↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đã có được tổ ong rồi, vấn đề là làm sao có thể ném tổ ong này vào người bọn chúng, mà không để bọn chúng phát hiện ra sự có mặt của mình. Thư Phàm đau đầu nghĩ, chau mày ủ dột.
Đột nhiên, bọn thú đứng núp gần chỗ Thư Phàm thò đầu ra khỏi hang. Đầu tiên là đàn chuột chũi, kế tiếp là mấy con nhím, mấy con thỏ, sau đó là đàn khỉ đứng lấp ló trên cành cây.
Thư Phàm há hốc mồm nhìn, hoàn toàn không hiểu lý do vì sao bọn thú đột nhiên sao lại chui ra khỏi chỗ nấp, hơn nữa chúng còn không sợ người lạ đang đứng gần chúng.
Tổ ong nhanh chóng được một con chim quắp vào chân, tiếp theo mấy con chim khác bay đến trợ giúp, dần dần có hơn mười con chim nâng tổ ong bay lên cao.
Khi Thư Phàm còn chưa định thần lại được, tiếng kêu giống như lợn bị chọc tiết của bọn sát thủ vang lên, cùng tiếng bay “vù vù” của lũ ong xông ra khỏi tổ.
Tiếng súng nổ, hòa cùng tiếng kêu của bọn sát thủ, tiếng chạy bình bịch của thú lớn thú nhỏ, tiếng chim vỗ cánh bay, tạo nên cảnh hỗn loạn chưa từng có trong khu rừng.
Bọn khỉ nấp trên cành cây dùng quả ném túi bụi vào người bọn sát thủ, tiếp theo đến lượt những thú nhỏ dưới mặt đất.
Thư Phàm ngồi ngây một chỗ, khuôn mặt dại ra, không thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. Tại sao bọn thú đột nhiên lại nổi điên lên tấn công bọn sát thủ, hơn nữa chúng còn rất đồng lòng, hành động một cách có tổ chức và trật tự?
Thư Phàm quay sang nhìn con chim hải âu đứng trên đỉnh đầu mình, không ngừng phát ra những tiếng kêu kì lạ. Bỗng dưng Thư Phàm hiểu ra tất cả. Bọn thú và chim muông trong rừng chịu giúp sức cứu Trác Phi Dương, chẳng qua là do con chim hải âu này.
Bị ong đốt cho tối tăm mặt mũi, bị chim ỉa bậy trên đầu, bị thú trong rừng ném trái cây và đất đá vào người. Ban đầu, bọn sát thủ còn giương súng bắn thị uy được vài phát, nhưng rất nhanh cơn đau đo ong đốt và đất đá ném vào người, khiến bọn chúng vừa bắn súng lung tung, vừa ôm đầu chạy trối chết.
Bọn ong và thú trong rừng không dễ dàng buông tha cho bọn sát thủ như thế. Chúng liên tục tấn công bọn chúng đến khi bọn sát thủ chạy bán mạng, cách xa đầm lấy hơn một cây số, mới chịu ngừng cuộc tấn công.
Ngay sau khi bọn sát thủ bỏ chạy, Thư Phàm cẩn thận ngó trước ngó sau. Thấy tình hình tạm yên ổn, Thư Phàm nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ nấp, vứt dây thừng cho Trác Phi Dương, miệng hối thúc: “Mau! Mau cầm lấy dây thừng, để tôi kéo anh lên.”
Trác Phi Dương kinh ngạc nhìn Thư Phàm không chớp mắt. Nụ cười trên môi hắn chưa có lúc nào lại sáng chói và ấm áp như thế. Hắn vui không phải vì hắn chưa chết, mà vui vì Thư Phàm không sao và còn quay về đây cứu hắn.
Trác Phi Dương run run nắm lấy sợi dây thừng, để Thư Phàm và bọn thú trong rừng kéo lên.
Khi Trác Phi Dương an toàn leo lên đến bờ, Thư Phàm vừa khóc, vừa cười, kích động và sung sướng ôm chặt lấy Trác Phi Dương, đầu vùi vào ngực hắn.
Trác Phi Dương vòng tay ôm chặt lấy Thư Phàm. Hạnh phúc ùa về trong đáy mắt, khuôn mặt, nụ cười và trái tim hắn. Hắn đã yêu, thật sự rất yêu Thư Phàm. Biết rằng hắn chỉ yêu đơn phương, nhưng hắn không hối hận, cũng không tiếc nuối. Hắn hạnh phúc và sung sướng vì cuối cùng hắn cũng tìm được người con gái xứng đáng với tình yêu mà hắn đã trao.
“Đi thôi!” Trác Phi Dương khàn giọng bảo Thư Phàm.
“Ừ, đi thôi.” Thư Phàm ngước mắt nhìn Trác Phi Dương, nụ cười tươi tắn nở trên môi.
Cả hai vừa trở về từ quỷ môn quan, họ đều hiểu cuộc sống có giá trị và quý báu nhiều như thế nào.
Trác Phi Dương lồng năm ngón tay vào năm ngón tay Thư Phàm. Vừa đi vừa chạy, nụ cười vẫn nở trên môi họ, ánh mắt của cả hai thật sáng. Họ vững tin có thể thoát ra khỏi đây, có thể an toàn trở về nhà, trở về nơi họ thuộc về. Không chỉ một mình Trác Phi Dương không thấy hối hận, mà ngay cả Thư Phàm cũng không. Thư Phàm không hề hối hận vì đã quen biết hắn, cùng hắn trải qua nhiều gian nan thử thách, mà Thư Phàm phải cảm ơn Thượng đế đã cho mình có cơ hội được thử thách, được mở rộng tầm nhìn, mở rộng kiến thức về nhân sinh quan của mình.
Lúc bọn sát thủ quay trở lại đầm lầy, Trác Phi Dương và Thư Phàm sớm đã cao chạy xa bay. Bọn chúng giận dữ gầm lên, dùng súng liên tiếp bắn ra xung quanh. Hơn bảy giờ tối, Vũ Gia Minh hẹn gặp Hoàng Tuấn Kiệt tại một quán bar khá nổi tiếng. Quán bar này là do Vũ Gia Minh làm chủ, nên không sợ người ngoài nghe lén được cuộc nói chuyện của cả hai. Chính vì cuộc gặp này hết sức riêng tư và cơ mật nên Vũ Gia Minh mới không hẹn gặp Hoàng Tuấn Kiệt tại một nhà hàng hay một quán bar nào khác.
Đúng giờ, Hoàng Tuấn Kiệt được hai vệ sĩ hộ tống đến quán bar Thượng Đế của Vũ Gia Minh.
Chờ vệ sĩ mở cửa cho mình, Hoàng Tuấn Kiệt bước xuống. Ngước mắt nhìn bảng hiệu nhấp nháy đèn màu, chữ được tô sơn son thiếp vàng, đề tên: Thượng Đế, Hoàng Tuấn Kiệt cau mày. Hắn rất chán ghét những nơi ăn chơi trác táng, nhất là những quán bar và vũ trường. Lẽ ra hắn không định đến, nhưng khi nghe ngữ khí có vẻ trầm trọng và tỏ vẻ bí mật của Vũ Gia Minh, sau khi suy nghĩ kĩ, hắn lại đến.
Hoàng Tuấn Kiệt cùng hai vệ sĩ bước lên bậc thềm vào quán.
Trước cửa quán có vô số những quý ông, trong những bộ vét đắt tiền, những quý bà trong những bộ đầm bó sát quyến rũ, đầy đủ sắc màu.
Sự xuất hiện của Hoàng Tuấn Kiệt cùng hai người đàn ông trong trang phục vét đen, vóc dáng cao to, khuôn mặt tuấn tú đã thu hút ánh mắt nhìn của các quý bà và các quý ông. Tại quán bar Thượng Đế không chỉ có những quý bà đến tìm đàn ông, mà ngay cả các quý ông cũng đến tìm đàn ông. Ở đây không phân biệt người bình thường, và người đồng tính, nên ai cũng có thể vào, chỉ cần có thẻ, và trở thành khách VIP của quán. Các kinh doanh độc đáo của Vũ Gia Minh, đã thu hút được rất nhiều khách sộp, mỗi năm hắn thu được rất nhiều tiền.
Thật ra, với một kẻ lắm tiền nhiều của như hắn, đâu cần bon chen mở quán bar làm gì. Nhưng cũng giống như cách kinh doanh của gia đình nhà họ Hoàng, gia đình nhà họ Vũ cũng không trong sạch gì. Có thể nói, họ làm giàu nhờ những vụ làm ăn phi pháp và biết lợi dụng vào bọn đàn em để đi lên.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa đặt chân vào cửa quán, một người đàn ông hơn 30 tuổi, mặc áo đuôi tôm màu trắng bước lại gần, hơi khom người, anh ta lịch sự nói: “Cậu là Hoàng Tuấn Kiệt?”
Hoàng Tuấn Kiệt khẽ nhếch mép, môi mấp máy: “Là tôi.”
“Cậu chủ cho mời.” Ngươi đàn ông hơn 30 tuổi, chìa tay, lễ độ mời Hoàng Tuấn Kiệt đi theo mình.
Hoàng Tuấn Kiệt ung dung đi theo anh ta, chân sải những bước thật dài, dáng người thẳng tắp, mắt không ngó ngang ngó dọc.
Mọi người đứng trong quán vì sự xuất hiện của ba người đàn ông lạ mặt, đã khiến họ tò mò và hiếu kì nhìn không chớp mắt. Mãi đến khi Hoàng Tuấn Kiệt khuất sau cánh cửa gỗ, họ mới quay sang thì thầm to nhỏ với nhau.
Trong số họ ai cũng muốn biết Hoàng Tuấn Kiệt là ai, là nhân vật lợi hại đến mức độ nào, mà được ông chủ của quán bar mời vào phòng riêng. Có người còn hiểu lầm cho rằng Hoàng Tuấn Kiệt là tình nhân của Vũ Gia Minh. Điều này cũng không thể trách được họ lắm lời, nói sai. Vũ Gia Minh chẳng những xinh đẹp hơn một nữ tử, hơn nữa từ cơ thể, ánh mắt và nụ cười của hắn luôn toát ra vẻ tà khí, nên họ chỉ dám đứng nhìn từ xa.
“Cạch!” Cánh cửa phòng được hé mở rộng sang một bên, đủ chỗ cho một mình Hoàng Tuấn Kiệt bước vào trong, còn hai người vệ sĩ đi theo hộ tống đứng ở bên ngoài.
Hai người vệ sĩ vì lo cho sự an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt, định phá cửa xông vào, nhưng Hoàng Tuấn Kiệt phất tay, lạnh lùng nói: “Hai người đứng đợi tôi ngoài này. Một mình tôi vào là được rồi.”
“Nhưng mà cậu chủ…” Hai người đồng thanh nói. Họ không yên tâm để một mình Hoàng Tuấn Kiệt đi vào trong phòng....