pacman, rainbows, and roller s
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Nghe lời tôi đi.” Hoàng Tuấn Kiệt không nói nhiều lời, chân tự động bước vào trong phòng.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cản tiếng nói chuyện, tiếng cười và tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở bên ngoài.
Hoàng Tuấn Kiệt thật sự không hiểu vì lý do gì Vũ Gia Minh không hẹn mình tại nhà riêng của hắn, mà lại hẹn gặp ở một nơi ồn ào và xô bồ, dễ làm tấm bia cho mọi người nhìn vào thế này.
“Đã đến rồi.” Vũ Gia Minh lười biếng ngồi trên ghế sô pha, đáy ly rượu màu hổ phách xoay xoay trong lòng bàn tay, đầu không ngẩng lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt.
“Đến rồi.” Hoàng Tuấn Kiệt nhàn nhạt đáp lại, ngồi xuống đối diện với Vũ Gia Minh.
Nhìn chiếc ly rỗng trên bàn, như thể có ý chờ đợi mình đến, khóe môi Hoàng Tuấn Kiệt nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
“Cậu có biết là tôi ghét nhất nụ cười nửa miệng của cậu không hả? Nếu đã không thích cười thì đừng có cười.” Vũ Gia Minh cau mày, trừng mắt nhìn nụ cười như có như không trên môi Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tôi thích cười thế nào là việc của tôi. Cậu tốt nhất đừng chõ mũi vào chuyện của tôi.” Hoàng Tuấn Kiệt cảnh cáo Vũ Gia Minh. Làm bạn bao lâu nay, Hoàng Tuấn Kiệt quá hiểu rõ tính cách thâm hiểu của Vũ Gia Minh, đặc biệt là miệng lưỡi không xương độc như rắn rết của hắn. Nhiều khi Hoàng Tuấn Kiệt cho rằng Vũ Gia Minh là đàn bà, bị sinh nhầm thành đàn ông, nến tính cách của hắn mới biến thái như thế.
Nhìn ánh mắt phun ra lửa giận của Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt cười thầm. “Nếu để hắn mà nghe được những gì mà mình vừa mới nghĩ trong đầu, thì đã to chuyện rồi.”
“Cậu đang nghĩ gì đừng tưởng tôi không biết.” Vũ Gia Minh nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt có hai ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt.
Hoàng Tuấn Kiệt chú ý đến thái độ nóng nảy khác thường của Vũ Gia Minh: “Trong mấy ngày vừa qua, đã xảy ra chuyện gì với cậu đúng không?”
Vũ Gia Minh nốc một hơi cạn sạch nốt số rượu trong ly.
“Cạch!” Ly rượu bị đặt mạnh xuống bàn. Cả cơ thể và ánh mắt Vũ Gia Minh đều to
át ra mùi nguy hiểm. Nhìn hắn lúc này như thể hắn đang chuẩn bị đi đòi mạng ai đó.
“Nào có chuyện gì thì cậu nói đi, tôi không có nhiều thời gian.” Hoàng Tuấn Kiệt rót rượu ra ly, tay cầm ly rượu khẽ lắc cho chất rượu hòa tan vào nhau.
Vũ Gia Minh chăm chú nhìn Hoàng Tuấn Kiệt một lúc lâu. Sau đó đột nhiên hắn nở một nụ cười: “Nghe nói cậu vừa mới trở về từ cửa môn quan?”
Hoàng Tuấn Kiệt lừ mắt nhìn Vũ Gia Minh. Nhấm một ngụm rượu trong ly, hắn cười khẩy, hỏi Vũ Gia Minh: “Cậu gọi điện mời tôi đến đây chỉ để hỏi tôi câu này thôi sao?”
Vũ Gia Minh điên tiết muốn quát ầm lên, nhưng hắn nhanh chóng dẹp bỏ cơn giận của mình. Dù sao công việc chính vẫn cần thiết hơn.
“Cậu đã điều tra ra được ai là người đứng đằng sau lưng thuê sát thủ giết chết cậu chưa?” Vũ Gia Minh sải rộng tay ra hai bên thành ghế, chân gác lên bàn. Cách ngồi của hắn vừa giống một ông chủ lớn, vừa giống một tên vô lại học đòi làm người lớn.
Đối với hành động không coi ai ra gì của Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt đã sớm quen, nên không buồn chấp.
“Chưa. Cậu hỏi để làm gì?” Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt, hừ giọng nói tiếp: “Tôi đang cho rằng chính cậu là người đã thuê sát thủ giết chết tôi.”
Vũ Gia Minh phá ra cười, hăn cười đến chảy cả nước mắt, cả đời hắn cũng chưa từng cười thống khoái như thế. Hình như hắn cho những lời nói của Hoàng Tuấn Kiệt là một vở hài kịch.
Hoàng Tuấn Kiệt chau mày. Mặc dù bực bội, muốn đấm vỡ mặt Vũ Gia Minh, nhưng vẫn ngồi im uống nốt ly rượu màu hổ phách trên tay.
Khi đã cười đủ sảng khoái rồi, Vũ Gia Minh dừng lại, tay lau khóe mắt, hắn vừa cười ha ha vừa nói: “Đây là câu kết luận khôi hài nhất mà tôi từng nghe.” Đang cười, bỗng dưng Vũ Gia Minh dừng lại. Hắn khôi phục khuôn mặt băng lãnh, nghiêm giọng bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Tôi không thuê sát thủ giết cậu. Cậu tin hay không thì tùy.”
“Tôi tin.” Hoàng Tuấn Kiệt nói, ngữ khí chắc nịch, không có một chút nghi ngờ. Hắn biết tính cách của Vũ Gia Minh. Tuy rằng không có việc xấu gì mà Vũ Gia Minh chưa từng làm, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thuê sát thủ giết người, hơn nữa người đó còn là đối thủ và là bạn thân của hắn. Một kẻ tự cao tự đại như Vũ Gia Minh, làm sao có thể để mất một đối thủ xứng tầm với mình.
“Cậu tin?” Vũ Gia Minh trợn mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng vẻ mặt không thể tin được. Có lẽ hắn không ngờ là Hoàng Tuấn Kiệt lại trả lời nhanh như thế.
“Tôi tin.” Hoàng Tuấn Kiệt gật đầu, nói lại lần thứ hai, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi hắn.
Vũ Gia Minh sau mấy giây bất ngờ, hắn bật cười. Một khẩu súng đặt chuẩn xác vào thái dương Hoàng Tuấn Kiệt: “Bây giờ cậu còn dám nói là tin tôi nữa không?”
“Tôi tin.” Nụ cười nhàn nhàn vẫn nở trên môi Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn ung dung và bình thản chắt rượu ra ly, tao nhã nhấp từng ngụm nhỏ, hoàn toàn không quan tâm đến khẩu súng đang đặt đúng vào thái dương mình có thể bóp cò bất cứ lúc nào.
Chơi đùa một lúc, không thấy Hoàng Tuấn Kiệt có phản ứng gì, hơn nữa vẻ mặt của hắn vẫn ung dung bình thản, như có như không, Vũ Gia Minh lên giọng đe dọa: “Cậu mà không trả lời thành thật, đừng trách tôi độc ác.”
Hoàng Tuấn Kiệt đặt ly rượu xuống bàn. Lúc này hắn mới ngước mắt nhìn vào mắt Vũ Gia Minh: “Cậu khẳng định là muốn chơi với tôi?”
“Khẳng định.” Vũ Gia Minh tự tin đáp.
Chỉ trong nháy mắt, một khẩu súng màu xám đen đặt đúng vào thái dương Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt cười hỏi: “Như thế đã đủ chưa?”
Vũ Gia Minh thulại khẩu súng, hắn ngửa cổ ra đằng sau ghế, miệng cười sằng sặc.
Hoàng Tuấn Kiệt lắc đầu ngán ngẩm. Tính cách đùa giai của Vũ Gia Minh vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được. Ý nghĩ hắn là con gái bị sinh nhầm thành con trai lại xuất hiện trong đầu của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Nói đi! Cậu gọi tôi đến đây làm gì?” Đút súng vào túi áo khoác, vừa thưởng thức ly rượu, Hoàng Tuấn Kiệt vừa hỏi Vũ Gia Minh.
“Tôi muốn làm một giao dịch với cậu.” Vũ Gia Minh thôi không còn cười nữa, hắn trở nên nghiêm túc một cách khác thường.
“Giao dịch? Giao dịch gì?” Hoàng Tuấn Kiệt chờ nghe Vũ Gia Minh nói tiếp.
“Tôi sẽ giúp cậu cho thông tin về nơi giam giữ của Thư Phàm, với điều kiện cậu giúp tôi thắng được vụ làm ăn với nhà họ Đào lần này.” Vũ Gia Minh nhìn vào mắt Hoàng Tuấn Kiệt, nói ra từng lời từng chữ.
Chiếc ly thủy tinh trên tay Hoàng Tuấn Kiệt gần như vỡ nát, lòng hắn kích động mãi không thôi, cơ thể hắn run rẩy khi nghe Vũ Gia Minh nhắc đến Thư Phàm.
“Cậu biết Thư Phàm đang ở đâu?” Hoàng Tuấn Kiệt cố đè nén niềm vui sướng đang hân hoan chảy trong từng mạch máu và tế bảo để hỏi lại Vũ Gia Minh.
“Tất nhiên là tôi phải biết Thư Phàm đang ở đâu, mới dám bàn chuyện làm ăn với cậu chứ?” Vũ Gia Minh cười lạnh, tay bưng ly rượu.
“Cậu muốn tôi rút lui khỏi cuộc đấu thầu lần này?” Hoàng Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn Vũ Gia Minh. Biết rằng Vũ Gia Minh không bao giờ chịu thiệt khi làm bất cứ chuyện gì, nên hắn cũng không hy vọng Vũ Gia Minh nhường cho mình bất cứ thứ gì.
Vũ Gia Minh cười, nói ra kế hoạch của mình.
“…” Hoàng Tuấn Kiệt im lặng, lắng nghe Vũ Gia Minh nói. Mặc dù hắn không hiểu lý do vì sao Vũ Gia Minh lại chủ động muốn hợp tác làm ăn với hắn trong lần này. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt căm phẫn của Vũ Gia Minh, Hoàng Tuấn Kiệt đoán chuyện này nhất định có liên quan đến Tú Linh.
Đối với Hoàng Tuấn Kiệt tính mạng của Thư Phàm quan trọng hơn tiền bạc, nên hắn không chần chờ, đã đáp ứng: “Tôi đồng ý. Chỉ cần nói cho tôi biết, hiện giờ Thư Phàm đang ở đâu.”...
« Trước1...133134135136137...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ