NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- “Anh ơi! Hãy hứa là anh yêu em mãi mãi nha…”
- “Chàng hoàng tử của em ơi…em nhớ anh…”


Hình ảnh em cứ thế lần lượt chạy trong đầu mình, bao kỷ niệm bên nhau, bao ân ái, bao mặn nồng…Em biết không…anh muốn chạy đến bên em…ngay bây giờ…anh muốn…nụ hôn đó…hơi ấm đó…em đâu rồi…bất chợt thấy ngẹn ngào nơi cổ họng, thấy khóe mắt cay…cay sè…mình lôi bức ảnh hai đứa chụp chung hồi mới yêu…nhìn em…mình nhớ nhiều lắm… (nói thật khi viết đến đây…mình đã không thể kìm nổi cảm xúc, cô ấy với mình…mình không thể, cô ấy là tất cả)
- Ê! Sao cứ thừ người ra thế?
Mải nhớ, mải mong mà Popi đứng ngay sau mình lúc nào không biết, vội vàng quay đi, vì mình không muốn Popi nhìn thấy khóe mắt cay cay của mình.
- Quá khứ rồi ngốc ạ…
- …
- Đừng cố nữa, hãy quên mà tiếp tục cuộc sống này đi. Bên H còn rất nhiều người thân…H biết không?
- …
- Anh ngốc lắm anh biết không…
Giọng Popi ngẹn đi, mình biết, yêu một người là như thế. Popi yêu mình, nhưng thật sự mình chỉ coi Popi như bạn, nào có thể đi xa hơn được chứ? Cũng muốn mở lòng, muốn ai đó thay thế EX trong trái tim nhưng không thể, trái tim không cho phép và mình cũng không muốn Popi khổ vì mình.
- H không sao đâu…
- Như thế còn không sao à? Hả? Sao cứ tự dối mình thế?
- H…
- H có biết là EX đã…đã hết yêu H rồi không? Còn cứ ngồi đó mà ôm bóng hình EX làm gì? Sao mà yếu đuối thế hả thằng ngốc kia?
Trọng giọng nói của Popi là nước mắt, những giọt nước mắt cho người mình yêu. Bỗng dưng thấy thương cô ấy quá, thấy mình thật có lỗi khi làm cho người thân mình phải đau khổ. Muốn làm một cái gì đó cho Popi…mình ôm chầm lấy cô ấy.
- H không sao đâu ngốc à…
- Còn nói không sao nữa…cứ làm người ta phải lo là sao…hức hức…
Vừa nói Popi vừa đấm thùm thụp vào ngực mình tỏ vẻ giận hờn, cái gì đây…một cảm giác gì đó…cái cảm giác chỉ gần EX mình mới có…lạ lắm, phải chăng? Không, không thể nào, mình không thể thế được, mình làm khổ Popi mất. Vội vàng đẩy Popi ra như mình vừa làm điều gì đó có lỗi với một ai đó…xa vời.
- H…hu…hu…
Popi vội vàng ngoảnh mặt chạy khỏi phòng mình. Nhưng mình đã không đuổi theo Popi…mình cứ đứng đó…đôi mắt vô hồn.
Popi đi…mình chợt khụy xuống…châm thuốc…phả vào không trung…trong căn phòng và nhìn. Rồi mình thiếp đi…trong cơn mê…lại là em.
Ngủ tới tầm 6, 7h gì đó mình mới tỉnh. Bên cạnh là một bọc cơm mua sẵn kèm theo mảnh giấy : “lần sau ngủ nhớ khóa cửa vào đó, không người ta bê cả người đi cũng không biết gì…đúng là ngố thật mà”. Nhìn bọc cơm mà mình phì cười…thầm cảm ơn Popi.
Hiếu “Pửn” is calling…
- Cờ lờ dờ tờ???
- Hehe xuống mà đếu nói anh em được câu…tối nhậu không mày?
- Vụ gì thế mày?
- Thì chào mừng mày trở lại và quay tay hơn sưa…hơ hơ
- Đệt…ok…chỗ cũ nhé…
- Thế mới là H của tao chứ…ok
Tối hôm đó mình cùng mấy thằng chiến hữu nhậu tại quán mọi hôm. Anh em lâu ngày không gặp nên chém gió ghê lắm, cơ mà uống cũng ghê nữa…bắt đầu phê dần đều, cơ số thằng đã nói linh tinh. Mình thì tửu lượng cũng tạm nhưng cũng đã bắt đầu ngà ngà.
- Ợ…cái đờ mờ…con vệu tao…L to vãi… – Thằng Khoa “Ba” lên tiếng!
- Chắc gì đã bằng con vệu tao… – Chú Đạt tiếp sức…
- Thôi im mẹ đi… – Mình ức chế
- Âu vờ sít…cái gì đấy…
- À! Chú H vừa bị người yêu đá nên a cay ấy mà…
- ĐM, mày ngu lắm H à? Để Ny đi theo thằng D…mày ngu lắm…
Cái gì thế? Bọn này phê nói lung tung à? D ngày trước từng là bạn thân mình, nhưng sau một khoảng thời gian thấy nó chơi tính toán, khôn lỏi và điều nữa là nó…cũng thích EX- mình cảm nhận thế nên mình đã bơ nó được khoảng 1 năm rồi. Giờ tụi này nhắc lại làm tôi giật mình. Cố gắng gặng hỏi…
- Chú định chém anh hả Hiếu?
- Chém cái đ mày ấy…mày không thấy ảnh thằng D và EX ôm hôn trên Face à? Ngu bỏ mẹ…cái Popi…ợ…bảo tao không nói với mày nhưng…bala…bala…
Tai mình ù đi, tim mình thắt lại. Mặc dù mình biết, điều mình đang nghe đây rồi mình cũng phải đối mặt…nhưng sao tim mình đau quá…mắt mình nhòa đi…mình lại uống…giờ thì chẳng biết bạn bè, chiến hữu gì nữa, chỉ biết có rượu và rượu.
Chẳng biết bao lâu nữa, cũng chẳng hiểu chuyện gì đã sảy ra, chỉ biết khi tỉnh dậy mình đã thấy Popi bên cạnh, cô ấy đang gục ngủ ngon lành trên ghế. Lấy chăn đắp cho cô ấy. Nhìn đồng hồ…10h30. Khoác vội vàng cái áo, mình dạo bước vào trường “hóng gió”, mặc dù mình đang rất mệt và dư âm của rượu là còn nhiều- nhưng mình muốn đi…tìm lại kí ức.
Mọi thứ lúc này…mình rất buồn. Buồn nhiều vì mình yêu nhiều, dòng người qua lại, đôi có đôi, tay trong tay, ấm áp, hạnh phúc. Còn mình cứ lặng lẽ như thế, đôi chân tìm về nơi 2 đứa hẹn hò, một cái sân thượng ngó mình xuống hàng cây nơi sân trường. Nơi đây, ngày đó, anh và em chốn học. Nơi đây, ngày đó, lần đầu anh nắm tay em. Nơi đây, ngày đó, em chao anh nự hôn. Nơi đây, ngày đó, em nhẹ nhàng tựa trên vai anh. Hôm nay…anh tìm lại…mọi thứ…sao nó với anh còn quá nguyên vẹn. Anh muốn quên, muốn quên…nhưng em…vẫn luôn ở trong tim anh.
“Gió rét đang về, lê dài thêm kí ức khô cằn
Nhọc nhằn giọt nước mắt khẽ rơi
Nhọc nhằn khói thuốc trắng bay
Mùa đêm rất mơ hồ, giấc mơ mùa lá trút năm nào
Kỉ niệm ngày xưa xa rất xa
Ngọt nhạt đầu môi dễ lãng quên”
Lạnh! Từng làn gió lùa vào da, cứa lên da những vết cứa vô tình, lạnh ngắt. Nhưng cái lạnh thể xác đâu bằng cái lạnh nơi con tim tôi bây giờ chứ. Trái tim anh chưa bao giờ, nó chưa bao giờ cho anh 1 phút nào đó không được nghĩ về em, chưa bao giờ cho 1 giây đưa hình bóng em ra khỏi trái tim anh dù anh biết em bây giờ…không còn phải là của anh nữa. Em đã có người mới lo cho em, có người mới thay anh quan tâm em mỗi ngày. Có lẽ…đúng…có lẽ, anh phải bước tiếp…em nhỉ?
- Nè…
- …
- Anh ngố lắm biết không?
- …
- Đừng vì em mà như thế! Anh đã từng hứa với em là không có em anh vẫn sống tốt mà.
- …
Hình bóng đó, mỏng manh, quen thuộc, hình bóng đó đã khiến trái tim tôi rướm máu. Ex đang đứng đó, ngay trước mặt tôi. Đôi mắt long lanh, đôi bờ vai run run, mái tóc tung bay trong gió. Không cần phải nghĩ nhiều nữa, tôi lao đến và ôm chầm lấy em. Tôi muốn che chở cho em khỏi cơn gió vô tình đã quấn đi em của tôi. Nỗi nhớ bao ngày dồn nén như bung ra khỏi cơ thể của 2 đứa. Ex ôm chặt lấy tôi, 2 dòng lệ khẽ lăn dài trên gò má của EX.
- Đúng! Anh ngốc, nhưng anh yêu em…anh nhớ em lắm…
- Em nhớ anh lắm…huhu sao anh ngốc thế hả?
- Anh…
- Sao anh vì em mà hủy hoại bản thân như thế chứ?
- Anh…
- Hãy hứa với em là anh sẽ sống tốt đi? Bên anh còn có gia đình, còn có nhiều người tốt hơn em mà? Hứa đi…ngoắc tay nữa…
- Anh…anh không…
- Đừng…anh sẽ làm được…
Em vụt mất, nhanh như lúc em đi. Tôi vẫn đứng đó, hai dòng nước mắt chảy dài, mặn chát. Anh không khóc đâu…bụi bay vào mắt thôi…em ha?
Sao không cho tôi được bên em thêm nữa, sao không cho tôi nghị lực để đuổi theo em. Hơi ấm của em, mùi hương của em, giọng nói của em như vẫn đâu đây. Tôi muốn nứu giữ lại mọi thứ, hãy đề những thứ thuộc về em mãi luôn theo tôi. Vương đâu đó, giọt nước mắt của em, của tôi đang hòa quyện vào nhau, nhưng đó chỉ là nước mắt, những giọt nước mắt đau khổ của một thằng đàn bà.
Một tháng lại đây, tôi vẫn đang chìm đắm trong men tình, trong một tình yêu như mơ nhưng rồi…BÙM…mọi thứ tan biến, bao ước mơ, bao dự định chỉ còn lại trong quá khứ. Thời gian, đúng, phải chăng liều thuốc thời gian chưa đủ để xóa nhòa mọi thứ về em trong tôi…
- Nè…
- Em đúng không N? Phải em không? Em đang sau anh đúng không? Hãy nói là em đi! Em…...
« Trước1...1112131415Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog