↓↓ Truyện Nơi Ấy...Ngoảnh Lại Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ghét! Muốn gì nói đi lại còn.
- Tối mình vào nhà nghĩ ngủ qua đêm nhà?
- Hả? Anh bị điên à? Còn lâu nha sói.
- Hừ…anh chỉ muốn vào đó để 2 đứa có không gian như vợ chồng thôi, chứ anh không làm điều dại dột đâu. 3 năm yêu nhau em còn không hiểu anh à?
- Ai biết được anh. Ứ tin đâu, con trai toàn muốn thế thôi.
- Ặc! Không tin thôi. Đi về- Anh làm bộ mặt ngầu.
- Anh…em hỏi đã?
- Hỏi đi?
- Nếu một ngày em làm gì có lỗi thì anh có tha thứ không?
- Anh không biết. Để xem điều đó là gì đã. Em đang dấu anh điều gì đúng không?
- Không…không có.
Em dấu anh nhưng đôi mắt em đã nói lên tất cả, anh đã cố không nghĩ tới điều gì khác ngoài 2 đứa nhưng cái tin nhắn của thằng Khoa Ba đã khiến anh phải nghĩ “mày cẩn thận con vk mày đó, bố mày vừa thấy nó đi một mình hướng nhà nghỉ Hoa Trà về, mày tính sao tính đi.” Một sự thật của em nó đang hiện rõ trong anh.
- Nếu anh không tin em thì tối nay em sẽ qua đêm ở nhà nghỉ cùng với anh, nhưng anh không được làm gì đâu đó.
- Ừ…cũng hơn 9h rồi đó, uống đi rồi qua nhà nghỉ.
Hai đứa chỉ im lặng, nó quá dễ dàng khiến anh phải nghĩ. Tình yêu anh dành cho em quá mặn nồng, thế nhưng anh lại đi làm cái việc là XH- CT, anh không biết sao anh lại làm thế nữa. Anh quá bỉ ổi đúng không em? Chỉ vì anh lập trường không vững vàng, anh đang đi tin một cái điều gì đó vô hình. Tại sao em không thể nói ra cái điều em đang dấu anh chứ? Có phải em đang phản bội anh???? Anh không muốn nghĩ lúc này, anh sẽ gạt qua một bên, anh muốn những khoảnh khắc này đẹp nhất.
- Đi thôi em.
- Dạ!
Em khép nép đi sau lưng anh lên taxi tới cái nhà nghĩ mà hôm qua thằng Khoa Ba có nhắc tới…nhà nghỉ Hoa Trà. Thấy cái biển nhà nghỉ ánh mắt em đã khang khác.
- Cô cho cháu một phòng ạ.
- Để lại giấy tờ đi cháu.
- CMTND được không cô?
- Dược. Người yêu cháu à?
- Dạ vâng, cháu muốn qua đêm.
- Hình như…rồi…hai cháu lên phòng 305.
Em tránh mặt cô chủ nhà nghỉ, em bước đi trước anh, ánh mắt em sợ sệt trước cái nụ cười kiểu như khinh bỉ của bà chủ. Em có biết là anh đã đau thế nào không? Với anh dường như nó quá rõ ràng. Nhưng anh thử xem em còn dấu anh bao nhiêu lâu nữa. Vào tới phòng anh đi tắm còn em ngồi xem phim. Tắm song anh khoác cái mỗi cái khăn tăm mà bước vào dường với em. Giờ thì em biết rồi chứ.
- Mặc áo vào đi kìa.
- ư…ư…anh…ừm…anh bảo k…h…ô…ng…
Anh quấn lấy thân thể em. Em cũng không thể mà cưỡng lại được. Chiếc váy mỏng manh không thể giữ lấy cơ thể nóng bỏng của em, miệng em ú ớ theo những hành động mơn trớn của anh. Từng centimet trên thân thể em anh đều muốn khám phá, em chỉ còn biết…hưởng thụ.
Thế rồi đã không có cái anh muốn, nệm rường vẫn thế, trắng tinh khôi và ngay khi trong cuộc anh đã biết…không biết em đã qua tay bao nhiêu thằng. Em ngồi ôm gối dựa mình vào tường mà khóc. Khóc gì hả em? Khóc gì khi 3 năm qua anh bị em dắt mũi như một thằng ngớ ngẩn, khóc gì khi em nỡ lòng phản bội anh coi anh như một thằng hề. Việc trong trắng với anh nó cũng không quá quan trọng bằng những thứ em đã lừa dối anh trong quãng thời gian qua. Anh ngu ngơ, anh vẫn tin và yêu em, tin vào một cô bé ngây thơ trong tả áo dài, tin vào một cô bé hồn nhiên hát cho anh nghe mỗi khi anh buồn, tin vào một tình yêu…giả dối.
- Em xin lỗi…
- Lỗi gì hả em??
- Anh! Anh chửi em đi, anh như thế em không biết làm thế nào cả! hức…hức…
- Chửi cái gì hả em? Chửi một thằng khù khờ như anh à?
- Anh! Em không xứng với anh, em xin lỗi vì tất cả…
Em ôm mặt mà chạy ra khỏi nhà nghỉ, còn mình anh…còn mình anh và anh. Anh ước anh không tồn tại trên cõi đời này…anh ước…anh ước anh không biết được sự thật này để anh mãi sống trong lừa dối, để trong mắt anh em vẫn là một cô bé tinh nghịch, ngây thơ.
Đôi chân vô hồn đưa tôi đi lang thang trong bóng đêm, mặc kệ lời khuyên của bà chủ nhà, tôi vẫn đi:
- Cũng khuya rồi đi đâu cháu? Cơ động nó tóm thì nguy.
- …
- Cháu với người yêu có chuyện à?
- …
- Cũng đúng thôi, người yêu cháu…vào đây đâu phải lần đầu.
- Bà im đi! Tiền đây.
- CMTND này cháu…còn tiền thừa…ơ này…
- …
Tôi đã không thể yêu ai ngay từ lần đầu nhìn cô bé đó, tôi đã chao trọn trái tim cho người con gái đó. Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ đẹp, cứ ngỡ rằng hai đứa là của nhau mãi mãi, cứ ngỡ rằng những giận hờn vu vơ, những hờn ghen ích kỉ sẽ còn mãi nhưng giờ…nó là quá khứ
“…Em quay đi…anh ngoảnh lại…”
Đôi chân vô hồn đưa tôi về lại nơi 2 đứa hẹn hò. Ngồi đó, và châm thuốc, cảm nhận. Điều thuốc tàn cùng nước mắt. Đã cố không cho nước mắt rơi, đã cố cho mọi thứ đi vào dĩ vãng mà hình ảnh em vẫn lởn vởn quanh đây. Xin em, xin em hãy thoát khỏi trái tim tôi, xin em đừng về lại nơi đây nữa, hãy buông tha tôi đi, hãy để tôi được yên…hãy để tôi là chính tôi.
- Anh ơi dơ tay lên xếp hình trái tim nào?
- Anh ơi ngó qua trái tim đi…
- Anh xem ngôi sao nào là em?
- Sao cái ngôi sao của anh lại không gần em thế?
…
Hell ơi mày tỉnh lại đi, đừng thế này nữa, nó không đáng mà đúng không? Nhưng tao không làm được, song rồi đấy…XH- CT.
Chẳng ngần ngại, bước chân tới quán ăn đêm.
- Chú cho cháu chai rượu.
- Có ngay đây, nhắm mồi gì cháu?
- Chú cứ cho cháu chai rượu trước đã
- Ok, của cháu đây.
Một ngụm cho em, một ngụm cho anh, một ngụm cho bao kỷ niệm, một ngụm cho một tình yêu đã chết. Rượu pha nước mắt, nó làm mất hết vị của rượu, nó làm con người ta càng uốngcàng tỉnh, nó làm tôi nhớ em hơn. Cứ thế tôi hành hạ thân xác bằng những ly rượu nước lã pha cồn pha cả…nước mắt nữa. Cũng không biết là bao lâu, chỉ biết là có người con gái nào đó dìu tôi về trong bóng đêm…mịt mờ.
Sáng tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng, muốn tỉnh dậy ngó xung quanh mà không tài nào làm được. Chỉ biết là tôi…đang ở trong phòng con gái, bên cạnh là Popi đang ngồi gục ngủ thiếp đi, cạnh Popi là…cái chậu nôn vàng khè, tanh mù. Chỉ còn biết thở dài ngao ngán, đầu óc mệt mỏi trái tim quay cuồng. Ngó sang cái điện thoại thì mới có 5h sáng, vài tin nhắn của Popi, mình xin thuật lại:
- Hell với EX có gì à?
- Hell đang ở đâu?
- Dù có chuyện gì cũng phải cố lên Hell ơi, Hell đừng có làm hại bản thân đấy, xung quanh Hell còn bố mẹ, còn bạn bè nữa.
- Này! Trả lời dù là một tin nhắn đi…
- Này!…Nghe máy đi…
…bala…bala…
Tối qua thì chưa ăn gì, lại uống rượu cồn nữa, giờ nó bắt đầu hành. Mồm nhạt thếch, và rất là buồn nôn nhưng tuyệt đối không nôn được gì ngoài nước. Bạn nào bị kiểu này hẳn sẽ biết, khó chịu kinh khủng. Cứ uống nước rồi lại nôn kiểu như rửa dạ dày vậy, tởm.
Popi khẽ nhúc nhích, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. Thật tội nghiệp cô bạn bé nhỏ của tôi.
- Hell tỉnh rồi à? Mệt lắm đúng không?
- Ừ! Cảm ơn Popi nhiều nha?
- Trời, bạn bè mà…cứ nằm nghỉ đi.
- Thôi mình về đây, ở đây tí mấy đứa phòng bạn dậy thì không hay đâu. (Popi ở trong KTX)
- Về sao được? Ở lại nằm nghỉ đã…
Mặc lời ngăn cản của Popi, mình vẫn cố gắng gượng dậy nhưng mà vừa đứng dậy cái là mình thấy hoa mắt kinh khủng và…chạy vào nhà vệ sinh nôn…nhưng không nôn được gì ngoài nước pha cái mùi cồn. May là Popi đỡ không mình gục ngay trong nhà Vệ Sinh.
- Đã bảo mà. Nằm đây đã.
- Hell xin lỗi…
- Có lỗi gì mà xin?
- Thì làm Popi khó sử.
- Thôi đi ông tướng.
- Ơ, thế hôm qua mình về kiểu gì? Sao vào đây được? Bảo vệ khóa cổng mà?
- Hừm…Hôm qua Popi gọi hoài không được, định không gọi nữa nhưng thấy Hell gọi lại…
- Ơ…hell đâu có gọi…
- Đợi Popi kể hết đã, nhưng đó không phải là Hell mà là bác chủ quán, bác bảo ra đưa hell về rồi tính tiền cho người ta. Cái đồ không có tiền mà đua đòi uống rượu....