↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ơ! Mà…mày ở đây lâu thế mà không biết thằng hàng xóm này thật á?
- Vâng! Em không biết thật mà…Ơ kìa cái chị này buồn cười nhờ! Đi lâu quá chả biết cái gì cả! Nhà anh này mới chuyển về đây hai năm thôi, nhưng ngoài đi học ra thì anh ý ít khi ra khỏi nhà tiếp xúc với mọi người lắm. Gia đình họ sống khép kín mà. Với lại nhà em ở tận bên ngoại, có mấy khi xuống đây đâu mà gặp anh ý được. Hôm nay mới thấy lần đầu đấy! Mà sao chị lại quen anh này?
- Xui xẻo! Học cùng lớp ý mà!
- Uồi! Thích thế!
- Thích cái con khỉ ý!!
- Được ngồi với anh đẹp trai thế con gì! Eo ôiiii!!!
Thế là suốt cả chặng đường, cái Cheer chỉ nghe thấy tiếng con em gái mồm liến thoắng về thằng hàng xóm với thái độ xuýt xoa không ngớt của mình.
…
Nhìn thấy bóng nó vừa xuất hiện từ phía xa, mấy bà chị ngồi trong quán đã ới lên gọi liên tục:
- A! Con Mai! Lâu lắm mới thấy mặt mày nhé!
- Hi…các chị! Lâu gì! Mới vài năm chứ mấy!
- Ờ…chỉ mới vài năm thôi mà! Ít ý mà…nhờ!!! – Chị Vân nói với cái giọng ngao ngán cùng tiếng đá xoáy nghe chua chat chát.
- Hì! Thôi mà! Em xin lỗi! – Vừa nói, nó vừa đặt mình ngồi xuống cái ghế xoay rồi đưa tay cầm luôn cốc sữa chua đánh đá của bà chị mà hút.
- Xin lỗi cái gì! Còn chưa hỏi tội mày về từ hai hôm trước mà sao bây giờ mới vác mặt lên diện kiến các chị hả! – Bà Huyền đưa tay giật lại cốc sữa chua mà nó đang hút giở khiến con bé tí sặc!
- Hức! Đâu mà! Em có muốn thế đâu nhưng mà tại em bận chuyện thu xếp trường lớp quá nên hôm nay mới rảnh được. – Nó lại lý do lý chấu.
- Hừm! Thôi được rồi! Vụ đấy bỏ qua! Thế còn vụ mày giấu mẹ đi với trai thì sao?? Khai thật đi em! Chị thấy hết rồi! – Bà Huyền đưa tay lên che miệng cười khúc khích.
- Ơ kìa! Trai nào? Trai bao giờ? Em mới về đây làm gì đã có trai nào???
- Thôi đi không phải chối! Thế thì cái thằng đi SH trắng hôm trước tôi thấy nó đón cô dưới đường mới là ma à?
Nghe chị Huyền nói, con bé ngớ ra một hồi, nhớ lại một vài khoảnh khắc về tối hôm ấy, rồi nó lại bất ngờ cười phá lên như trúng tà.
- A hahaaaa! Trai gì mà trai! Đấy là ông Phong anh trai kết nghĩa của em, các chị cũng quen từ lâu rồi còn gì? Hôm trước anh ý cũng mới từ Mỹ về nên gọi cho em rủ đi chơi – Con bé giải thích ngon ơ.
- Ơ…thế sao nó lại chỉ rủ mày mà không rủ bọn chị nhờ! Thằng này láo! – bà Huyền tiu nghỉu.
- Ừm! Thôi được rồi. Không phải trai thế thì được rồi! Chứ cái tuổi này của các em là chỉ có được tập trung vào học thôi. Không có trai gái gì hết! Nghe chưa? – Chị Ngọc cao giọng nói.
Nghe bà Ngọc nói, cả hai con lại bần thần quay sang nhìn nhau, rồi thầm bụm miệng cười. Vì cái giọng mà các chị đang nói cũng chẳng khác gì so với những điều mà cái Cheer vừa giảng đạo cho thằng Hưng.
- Phải đó! Nghe chị dạy đây này! Nếu mà đi chơi có thằng nào nó nắm tay ý, thì phải giật ra ngay rồi nói: ’ Anh ơi em sợ bị giật điện! Nghe chưa ‘ – Bà Vân dặn dò.
- Sặc! Giờ nào rồi mà còn giật với chả điện! – Vừa nói con Cheer vừa khúc khích cười.
- Thế…còn ôm thì sao hả Vân? – Bà Ngọc đánh mắt sang nhìn chị Vân.
- Ôm á! Ôm thì phải quay lại nhìn, nếu mà đẹp trai ý…
- Đẹp trai thì sao?
- Thì phải…anh ơi, ôm tiếp đi, ôm em chặt vào! – Bà Vân vừa nói, cả lũ lại rũ ra cười, duy chỉ có bà Huyền là nghiêm mặt phản biện lại.
- Không! Phải là…anh ơi, đừng ôm, em sợ em không kiềm chế được mình!!!
Tiếng Huyền vừa cất lên làm cả đám lại ôm bụng cười sằng sặc, đập bàn đập ghế toán loạn cả lên khiến cho khách hãi hùng bỏ về hết. Chán hẳn cái quán cafe gia đình này!
-
Sáng hôm sau, vừa đến lớp, nó đã nghe thấy lũ bạn xì xào. Đi đến đâu cũng có người ngoái lại nhìn rồi thầm thì to nhỏ về con bé.
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Bước vào lớp, đưa ánh mắt quét một vòng xung quanh, khi đã cảm thấy những tiếng rì rầm đã chấm dứt hẳn, nó mới ngồi lại vào phần ghế của mình rồi đưa ngón tay móc nghéo gọi thằng Ben lại, hỏi chuyện.
- Lại có chuyện gì à?
Trước ánh mắt lạnh lùng lẫn nghiêm túc của con Cheer, Ben không dám giấu giếm, nó đành mở miệng nói ra sự thật.
- Ừm…có chuyện rồi mày ạ!
Kéo thằng Ben ngồi xuống gần lại cùng mình, con Cheer khẽ cúi mặt gần sát vào mặt thằng Ben rồi lầm lì hỏi tiếp.
- Chuyện gì?
Nắm lấy bàn tay con Cheer đang giữ ở cổ áo mình, thằng Ben khẽ đẩy nhẹ ra rồi lúng túng…
- À ừ…mà là…– Ben lúng túng…
- Làm sao!!! – Cái Cheer gằn giọng quát lớn.
- Híc! Thì vẫn là tại cái vụ mày đánh thằng Chan hôm qua ý! Nghe tin nó bị hạ gục chỉ bởi một cú đấm của đứa con gái mới vàotrường. Tụi cầm trịch ở trường khác không tin nên chúng nó muốn đến đây gây chiến với trường mình để thử sức mày!
- À…ra thế! Muốn thử sức tao à? Để xem chúng nó có đủ bản lĩnh không đã nhé! – Vừa nói, con Cheer vừa cười khẩy. Nghĩ ngợi gì đó, rồi nó lại quay sang hỏi con Ben – Bọn đàn em trường mình đâu hết rồi?
- Chúng nó á…trốn hết rồi! Sau vụ hôm qua mày bất ngờ đánh bại thằng Chan rồi lên làm thủ lĩnh, vẫn chưa có nhiều người hoàn toàn muốn theo đâu.
- Hiểu! Chắc chưa đủ thuyết phục đây mà. À này! Mày có quen nhiều người trong trường không?
- Cũng có tí quen biết! – Ben chắc chắn với lời nói của mình.
…
Trong lúc đó, tại bệnh viện, Chan đang nằm kêu rên vì vết thâm quầng vẫn còn lằn sâu trên bụng mình từ lúc bị con Cheer đấm tới giờ.
- À gừ! Đau quá! Chết tiệt! Con ranh khốn kiếp! Nó đấm gì mà mạnh thế không biết! Quái vật chứ không phải người. – Vừa nói thằng Chan vừa ôm bụng thương xót cho làn da trắng trẻo mịn màng của mình nay đã bị…tì vết!
Bất ngờ có tiếng người bước vào kèm theo cái giọng an ủi theo kiểu đả kích đúng hiệu thằng Yon.
- Thôi đi ông! Con trai con đứa! Có mỗi vết thụi mà làm gì kêu ghê thế! Tôi đi từ hành lang còn nghe thấy tiếng ông rên, hết muốn nhận làm bạn luôn. – Vừa nói, nó vừa khẽ lắc đầu làm vẻ chán nản.
Cầm gái cốc, thằng Chan quăng lên phi suýt trúng đầu thằng Yon, may mà hắn né được. Yon giật mình, hắn gào lên, tí thì phi cả bó hoa huệ vào người thằng bệnh nhân.
- Mày không thể ném bằng gối được à??
- Tao không thích đấy thì làm sao? Ném bằng cốc cho cái mặt mày nó tì vết!!
- Thằng điên! Mày bị ảnh hưởng bởi quảng cáo Pond’s quá nặng rồi! Đi rửa não đi!
- Rửa cái đầu mày ý! Mà…tay mày đang cầm cái thứ chết tiệt gì thế? – Khẽ đưa mắt nhìn lên bó hoa màu trắng muốt to uỳnh đang được “nâng niu” một cách “nhếch nhác” trên tay thằng Yon, Chan tò mò hỏi.
- À…bó hoa tao tặng mày đấy! Cảm động không con vẹo? – Vừa nói, thằng Yon vừa nhẹ nhàng đặt bó hoa huệ xuống rồi từ từ cắm cẩn thận vào chiếc bình thủy tinh trắng trên bàn bệnh của thằng Chan.
- Bỏ ra ngay! Mày tính trù ẻo tao chết à mà tặng hoa huệ! – Tiếng thằng Chan thét lên khiến thằng Yon bất giác giật mình tí đánh đổ lọ hoa.
- Thằng điên này! Nói tử tế thì nó ảnh hưởng đến nhân cách của mày à! – Thằng Yon nạt lại.
- Ờ đấy! Nói tử tế với một thằng *******dám mang hoa huệ vào tặng bạn để trù ẻo người ta chết như mày là xúc phạm đến nhân cách của tao. Tao không đồng ý! – Càng nói, máu nóng lại càng dồn lên tận não thằng Chan.
Thấy thằng bạn đã bắt đầu nóng mặt, Yon cũng thôi không chọc tức nó nữa, vì hắn biết, nếu cái thằng hâm dở này mà lên cơn nổi cáu thật thì khó dỗ lắm. Nó đành đem đặt bó hoa huệ sang giường của một ông bị bệnh ung thư sắp lìa đời ở giường bên, rồi quay sang dỗ dành thằng bạn. ...