NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Bạch Thư Phàm! Sao cô vẫn còn đứng ở đấy?” Trác Phi Dương sôi máu quát thật to, âm thanh của hắn trấn động cả một góc rừng.
Thư Phàm thất kinh, hồn vía lên mây. Trước khi kịp suy nghĩ gì, Thư Phàm đã thất thểu chạy đi.
Trác Phi Dương mắt mờ mịt nhìn theo hình bóng của Thư Phàm. Mặc dù trong lòng hắn rất đau, đau đến không thể thở được, nhưng hắn vẫn mỉm cười, nụ cười thê lương và mất mát. Hắn hiểu đời này, kiếp này hắn cũng không thể có được Thư Phàm. Hắn mong Thư Phàm có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn sát thủ, có thể may mắn thoát khỏi khu rừng âm u, đầy chướng khí này, mong rằng Hoàng Tuấn Kiệt sớm tìm được Thư Phàm và hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Còn hắn… Trác Phi Dương cười nhạt, nụ cười ảm đạm như khói lam chiều.
Chap 35:
Thư Phàm chạy và chạy, vừa chạy vừa khóc, bước thấp bước cao trên nền đất trơn trượt, nhấp nhô. Bộ quần áo màu trắng mặc trên người đã bị biến thành màu đen do nhuộm đất bùn, ngay cả khuôn mặt và tóc Thư Phàm cũng bị biến thành màu đen. Màu sắc trên thân thể Thư Phàm hòa lẫn với ánh sáng ảm đạm của khu rừng, tạo nên một bức tranh thật buồn tẻ, và thê lương. Người sống và người chết chỉ cách nhau trong gang tấc.
Người đang bị chôn chân đứng trong cát lún kia liệu có thể sống? Người đang thất thểu bỏ trốn, liệu có thể thoát khỏi sự truy lùng của bọn sát thủ?
Thư Phàm không biết, không muốn nghĩ gì cả. Đầu Thư Phàm rối quá, rối đến mức Thư Phàm chỉ biết khóc, nước mắt làm hoen bờ mi, làm mờ cảnh vật, khiến cho con đường mà Thư Phàm đang đi, càng lúc càng trở nên mông lung mờ ảo.
Thư Phàm hụt bước chân, ngã rầm xuống một chiếc hố do thú rừng đào. Tuy không sâu, cũng đủ khiến Thư Phàm đau hết mình mẩy.
Còn chưa kịp lấy lại tinh thần và kêu rên lên được tiếng nào. Tiếng súng “Đùng!” , “Đoàng!” lọt vào tai Thư Phàm. Bên tai Thư Phàm văng vẳng nghe tiếng quát, tiếng hò hét và tiếng cười khả ố của bọn sát thủ. Chúng đang vui mừng vì thấy Trác Phi Dương đang bị chôn sâu dưới cát lún, đang phẫn nộ vì không thấy người con gái đi cùng hắn đâu.
Thư Phàm bịt chặt miệng, nước mắt càng lúc tuôn ra càng nhiều. Lồng ngực bị bóp nghẹn, Thư Phàm không thể thở được. Trái tim Thư Phàm đau đớn, từng mũi từng mũi kim đang xuyên sâu vào tim. Thư Phàm không muốn hắn phải chết thay cho mình, không muốn hắn phải hy sinh tính mạng vì mình, càng không muốn mắc nợ ân tình của hắn.
“Không! Mình không muốn, ngàn vạn lần khôngmuốn.” Thư Phàm cắn chặt môi, dòng màu đỏ chảy xuống khóe mép, mùi máu tanh khiến thần trí Thư Phàm thanh tỉnh đôi chút. “Nếu phải sống cả đời trong hối hận, thì thà rằng hôm nay mình chết cùng hắn, chết trong vui vẻ và thống khoái. Có thể mình ngốc, khi chọn một cái chết quá trẻ như thế này. Nhưng vẫn còn hơn biến thành một con rùa rụt cổ.”
Thư Phàm vò đầu bứt tóc, cố gắng nghĩ ra một cách gì đó để cứu Trác Phi Dương. Thư Phàm tự biết bản thân mình chân yếu tay mềm, không có vũ khí phòng thân, làm sao đấu lại gần mười tên sát thủ.
Nhìn xung quanh, Thư Phàm cố tìm ra thứ gì đó hữu dụng. Chim và thú trong rừng vì sợ tiếng súng và bước chân dồn dập của bọn sát thủ, đều đã tìm một chỗ nấp kín đáo. Cả khu rừng giờ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng hít thở dồn dập của Thư Phàm.
Ngẫm nghĩ một lúc, một tia sáng lóe lên trong đầu Thư Phàm. Khóe môi nhếch lên, hai tay siết thành nắm đấm, Thư Phàm nghiến răng, quyết tâm liều mạng với bọn chúng.
“Dù sao cuối cùng cũng phải chết, chỉ là chết trước hay chết sau thôi. Mình không sợ, tuyệt đối không sợ.” Tự an ủi và động viên mình xong, hít một hơi thật sâu, Thư Phàm bò ra khỏi chiếc hố do thú rừng đào.
Quần áo dính bết đất bùn, Thư Phàm trông đã nhem nhuốc rồi, bây giờ trông lại càng nhem nhuốc hơn. Quần áo và đầu tóc Thư Phàm không chỉ bết đất bùn còn dính thêm lá cây và cỏ khô.
Trườn như rắn qua bụi dậm, Thư Phàm cố bò lại gần hố cát mà mình vừa mới bỏ đi lúc nãy.
Nhìn thấy gần 10 tên sát thủ đứng xung quanh hố cát, dương súng vào người Trác Phi Dương, như chuẩn bị găm đạn liên tiếp vào người hắn. Thư Phàm thất kinh, xuýt hét to lên một tiếng. Cũng may, Thư Phàm ngay lập tức bịt chặt miệng, và nghiến chặt răng.
Cố gắng ngăn những tiếng hét phẫn uất và căm hận trong cổ họng, Thư Phàm để cho nước mắt không ngừng chảy, ngấm vào lòng bàn tay.
“Mình phải làm gì? Làm gì đây? Làm gì để cứu anh ấy? Cứu chính mình ra khỏi đây?” Thư Phàm hỏi chính bản thân mình, dằn vặt mình đến mức muốn đập đầu vào gốc cây để tự vẫn.
Con chim hải âu dùng móng cào cào vào vai Thư Phàm.
Thư Phàm đang đau khổ chồng chất, sớm đã không còn chú ý đến nỗi đau thế xác, không còn tâm trí để quan tâm đến cảnh vật xung quanh. Mắt Thư Phàm trừng trừng nhìn hình ảnh Trác Phi Dương đứng trong cát lún, ngạo nghễ nở một nụ cười.
Trong mắt hắn không có thê lương, không có nửa điểm tiếc nuối vì đã để cho Thư Phàm đi. Mà hình như hắn vui mừng vì hôm nay chỉ có mình hắn chết, vui mừng vì Thư Phàm kịp chạy đi trước khi bọn sát thủ đuổi kịp đến nơi. Tất cả những gì mà hắn có thể làm cho người con gái mà hắn yêu chỉ có thế thôi. Nếu có thể, hắn muốn tận tay giao trả Thư Phàm cho Hoàng Tuấn Kiệt. Nhưng hắn không thể, sinh mạng của hắn sắp kết thúc rồi.
Con chim hải âu tăng sức, móng chân nó đâm sâu vào bả vai Thư Phàm, mỏ nó chỗ vào mũi Thư Phàm. Bị đau, lúc này Thư Phàm mới chú ý đến nó.
Thư Phàm quay sang nhìn con hải âu, trong mắt ngập tràn lệ nóng, lòng bi thương khôn tả. Thư Phàm rất muốn lao lên, rất muốn cùng chết với Trác Phi Dương. Nhưng nhớ đến những gì mà hắn đã nói, lại không dám. Thư Phàm không muốn hắn thất vọng và căm ghét mình. Tính mạng của Thư Phàm là do hắn ba lần cứu, Thư Phàm không cho phép mình hy sinh một cách oan uổng và ngu ngốc.
Thư Phàm tự thề với lòng. Nếu bọn sát thủ kia dám nổ súng bắn chết Trác Phi Dương, thì còn sống ngày nào Thư Phàm nhất định sẽ thay Trác Phi Dương trả thù bọn chúng, sẽ khiến chúng sống không bằng chết.
Đôi mắt Thư Phàm lóe lên những tia nhìn tàn nhẫn và lạnh lẽo. Thư Phàm không muốn người khác gây tổn hại đến Trác Phi Dương. Trong lòng Thư Phàm không ngừng gào thét, không ngừng gọi tên Trác Phi Dương, không ngừng cầu nguyện cho hắn được bình an, cầu mong hắn không chết, cầu mong hắn còn sống trên đời. Vào giờ phút đối diện với sinh tử thế này, những kỉ niệm ngọt ngào và vui vẻ bên cạnh Trác Phi Dương ồ ạt kéo về. Trong trái tim của Thư Phàm, có cả xót thương, ngọt ngào và hạnh phúc, đan xen với những ý nghĩ kì lạ trước nay chưa từng có.
Con chim hải âu điên tiết cào cào mấy cái vào đầu Thư Phàm, mỏ nó quắp vào tóc Thư Phàm, liên tiếp giật giật mấy cái.
Thư Phàm bừng tỉnh, nhìn con chim hải âu.
Con chim hải ấy thấy Thư Phàm đã chịu chú ý đến mình. Nó khôn ngoan bay đến một chiếc tổ ong gần trên thân cây, cách chỗ Thư Phàm đang núp không xa.
Ban đầu, Thư Phàm không hiểu con chim hải âu lờn vờn bay gần tổ ong kia làm gì. Nhưng ngay sau đó, Thư Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Một nụ cười tươi thắm nở trên môi Thư Phàm. Thư Phàm vui đến mức, muốn nhảy cẩng và hét ầm lên. Chợt nhớ ra mình đang lẩn trốn, đứng núp phía sau l
ưng và còn nhiệm vụ phải cứu Trác Phi Dương, nên cố đè nén âm thanh xuống thành tiếng muỗi kêu.
Dùng một chiếc que dài, Thư Phàm xiên từ đáy tổ ong vào đến giữa tổ ong. Phát hiện có kẻ địch xâm chiếm và có ý định cướp mất tổ của mình, những con ong vù vù bay ra ngoài.
Thư Phàm thích nghiên cứu thực vật, hơn nữa là một người ham học hỏi, ham đọc sách nên hiểu bọn ong không bao giờ đốt những người thân lấm toàn bùn đen. Chưa có lúc nào, Thư Phàm lại thấy may mắn như thế....
« Trước1...131132133134135...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Pair of Vintage Old School Fru