XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1


Hai chị em còn đang hí hứng dắt tay nhau lon ton bước trên từng bậc cầu thang dẫn tới tầng thượng thì bất ngờ phải dừng khựng lại bởi những câu nói khó hiểu của mama cái Cheer chợt vang lên.
- Cây này hư! Cây này không hư! Cây này uống nước ra hoa! Cây này uống nước không chịu ra hoa. Thích ăn no dửng mỡ à! Đã thế thì…Được! Tao sẽ chỉ cho mình cây ngoan uống nước thôi. Còn mày…định cứng đầu với tao à! Thế thì nhịn nhé! – Vừa nói, bà vừa cầm cái bình phun nước, tưới nhẹ nhàng vào “cây hoa ngoan” và ngúng nguẩy bước đi, quay lưng về phía “cây hoa hư” rồi tưng tửng xuống nhà. Để lại một vẻ mặt vô cùng ngơ ngác cùng hiện lên trên khuôn mặt của hai đứa con gái.
Cái Quỳnh bất giác bần thần lên tiếng.
- Chị…bệnh này có lây truyền không đấy?
- Phù! May mà không lây! Không thì chắc chị cũng chẳng còn đứng được ở đây để mà nói chuyện với mày! Thôi kệ đi! Mẹ chị hơi…ý mà! Để chị tưới cho cái cây “hư” này đã! Khổ thân nó quá! Bị phân biệt đối xử y như mình với thằng Quân.
Nghe bà chị nói thế, cái Quỳnh lại khẽ bật cười. Nó biết rằng trong gia đình này, chị Mai bị đối xử phân biệt hơn với anh Quân nhiều mà. Bác của nó cứ thích trọng nam khinh nữ thế thôi. Nhưng cũng còn nhiều nguyên do khác nữa…Dù vậy cũng thật là phong kiến quá!
- Uống nước đi cây! Uống no rồi thì nhanh chóng nở ra hoa em nhé! Không thì cẩn thận lại bị mẹ chị cắt phéng đi cho mà coi đấy! Hì hì! – Vừa nói, nó vừa nhẹ nhàng đặt cái bình tưới cây xuống, rồi lóc cóc dắt con em ra chỗ rìa ban công, hí hửng chỉ về phía mấy bồn cây của nhà bên cạnh.
- Thấy gì không?
- Thấy gì cơ ạ! – Cái Quỳnh vẫn tròn xoe mắt nhìn, nó cố giương lên thật căng để tìm cho ra cái vật mà chị nó đang ám chỉ.
- Hừm…thì là cây khế ý! Cây khế sum suê! Toàn những quả ngon! Ôi ôi! – Vừa nói, mắt cái Cheer lại vừa rung lên một vẻ thèm thuồng xen lẫn những tia nham hiểm.
- Này này…chị không định hái trộm mang về ăn đấy chứ! Còn xanh lắm đấy! – Cái Quỳnh khẽ giật nảy mình trước vẻ mặt vô cùng khó hiểu của bà chị.
- Oh no! Chị hái cái thứ này về ăn làm gì. Nhưng nhìn đây này! Có trò hơi bị hay!
Nói rồi, nó lập tức với tay ngắt lấy vài quả khế còn sượng xanh lè và vung tay, nhắm thẳng về phía con chó lông xù đang nằm cuộn tròn mình đón nhận ánh nắng của một buổi chiều hè dưới sân nhà hàng xóm. Thật không thể chấp nhận được cái cảnh yên bình đó! Con Cheer quyết định phá cho bằng được. Thế là…một…hai…ba…nào ta cùng ném!
Chỉ một phát quăng thôi, quả khế xanh lè đã bay trúng đầu con chó. Nó đang nằm ngủ ngon lành thì ăn trọn một “quả tạ” không biết từ đâu bay vèo xuống đầu đánh thức cả giấc ngủ đang vào hồi yên ả nhất của mình. Con chó tức khắc thì dựng ngược lên sủa ầm ầm cả một góc nhà. Chả thấy có thêm hiện tượng gì phản xạ lại, nó quyết định ư ử thêm vài tiếng rồi lại nằm xuống, mong rằng có thể ngon lành ngủ tiếp.
Nhưng, thật không may! Phát này thì đến Quỳnh. Làm theo lời của bà chị. Có lẽ cũng thuộc dạng thông minh, học một biết mười, nên nó lập tức tóm ngay lấy hai quả khế còn to bự gấp hai lần quả khế của Cheer, nhanh tay quay quay vài vòng lấy đà rồi ngắm trúng mục tiêu, phi cái vèo vào đầu con chó!
“Cốp! “– Một tiếng va chạm vang lên giòn tan giữa không gian khiến cho con chó lại giật mình tỉnh dậy. Lần này thì tức lắm rồi! Cái trán nhẵn bóng có vài vệt màu vàng mới được nhuộm vẩy nai của mình đang đẹp thì nay bị sưng u lên như quả ổi. Nó gầm gừ, sủa loạn xung quanh, những tiếng “à grừ “cứ vang dội lên trong không gian khiến cho ông hàng xóm đang ngủ trưa không tài nào yên giấc tiếp nổi. Bắt buộc phải bật dậy chạy xuống sân xem tình hình ra sao.
Nhìn thấy ông hàng xóm với khuôn mặt bặm trợn đã bắt đầu bật mình tỉnh dậy, chạy xuống nhà xem con milu của mình bị chọc tức ra sao, con Cheer lập tức kéo áo cái Quỳnh cúi vội xuống, né tránh ánh mắt dò đang xét tìm kiếm kẻ chủ mưu dám cả gan phá rối giấc ngủ của lão một cách vội vàng.
Lặng yên lắng nghe tiếng quát tháo ầm trời của lão cọp già đang trong cơn điên tiết, hai đứa chỉ biết bịt miệng rúc rích cười thầm với nhau.
- Đứa ******nào dám phá đám giấc ngủ của ông nhá! Ông thề ông mà bắt được ông vặn cổ chúng mày! Bọn ranh con láo toét vô giáo dục kiaaaaa!!
“Hà hà! Có mà bắt được ý! Các chị ở đây này! Có giỏi thì vặn cổ đi! Lêu lêu! “– Nghe lão ***như thế, con Quỳnh lại khẽ ngoái đầu nheo mắt nhìn qua mấy thanh chắn quanh khung ban công rồi thì thầm.
Trong lúc cơn giận của lão già đang lên đến đỉnh điểm, thì chẳng hiểu thằng Yan từ đâu lại tự nhiên xuất hiện, lững thững thản nhiên đi từ trong căn phòng tum bước ra ngoài sân thượng, tiến đến chỗ ban công và tiện tay vặt lấy…một quả khế!
“Thôi xong rồi! Yan ơi! Đời cậu thế là xong rồi!” – Vừa nhìn thấy thằng Yan, con Cheer đã mường tượng ra được ngay những chuyện sẽ xảy ra tiếp về sau rồi lại tự bụm miệng cười một mình.
Đúng lúc đó, ông hàng xóm cũng vô tình ngước ánh mắt hằn học của mình lên nhìn đúng phía ban công nhà hắn. Và tất nhiên, chuyện gì phải đến thì cũng đến. Thấy Yan đang tay cầm khế, vẻ mặt giả nai như thể không có tội gì lập tức đập vào mắt lão. Với ý nghĩ – chính hắn là kẻ có tội – máu nóng lập tức dồn lên não, và lão lại bắt đầu thao thao bất duyệt!
- A! Thằng ranh con! Ông bắt được mày rồi nhé! Mày nghĩ mày ném khế vào chó nhà ông thì nó sẽ nhả cho mày được cục vàng à mà mày ném lắm thế! Phen này mày chết với ông! Để ông mách với bố ******!
Vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã ăn phải một tràng giáo huấn mà không thể biết được lý do. Mặt Yan cứ đần ra rồi vội vàng lắp bắp thanh minh.
- Ơ bác! Chó với vàng gì hả bác! Cháu biết là phân chó nhà bác nó màu vàng, nhưng mà cháu cũng chả mong đổi khế để nhận lấy thứ vàng ấy đâu ạ! Bác đừng nói thế mà oan cho cháu!
- Á à! Mày còn dám cãi à! Thế không phải mày ném thì là ai!!!
- Ơ…cái đấy thì làm sao cháu biết được ạ! Sao bác lại nghi ngờ cháu!
- Hừ! Thế có phải cây khế kia là của nhà mày đúng không?
- Dạ vâng…– Thằng Yan ngơ ngác trả lời.
- Thế có phải tay mày đang cầm khế vặt từ cây ấy đúng không?
- Vâng ạ! Nhưng thế thì liên quan gì đến chó nhà bác! – Yan vẫn đần mặt không hiểu gì.
- Đấy nhé! Thấy chưa! Tang chứng vật chứng rõ ràng! Mày còn dám chối nữa hay thôi! Xuống ngay đây! Tao với bố *****nói chuyện! – Như bắt được thóp của thằng bé, lão già vội vàng dồn hắn vào thế bí và sồn sồn bắt hắn phải xuống ngay để xử tội.

“Khổ thân thằng Yan! Nó phải chịu tội thay tụi mình rồi!” – Thấy Yan vô tình phải chịu tội thay cho mình như thế, Cheer cũng thấy có chút tội lỗi dâng lên trong lòng mình, nhưng không để hắn kịp nhận ra nó là kẻ chủ mưu, con Cheer liền vội vàng kéo tay con Quỳnh chạy vội về phía căn tum, mong có thể qua được trót lọt vụ này.
Nhưng chẳng hiểu sao, không đâu con Quỳnh lại vô tình ngước mắt lên để rồi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của thằng Vũ. Ngay lập tức, nó chợt thốt lên theo bản năng mê trai của mình!
- A! Anh hàng xóm đẹp trai thế! Chị ơi giới thiệu em!
- Giới với chả thiệu cái gì! Té nhanh lên kẻo nó nhìn thấy bây giờ!
Cái giọng choe chóe của con Cheer đột ngột cất lên khiến thằng Yan không thể nhầm lẫn được, hắn vội vàng quay ngoắt ra và…đã nhìn thấy hai con thủ phạm đang vùng mình chạy trốn theo lối phòng tum. Miệng khẽ gầm gừ, nhưng Yan cũng chỉ biết lầm bầm trong cay đắng.
- Con nhóc biến thái! Rồi ngày mai cô sẽ biết tay tôi!

Thoát được cơn thịnh nộ của ông hàng xóm, hai đứa nó lại tung tăng dắt nhau lên quán cafe nhà bác Liên, nơi mà các chị em nhà nó thường tụ tập ở đó để tám nhảm với nhau. Vừa đi, cái Cheer vừa hỏi: ...
« Trước1...7891011...81Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ