hoa và có nước mắt…
Tàn canh rượu mình lê thê đi về, bỏ mặc cho mấy thằng nó tính tiền, vì tiền mình đã dành cho kế hoạch khác rồi, xin lỗi chúng mày nhé mấy thằng bạn tốt ^^
- Đi đâu giờ mới mò về hả?
- Thì H…đi chơi game.
- Chơi game sao có cả mùi rượu thế kia?
- Ờ thì…
- Anh có biết là tôi gọi anh bao nhiêu cuộc rồi không? Anh có biết tôi đã đứng đây bao lâu không?
- H…Xin lỗi…
- Anh chỉ biết xin lỗi thôi à? Anh không nghĩ cho anh thì nghĩ cho người khác với chứ!
- H…
- Thôi khỏi, vào nhà tôi nấu cơm cho mà ăn.
Ngoan như cậu học sinh vừa mắc lỗi, mình vội vàng mở cửa mà quýnh quáng cả vài phút mới mở được. Popi hôm nay không cười nhiều với mình nữa, lẳng lặng dọn dẹp cái phòng bá đạo của mình. Tự dưng thấy thương Popi quá, và ước gì trái tim mình không bị đóng băng bởi một người khác.
Nhưng không sao! Tình yêu có lẽ sẽ lại đến với mình theo đúng nghĩa của nó. Mặc Popi, mình miên man suy nghĩ.
Xem nào, tiền còn hơn 800k, không sao, tháng này ta nhịn vì tềnh êu vậy. Điạ điểm…à đúng rồi…quán Trà Đạo nơi hai đứa hẹn hò. Nội dung, tất nhiên là có nến và hoa với một câu nói sến sến một tí, nhưng thế đếu nào lũ con gái lại thích mấy cái câu sến sến của con trai được nhỉ?
***
Một buổi chiều âm u, heo mây lạnh gió mà sao trong mình thấy đẹp quá! Đúng là Nguyễn Du phán không sai “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
Một mình rẽ vào quán tạp hóa mua rất nhiều nến trong ánh mắt ngạc nhiên của mụ chủ quán, chắc nó nghĩ mình mua nến về thắp cho cả năm mất điện đây mà, lại vào hàng hoa mua cơ số hoa trong ánh mắt hôm mộ của em bán hoa. Nhiên vật liệu coi như song, hoàn thành bước 1.
Trước mắt lại là quán trà đạo quen thuộc, lẫn trong đó như có nụ cười duyên giáng của em. Đúng! Nụ cười đó sẽ giúp anh vượt qua tất cả, chờ anh em ha?
- Cô ơi…cháu nhờ tí việc được không ạ? – Cố gắng dặn một nụ cười như hoa, mình nói với cô chủ quán.
- À H, lâu quá không qua đây, có việc gì không cháu?
- Dạ! Là thế này ạ…bala…bala…
- Ừm…thôi được, khách quen cô iu ái đấy nhá, cô dành cho mày cái lầu 2 tối nay đấy, có gì cần phụ cứ kêu mấy em phục vụ giúp nha?
- Dạ cháu cảm ơn cô, cho cháu gửi gói đồ ở đây nha cô?…hì hì
- Cứ để đó đi. Nhớ làm sớm song sớm nha? Vì tầm khuya khuya cô hay đông khách.
- Dạ…cháu về…cháu chào cô.
Địa điểm đã song, bước hai coi như hoàn thành, giờ tới bước quan trọng nhất nào.
Mình về mà trong lòng như nở rộ ngàn cánh hoa.
18h: Nhắn tin cho số điện thoại quen thuộc.
- Tối nay đi với anh một lúc được không?
- Em…đi đâu vậy anh?
- Anh xin em 30p thôi, địa điểm bí mật nha em.
- Ok, mấy giờ vậy anh?
- 19h nha em. Anh đợi ở cổng KTX
- Dạ…
Oh zia! Một nửa của bước ba đã song. Giờ là tút lại vẻ đẹp trai. Quần jean, áo pun khoác thêm cái áo rét thơm lừng comfort của Popi mới giặt. Nhanh chân tới quán Trà Đạo cùng các em nhân viên xinh tươi chuyển bị cho một kế hoạch mà đã rất thuận lợi tới thời điểm hiện tại.
Giờ thì mình mới thấy cái nỗi khổ của mấy cái trò tỏ tình theo kiểu Hàn Xì này. Nhìn vậy mà rất vất vả và kỳ công, từng ngọn nến, từng cánh hoa đều phải xắp xếp rất tỉ mỉ. Sau gần 45 phút thì cuối cùng mọi thứ cũng song. Một hình trái tim toàn cánh hoa hồng, bên trong vừa đủ cho hai người đứng, thế thôi mà mệt vãi ra. Còn các em nhân viên sau khi hoàn thành thì trầm ngâm…mà tưởng tượng.
- Trời ơi! Ai mà được anh H tỏ tình ghê vậy ta?
- Chắc chắn tí cô ấy sẽ òa khóc mà ôm anh cho coi.
- Trời ơi! em ghen tị với cô ấy quá
…bala…bala…
18h59: Dạo bộ ra KTX đón em, lý do mình thích dạo bộ vì nó mang cho con người ta cảm giác thư thái dễ chịu, mà quan trọng hơn nữa là mình đếu có xe.
- Anh vẫn đúng giờ như ngày nào…
- Hì hì em đẹp quá đấy…
- Anh lại thế rồi…rõ ghét…
- Ước gì…anh và em…
- Đừng ước vì nó không là sự thật rồi anh ha?
- À ừm…
Sau câu nói đó là sự im lặng. Im lặng đi bên nhau mà nhìn lại tất cả những gì đã qua. Nó mới như đâu đây thôi mà sao xa quá.
19h09:
- Em nhắm mắt vào đi?
- Lại còn vậy nữa ha?
- Tất nhiên rồi… nhanh nào…
- ừm…hì hì
Mình vội nhá máy cho em nhân viên. Sau khi thấy tầng hai đã lập lòe trong ánh nến thì mình mới dắt tay em lên lầu. Cho em đứng vào trung tâm của trái tim, mình đối diện, trên tay là bó hoa hồng sặc sỡ. Không gian tĩnh lặng, với ánh nến mờ ảo, mùi hoa hồng phảng phất.
- Mở mắt ra đi em?
- …
- Anh! Một thằng tồi, một thằng không biết chân trọng tình yêu của mình, anh đã đánh mất đi cô gái mà anh yêu nhất. Anh đang đứng đây, trước mặt em, và trái tim anh muốn nói rằng: Làm bạn gái anh nha? Mình làm lại từ đầu em ha?
Tíc tắc, tíc tắc tất cả không gian, và thời gian như lắng đọng chờ đợi câu trả lời của cô bé. Ánh mắt em ngấn lệ. Em ôm chầm lấy tôi mà thút thít.
Trong một căn phòng bừng sáng trong ánh nến là hai người đang ôm nhau. Tất cả m
« Trước1...131415
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ